3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau sanzu dậy, mikey vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, có vẻ hắn mệt lắm. cậu muốn xuống giường vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ nhưng phát hiện ra hắn vẫn đang ôm mình, đành phải nằm với hắn đến khi hắn tỉnh.

câu đầu tiên hắn nói sau khi thức là: "kenchin đâu?"

sanzu tổn thương nhưng sanzu hổng nói! hắn kì quá, đang ôm cậu mà lại gọi tên người khác là sao, tồi!!

cậu hắng giọng một chút: "em không biết."

mikey chầm chậm ngồi dậy, thả cậu nhóc ra rồi rời giường. đi ra đến ngoài hành lang rồi mới nhận thức được thứ vừa trả lời mình là con người, lại còn là đứa hắn dùng một số tiền kha khá mua về nữa, thế là quay lại ló đầu vào trong, nói: "tắm đi rồi xuống dưới ăn sáng, nhanh lên."

hắn dừng một chút, như cảm thấy chưa đủ còn thêm vào: "haru."

gọi tên thế thôi, hông có ý gì đâu. hắn còn phải đi tìm kenchin nữa á.

may thay vừa mới ra ngoài đã thấy draken đang bước về phía hắn, à anh đến đón hắn đấy mà.

mikey tự nhiên dơ tay ra với anh, ôm vòng qua cổ anh để anh bế mình đi. suốt cả đoạn đường đi về lại phòng mình, hắn lại ngủ thêm một tí trong lúc được anh ôm, người làm qua lại cũng không nói gì, đơn giản là họ quen rồi.

trở lại với sanzu, cậu nhóc vẫn ngồi im trên giường từ nãy tới giờ. mặt hồng hồng, hai tay ôm lấy mặt ra chiều ngượng ngùng lắm.

người ta ngại mà, ai bảo mikey gọi cậu là 'haru', nghe thân thiết quá cậu không quen ngay được. nhưng mà cảm giác chỉ có mỗi mình hắn gọi cậu như thế này khiến sanzu cứ lâng lâng, bao nhiêu hạnh phúc nổi trôi ào ào táp vào mặt, làm cậu nhóc con choáng váng mất mấy phút liền.

cốc cốc.

ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo là tiếng của dì neru, người đã chăm sóc cậu mấy ngày nay: "sanzu-sama, cậu nên rời giường thôi, sắp tới cậu còn phải ra ngoài với mikey-sama nữa."

sanzu bỏ cái dáng vẻ như vừa tìm được tình yêu đích thực của đời mình ra, về lại với bản mặt không có quá nhiều cảm xúc của cậu, đáp gọn lỏn: "vâng, tôi biết."

rồi đi vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh, chải chuốt lại.

bên ngoài, dì neru giúp cậu dọn chăn mền, cũng dọn luôn cái rèm cửa bị cậu cột vào chân giường đêm qua. lúc sanzu đi ra thấy dì cầm rèm cũng không phản ứng gì, dì cũng không hỏi.

dì dắt sanzu xuống dưới lầu, cả đường đều im lặng mặc cậu ngắm nhìn xung quanh. tính ra đây là lần đầu sanzu tận mắt quan sát nơi này, lần trước cậu được đưa về khi đã ngủ, chả biết gì.

đây là một căn biệt thự, hẳn rồi, nó quá to so với một căn nhà, và phải gọi là khổng lồ so với nơi cậu từng ở. dọc hành lang, tường được sơn trắng, hoa văn tinh tế, mỗi ngã rẽ đều được đặt một bình hoa xinh đẹp, tranh treo đều là loại nổi tiếng, nhưng mà sanzu nhìn lại không thấy chúng đẹp chỗ nào, khó hiểu lắm.

cậu nhóc xuống đến nơi thì thấy trên bàn ăn đã có cả đống người rồi. mikey ngồi ngay giữa, dọc theo hai bên bàn lần lượt là draken cùng những người đàn ông rất có khí chất mà sanzu không biết là ai.

cậu rụt rè tiến lại gần, lại không biết bản thân nên ngồi ở đâu hay nên làm gì. dì neru đã đi vào bếp mất rồi.

mikey thấy cậu, vẫy vẫy tay. sanzu liền chầm chậm đi đến bên hắn, thật ra cậu muốn chạy lại với hắn ngay lập tức nhưng ở đây nhiều người quá, làm thế sẽ mất mặt mikey lắm.

hắn vỗ vỗ lên đùi, ý bảo cậu mau ngồi lên đấy, mắt vẫn nhìn đĩa thức ăn trước mặt: "ngồi vào đây."

sanzu nghệt mặt ra, bây giờ hắn đang ăn mà cậu ngồi vào thì sao hắn ăn được. vậy là cứ đứng đó ấp úng.

draken ở bên cạnh bảo: "cho nó ra sau đi, mày còn đang ăn."

mikey lại vỗ lên đùi mình thêm lần nữa, lúc này đã chuyển sang nhìn cậu: " mau ngồi vào."

cậu đành phải ngồi lên đùi hắn, mặt cúi gằm xuống im re. mikey đưa một miếng thịt được nướng chín tới bên miệng cậu, nói: "há miệng."

sanzu ăn miếng thịt đó, từ từ nhai nuốt. mặt đỏ lên nóng hầm hập, hắn đút thịt cho cậu kìa, hắn mặc kệ người khác can ngăn vẫn cho cậu ngồi vào lòng, lại còn đút cậu ăn nữa kìa!!

còn chưa vui sướng được bao lâu đằng trước đã truyền tới tiếng trêu ghẹo: "mày lo cho nó quá nhỉ, tính lấy nó làm vợ hay gì."

sanzu cứng ngắc người, nhai cũng không nhai nữa, cứ ngây ngốc nhìn người vừa mới nói kia. người này tóc đen dài, khi nói cười còn lộ cả răng nanh ra ngoài, trông ngầu quá. nhưng mà anh ta nói cái gì vậy, ai là vợ cơ?!

mikey đảo mắt nhìn người kia một cái: "thôi đi baji, mày lắm chuyện quá đấy."

lại tiếp tục đút sanzu: "ăn đi, để ý cái gì. có lấy em về làm vợ thì em cũng có thiệt thòi gì đâu."

chắc là mikey không để ý đâu, hắn nói thế cho có lệ thôi chứ chả có ý gì. người nói vô tình người nghe lại hữu ý. sanzu hiểu câu nói của hắn ra một nghĩa khác hoàn toàn, đại loại là cậu bé đã nghĩ sau này hắn thật sự sẽ cưới cậu về, vậy là mặt lại đỏ, trong lòng cũng lâng lâng vui sướng.

bữa ăn kết thúc sau đó nửa tiếng, mikey bảo sanzu lên thay đồ rồi ra ngoài với hắn.

cậu khó hiểu, cậu mặc như này chưa đủ lịch sự sao? sao lại phải đi thay bộ khác?

mikey xoa đầu cậu: "thay đi, mặc suit ấy."

sau đó hắn cùng mấy người kia đi ra ngoài, có người lên xe đi thẳng, có người lại ở lại cùng hắn.

draken dìu hắn lên xe, hỏi: "mày tính cưới nó thật đấy à?"

gì vậy, mikey nhíu mày. draken làm sao đấy, baji và hắn chỉ nói đùa thôi mà, đừng bảo anh tưởng thật đấy nhé?!

baji đứng cạnh chifuyu giễu cợt: "từ bao giờ mà mày dễ tin người vậy hả?"

chifuyu huých tay baji một cái: "người ta tin mikey mà."

baji quay qua cười: "ừ nhờ, nó tin mỗi mikey thôi chứ tin ai khác nữa đâu."

draken mặc kệ bọn họ, anh vẫn nhìn mikey: "mày nói thật à?"

mikey nhìn anh một chút, không hiểu sao anh lại cố chấp như vậy. có lẽ lời nói đùa của hắn không vui với anh, anh cứ nhăn nhó mãi thôi, còn tỏ ra lo lắng nữa.

hắn kéo anh vào ngồi cạnh mình.

"không, tao đùa mà."

"vậy sao sáng nay mày không nghe tao?!"

"nghe cái gì?"

"tao bảo cho nó ra sau ngồi sao mày vẫn để cho nó ngồi trong lòng mày?"

"thì tao muốn chăm nó thôi."

mikey lấy tay che miệng draken lại khi thấy anh có dấu hiệu tiếp tục chuỗi câu hỏi: "tao chăm nó để coi cảm giác như nào thôi. cảm giác của mày ấy, tao muốn biết mày cảm thấy thế nào khi cứ phải chăm tao."

draken im lặng nhìn hắn, trông anh có hơi kích động, nhưng vẻ lo lắng đã bỏ xuống rồi, hình như hắn còn thấy anh thở ra một hơi nhẹ nhõm nữa cơ.

baji và chifuyu quan sát sự tình nãy giờ, cuối cùng không chịu nổi baji quàng tay qua vai chifuyu, hai người kéo nhau rời khỏi. trước khi đi còn không quên trêu: "chúng mày tình cảm quá đấy, lẹ lẹ rồi cưới nhau luôn đi chứ tao nhức mắt giùm."

bọn họ đi lại vào biệt thự, ngang qua sanzu. chifuyu có dừng lại để chào hỏi vài câu với cậu nhóc, sau đó chỉ cho cậu thấy chiếc xe đang có mikey ở trong.

sanzu chậm chạp đáp lại chifuyu, có cảm giác cậu nhóc hơi đờ đẫn. sao lại nhìn như bị thất vọng vậy ta, chifuyu thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì nhiều, anh nhanh chóng đi theo baji vào trong.

sanzu nghe hết rồi, hắn bảo hắn nói đùa thôi, hắn không cưới cậu đâu. xong còn nghe thấy mikey chăm cậu là vì muốn hiểu draken cảm thấy thế nào, chứ không phải do hắn lo cho cậu...

hắn nói đùa mà như nói thật ấy, sanzu đã tin lời hắn nói đó. cậu thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh sau này luôn rồi cơ, ai mà ngờ thì ra hắn không phải có ý đó với cậu.

thật là, đã nếm bao nhiêu đau đớn rồi mà giờ vẫn còn hi vọng có người sẽ thích mình, cậu đúng là ngu ngốc mà. thôi, sanzu không hi vọng gì xa xôi nữa đâu, cho cậu ở cạnh hắn là được rồi.

cậu đi ra phía hắn, đừng ngoài cửa xe nhìn vào. không biết cậu có nên lên ngồi cùng không? à mà cũng không biết là mikey có muốn cho cậu lên không? có khi hắn không thích nhìn thấy cậu thì sao? hắn đang ở cùng draken kia mà.

"ngài ơi, em đến rồi."

mikey thấy cậu, liền vẫy tay gọi cậu vào.

kìa, lại vẫy tay với cậu. sao hắn lại làm cái hành động thân thiết này với đồ chơi của hắn nhỉ? sanzu nghĩ hắn nên hất cằm hoặc ngoắc tay gọi cậu lại mới đúng, như vậy mới phù hợp với khí chất và thân phận của hắn.

sanzu đi đến ngồi cạnh hắn, giữ im lặng. mikey đẩy đẩy vai draken, nói: "mày về nghỉ đi. đáng ra sáng nay mày không cần phải qua với tao."

draken nhìn sanzu đang ngồi cạnh hai người: "không cần, tao đi với mày cho an toàn."

mikey thơm vào hõm cổ draken một cái: "về đi, mày biết là không có đứa nào dám động đến tao hết mà."

hắn xoa xoa tay anh, tiếp: "về nghỉ cho khoẻ, mai lại đi với tao. nha?"

draken cúi đầu hôn lên tóc hắn: "được rồi. mày nhớ cẩn thận đó."

anh quay sang sanzu: "bảo vệ chủ nhân của mày, tao không muốn giết mày khi mày còn nhỏ thế này đâu."

sau đó anh rời đi, mặc dù vẫn còn chút lưu luyến.

đóng cửa lại, xe lăn bánh. không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.

mikey ngắm vườn cây trong biệt thự khi xe chạy, sanzu cũng ngây ngốc nhìn xung quanh, cảm thán sao nơi này rộng quá.

khi ra đến đường lớn, hắn từ từ kéo sanzu lại, ôm cậu vào lòng. đặt cằm lên vai cậu nhắm mắt nói: "haru, cho ta dựa một chút."

"vâng ngài dựa em."

cậu trầm lặng cả chuyến đi, tim trong ngực đập như muốn văng ra ngoài nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. duy nhất đôi tai đỏ ửng lên là phản chủ, tố cáo với tất cả rằng sanzu thật ra đang rất ngại ngùng.

mikey gieo vào lòng cậu một mầm cây nhỏ, hắn tưới cho nó thứ chất lỏng ngọt ngào ma mị, còn cậu lại chỉ thụ động hưởng nhận, không muốn cũng không có quyền chối bỏ hắn.

sanzu muốn hắn, muốn mikey.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro