2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã bốn ngày kể từ khi được mang từ 'hội chợ' kia về, sanzu vẫn chỉ quanh quẩn ở trong phòng cậu.

mikey đã bảo cậu hãy ở đây nghỉ ngơi trước đã, hắn rảnh sẽ qua chơi cùng cậu. cứ tùy tiện dùng căn phòng này theo ý muốn của mình, và đảm bảo cậu thấy thoải mái.

phòng rất rộng, cũng rất sạch. được trang hoàng một cách tỉ mỉ và tinh xảo, nó xinh xắn hơn bất cứ thứ gì trước đây cậu từng thấy. sanzu đã ngây ngất mất cả ngày để quen với việc giờ đây căn phòng tuyệt đẹp này là của cậu, hoặc ít ra mikey đã nói nó là của cậu.

và rằng: "nơi này là của em, hãy tận hưởng nó như em mong muốn."

tức là hắn đã khẳng định không ai được phép vào nơi này, hay sử dụng nó vào mục đích khác. đây là nơi của sanzu, của một mình cậu nhóc thôi!

"hãy ở trong trạng thái tốt nhất khi ta quay lại."

hắn nói rồi rời đi với cái xoa nhẹ trên đầu sanzu. hành động đó làm cậu lâng lâng cả mấy ngày liền, cậu chìm trong cảm giác được nuông chiều và ấp iu bởi mikey.

thế nhưng đã qua tới ngày thứ năm rồi, mikey vẫn không thấy bóng dáng đâu. và cửa phòng vẫn khóa, kín kẽ như nhốt cậu bé lại.

sanzu thấy ngột ngạt, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lấy cậu nhóc con chỉ mới 8 tuổi thơ ngây. cậu chỉ mới được trải nghiệm cảm giác có người cần cậu, làm những điều thể hiện tình yêu thương với cậu, và nó là quá ít đối với một đứa luôn thiếu thốn tình cảm như sanzu.

cậu biết là mình không nên đòi hỏi gì cả, cậu thậm chí còn chẳng có cái quyền đó hay bất cứ giá trị gì để bàn luận đến việc mình có được phép đưa ra yêu cầu với mikey hay không, nhưng thật sự sanzu rất cần có hắn ở cạnh, như một bản năng thấm vào xương tủy mà trước đây chưa từng có. nó ngang với khao khát muốn sống luôn chăng? mikey chỉ mới xuất hiện, và sanzu nghiệm ra bản thân hắn chẳng qua chỉ coi cậu là đồ chơi (?), còn cậu...

tuy cậu biết mikey không có nghĩa vụ phải chăm sóc nuôi nấng cậu như cha mẹ, nhưng hắn thực sự đã cho cậu cảm giác được dựa dẫm. hắn có khác nào phao cứu sinh của cậu đâu, một đứa nhỏ bơ vơ giữa dòng đời ngang ngược không có ai để nương tựa hay cái gì để bấu víu.

sanzu muốn nhìn thấy mikey ngay lúc này, muốn cho hắn xem bộ dạng sạch sẽ của cậu. trên người đã không còn là bộ đồ rách lung tung chỗ kín chỗ hở nữa, hiện tại cậu ăn mặc chỉnh tề rồi. sơ mi tay bồng và quần âu cạp cao, một đôi giày đen bóng đi kèm đôi tất cũng đen nốt, tóc được chải chuốt gọn gàng, mượt mà như tơ lụa mềm mại. trông có khác gì công tử nhà giàu đâu chứ, đứng bên cạnh mikey hẳn là không làm mất mặt hắn đâu.

thế mà hắn vẫn chưa qua với cậu... lâu quá đấy. (coi có khác gì hòn vọng phu không hả :)))

hay hắn quên mất sanzu rồi, ơ không mà, hắn không phải loại người đó đâu! cậu tin là mikey của cậu không có óc bã đậu như thế, hắn xinh đẹp đến vậy mà, chắc chắn là rất thông minh.

sanzu bất an đi loanh quanh trong phòng, cái việc mà ngày nào cậu cũng làm. nhưng hôm nay có hơi khác hơn thường ngày, cậu vội vàng và lực nện chân xuống sàn cũng lớn hơn.

"ngà iấy thật sự quên mất rồi thì sao... mình cũng đâu có nổi bật gì..."

cậu nhóc lẩm bẩm tự nói chuyện rồi tự buồn bực. thật chẳng ra làm sao!

cậu đã nghĩ cuộc đời của mình thật bất hạnh, từ lúc sinh ra đến giờ, có quá nhiều đau thương ập lên người cậu. ba mẹ không cần, anh em không cần, ngay cả con chó gần nhà thấy cậu cũng chạy. từ nhỏ đã phải làm việc này việc kia, nhận thức về mọi người và mọi việc xung quanh cũng phải nhạy hơn người khác, mới 8 tuổi đã biết làm hết việc trong nhà. cơm nước quét dọn cái gì cũng đến tay, sống trong nhà mình mà không khác gì đứa hầu đứa hạ.

 bị mắng chửi là một chuyện, bị tất cả mọi người coi khinh lại là một chuyện khác. sanzu tự cảm thấy rằng bản thân chả phải thứ quý giá gì, thậm chí không có chút giá trị. cậu là thứ ở dưới tận cùng, chạm đáy và mờ mịt. nhưng bọn họ lấy cái quyền gì bắt nạt cậu như thế? à, bọn họ là người thân của cậu, là người giám hộ đó kìa, đương nhiên là có quyền rồi.

nực cười cho một đứa trẻ đã mất một khoảng thời gian để nghĩ xem nó có đáng để được yêu thương như anh em nó hay không.

nó căn bản không xứng với tình thương của chúng ta, nó quá dơ bẩn!!!

cái suy nghĩ mình thấp kém hơn người khác đã khiến sanzu chật vật biết chừng nào, cậu nhóc cứ luồn cúi ép mình ngày càng chìm xuống hơn, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình. cậu không muốn bị chú ý đến, và chán ghét cảm giác bị người khác nhìn. lỡ họ thấy cậu không đẹp mắt, lại nhục mạ đánh đập cậu thì sao? đau lắm, cậu không muốn bị vậy đâu.

trước giờ chỉ có mikey là tốt với cậu. hắn nắm tay cậu, đưa cậu đi, nói cần cậu, cho cậu không gian riêng, cho cậu dựa vào, cho cậu hơi ấm. ít thôi nhưng chính là thứ ấm áp nhất.

rồi giờ hắn đâu? hắn ở đâu rồi? hắn đi biệt tích mất mấy ngày, hắn không tới tìm cậu. sanzu thấy tổn thương rõ ràng trong lòng.

cậu quyết rồi, sau hôm nay mà mikey vẫn chưa quay lại, cậu sẽ đi tìm hắn! mặc dù không biết là có ra khỏi phòng được không nhưng mà cái gì cũng phải thử thì mới biết được...!

.
.
.

đợi mãi đến tối muộn, cơm nước cũng đã xong, đã gần đến giờ đi ngủ rồi. mikey vẫn không thấy đâu.

sanzu bứt rứt trong lòng, xem ra cậu phải tìm cách trốn khỏi đây thôi. cứ đợi mãi biết đến bao giờ mới được thấy lại mikey của cậu.

chầm chậm thay đồ ngủ ra, tròng vào bộ đồ lịch thiệp nhã nhặn. ẩn nhẫn chờ đến khi đèn hành lang đã tắt, tiếng người thưa dần đi, không gian im ắng lại.

phải kiên nhẫn, chờ thêm chút nữa.

tầm 1 giờ sau, sanzu nhẹ chân nhẹ tay tháo rèm cửa sổ xuống. cả căn phòng ngập trong bóng tối được ánh trăng chiếu rọi, cậu nhờ vào đó mà buộc rèm cửa lại thành một sợi dây dài. thắt nút thật chặt ở chân giường, sanzu mở cửa sổ.

gió lạnh lùa vào khiến cậu cóng cả người, lông tơ dựng đứng.

sanzu thả cái dây mình vừa mới tạo ra xuống dưới, vừa đủ, dây chạm mặt đất. cậu men theo dây, leo lên bậc cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài, thì đằng sau, cửa mở.

có hai bóng người một cao một thấp tiến vào, sanzu bất động giữ nguyên tư thế. cậu ghét cái cảnh bị bắt tại trận thế này, nhưng hiện giờ cậu không thể làm gì khác ngoài đứng yên.

"em làm gì vậy?"

ơ, giọng này là mikey mà! mikey của cậu kìa!

sanzu lao trở vào phòng, chạy đến ôm chầm lấy người vừa mới nói. mikey đứng trong tối nên cậu không nhìn ra là ai, nghe giọng rồi mới nhận ra hắn.

do ôm quá đột ngột, cậu cảm nhận được người kia cứng đờ, rồi cũng nhanh chóng xoa xoa tóc cậu, ôm lại.

hắn hỏi: "làm gì thế?"

chưa kịp để cậu trả lời, draken đằng sau đã nói vọng lên: "tính trốn đi đâu?!"

giọng anh gằn xuống, nghe rõ thái độ tức giận.

sanzu ở trong lòng mikey run lên, cậu nhóc sợ anh. tuy không muốn thừa nhận điều này nhưng draken làm cậu thấy lo ngại thế nào ấy. kiểu anh sẽ cướp đi thứ quan trọng của cậu, như ai đó chẳng hạn.

cậu áp sát người vào mikey, nhỏ giọng giải thích: "em không thấy ngài đã mấy ngày rồi, nên em lo, muốn đi tìm ngài. em thật sự không có ý định chạy trốn đâu, em chỉ muốn đi tìm mikey-sama thôi!"

mikey im lặng vài giây, hắn nhấc cậu lên ôm đến bên giường, thả xuống. sanzu ngã ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt áo hắn.

"về đi kenchin, mấy nay vất vả cho mày rồi. giờ thì đi nghỉ và chăm sóc cho vết thương đi."

draken nhìn một loạt động tác diễn ra, anh trầm giọng đáp lại hắn: "tao ổn, chưa cần gấp như thế. ngược lại là mày, về thôi, tao đưa mày về."

anh từ từ tiến đến, tay đưa ra ngỏ ý hắn mau theo anh về. nhưng mikey không nói gì, cũng không nắm lấy tay anh, hắn ngồi xuống cạnh sanzu. nệm êm quá nhỉ.

mikey ngước lên đáp lời, nội dung câu nói vẫn như cũ: "về đi, mày cần được nghỉ ngơi."

dừng một chút, hắn nói tiếp: "tao sẽ ở đây tối nay, không cần lo."

xong rồi lại ôm sanzu tiếp, kéo cậu nằm xuống giường, nhắm mắt an tĩnh.

draken không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời hắn, anh ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phòng mình. mikey nói đúng, anh cần được an dưỡng, mấy ngày nay chơi tuy có vui thật, nhưng mệt thì vẫn mệt thôi. anh muốn ngủ lắm rồi, nhưng anh lại không muốn mikey ở gần thằng nhóc kia. anh không thích nó.

mệnh lệnh đã ban ra rồi thì phải có người tuân theo, và draken luôn sẵn sàng nghe mikey. dù cho lệnh đó anh không thích chút nào.

.
.
.

"2 giờ rồi, em còn chưa buồn ngủ?"

không gian yên tĩnh bị đánh vỡ, mikey vẫn nhắm mắt nằm đó hỏi cậu nhóc trong lòng.

sanzu cuộn lại trong vòng tay hắn, khoan khoái hưởng thụ cảm giác được bao bọc. nó khiến cậu phấn khích tới độ không ngủ được, cứ nằm như thế từ nãy đến giờ.

"em không buồn ngủ, ngài cứ ngủ đi."

mikey đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu, rồi dần trượt xuống xoa tấm lưng gầy, nhóc gầy quá, ôm không thích tí nào. vẫn là ôm kenchin của hắn thích hơn.

"ngủ đi, mai theo ta ra ngoài."

"không được nói gì nữa, ngủ đi."

hắn ôm sanzu từ từ chìm vào mộng, không biết cậu nhóc thức đến tận gần sáng hôm sau mới ngủ được.

.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro