1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mikey nhàm chán ngồi bên dưới, hắn lướt mắt qua từng 'món hàng' được bày trên sân khấu. cái đám đó nhìn sặc sỡ ghê ha, kiểu dáng nào cũng có, nhưng dù vậy thì cũng không có đứa nào lọt vào mắt hắn cả, trông hệt như búp bê được mỗi cái mã bên ngoài, vô dụng.

hắn chầm chậm gõ tay lên mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ đến việc nên đi về ngay bây giờ. hôm nay hắn đến đây không mang tâm trạng trông ngóng gì hết, chỉ đơn giản được mời nên mới đến.

nói chứ cái chỗ buôn người như bán cá ngoài chợ thế này chẳng ra đâu vào đâu. tẻ nhạt, vô vị và không có gì đẹp mắt hết, đúng là phí thời gian của hắn.

"mikey, nếu chán quá thì về thôi. nơi nay cũng không sạch sẽ gì."

draken đứng bên cạnh cúi người nói với hắn, anh chìa tay ra cho hắn vịn vào để đứng lên. anh mong mikey mau về đi, chỗ này tí nữa sẽ loạn.

mikey đặt tay vào tay anh, toan rời đi vì hắn cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. bỗng đèn điện tắt phụt, xung quanh tối om. hắn cảnh giác sờ đến khẩu súng bên hông.

draken ôm lấy hắn vào lòng, một tay che đầu hắn, đem hắn bảo vệ gắt gao. mắt anh quét khắp nơi, sát khí tăng lên đáng kể, đừng nói chúng nó tính ám sát mikey đấy nhé.

chính giữa sân khấu sáng lên ánh đèn vàng, rọi thẳng xuống người một thằng nhóc gầy gò. nó đứng đó, ánh mắt rỗng tuếch mê dại nhìn phía trước, trên người bận bộ đồ rách rưới, tóc tai rũ rượi, ngũ quan trông đẹp đẽ hơn hẳn đám đứng bên cạnh.

được ánh đèn chiếu vào giữa không gian tối đen thế này đã đủ nổi bật rồi, thế mà ngoại hình của nó còn khiến người nhìn chú ý hơn.

mikey âm thầm ghi nhớ thằng nhóc tóc vàng nhạt đó, hắn dần thả lỏng trong vòng ôm của draken. ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế, bản thân ngồi trên đùi anh, ngạo nghễ nhìn thằng nhóc đứng đối diện cách chừng 15m.

nhỏ vậy mà đã bị mang đi đấu giá thế này à, tội nghiệp ghê.

hắn ngước lên hỏi anh: "mua nó nhé?"

draken vuốt vuốt tóc hắn, anh nhìn thằng nhóc kia thật kĩ: "muốn nó à? vậy thì mua đi."

anh để mikey đứng lên trước hô giá, còn mình thì lấy tờ ngân phiếu điền số tiền mà người kia vừa nêu lên rồi đi lên sân khấu cùng hắn.

thằng nhóc kia nhìn hắn đăm đăm, mikey mặc kệ bao ánh mắt phía dưới, hắn chỉ nhìn mỗi nó.

từ xa hắn không thấy rõ nhưng khi đứng trước mặt nó rồi hắn mới thấy, hai bên khóe miệng nó có vết sẹo dài, trông đau đớn quá so với một đứa nhỏ.

hắn đợi draken đi ra sau trao đổi với tên mc của buổi đấu giá kia rồi mới nói chuyện với thằng nhóc: "ta mua em về, hãy trở nên xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra cho em."

mikey chờ một chút cho thằng nhóc đáp lại, nhưng nó không nói gì.

"ở đây không có ai cần em hết, em nên đi cùng người cần em."

hắn chìa tay ra: "được chứ?"

nó nắm tay và đứng gần vào người hắn.

.
.
.

"thật ngại quá thưa ngài, chúng tôi cần phải làm thủ tục và giấy tờ thì ngài mới có thể đưa đứa bé kia đi."

tên mc thận trọng nói cười giả lả với draken, y run đến mức chân đứng không vững. phải cố lắm mới nói được câu kia và làm cho ra vẻ mình không hề sợ gì anh.

draken lạnh mặt nhìn y: "sao tao không biết là tụi mày lại rườm rà như vậy nhỉ?"

"..đ-đó là quy định... thưa n-ngài."

"ồ. tao đoán là quy định này cần phải được đổi mới thôi."

anh vuốt phẳng mép tờ ngân phiếu, bước gần tới tên kia thêm một bước. trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh đã lên đạn sẵn.

draken nghịch súng trong tay, thích thú nhìn tên mc sắp ngất đến nơi. nhát như cáy thế này mà cũng chịu đi làm ở đây, không hiểu y nghĩ gì nữa.

"thôi nào draken-kun, cậu đang bắt nạt người của tôi đấy."

phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, draken từ từ quay lại. chủ nhân của cái chỗ loạn lạc này tới rồi đây, gã biết chọn thời điểm quá cơ.

draken kín đáo liếc về mikey trên sân khấu, hắn tắm trong ánh sáng nhợt nhạt vàng vọt, đang nắm tay thằng nhóc nhỏ thó kia cho nó dựa gần vào. vẻ mặt anh trầm xuống lạnh lẽo.

.
.
.

mikey lơ đễnh nhìn quanh, hắn chậm rãi dắt đứa nhỏ đi dần về chỗ ngồi của mình.

cho nó ngồi lên đùi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. không mượt chút nào, về phải tắm rửa cho nó thôi.

draken lâu quá nhỉ...

sanzu ngồi im trên người hắn, cậu nhóc không dám động đậy gì. tuy nãy giờ người này đối xử với cậu rất dịu dàng, nhưng cậu có thể thấy được xung quanh hắn ta bốc lên khí chất bá đạo nguy hiểm ra sao. hắn không xinh đẹp như vẻ ngoài, chắc chắn bên trong rất kinh khủng, cậu thầm nghĩ.

"em tên gì?"

mikey cúi đầu nhìn thằng nhóc, tay vẫn đều đều xoa đầu nó. hắn xốc nó lên khi cảm thấy nó đang dần trượt khỏi người mình.

"..." _ sanzu lặng thinh, cậu sợ quá không nói ra tiếng được.

"ta là manjirou, em có thể gọi ta là mikey cũng được."

hắn kiên nhẫn đợi đứa bé trong lòng đáp lại, ánh mắt từ từ lia đến draken đi từ trong cánh gà ra. có vẻ anh lo xong chuyện rồi, về được rồi.

"...s-sanzu haruchiyo."

"năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

mikey bế nó lên theo kiểu công chúa.

sanzu hết hồn ôm chặt cổ hắn, đột nhiên được bế lên thế này làm cậu choáng váng. tóc vàng lại rối lên theo từng bước hắn đi, sanzu vuốt sao cho nó gọn lại rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

"8 tuổi ạ."

ra bên ngoài hội trường rồi, cậu nhóc thấy có một chiếc cadillac đen tuyền đậu trước mặt. nó đẹp quá, sáng bóng trong đêm tối mù mịt.

draken mở cửa xe, để mikey bế sanzu ngồi vào trong rồi anh mới vào. tuy anh không thích việc mikey đụng chạm thân thể với người khác nhưng nghĩ lại thì đây cũng chỉ là một đứa con nít, anh sẽ không chấp nhặt với nó làm gì. dù sao nó cũng vô hại.

nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó được phép ngủ trong lòng thủ lĩnh nhà anh. draken chậc lưỡi, anh vứt nó sang một bên, tay kéo mikey ôm vào người.

"nó bẩn." _ anh lừ mắt nhìn thằng nhóc.

mikey cũng kệ để anh ôm. hắn nhìn sanzu còn đang hoang mang ngồi bên cạnh, miệng bảo: "ngủ đi."

sanzu ngoan ngoãn gật đầu, cậu cuộn lại một chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. hôm nay cậu mệt rồi, cần phải dưỡng sức, ít nhất là trước khi được người kia dùng tới thì phải làm sao trông ra dáng một thứ mà hắn sẽ cần. hắn ta mua cậu về chắc cũng chỉ để tiêu khiển thôi nhỉ, cậu sẽ cố gắng phục vụ hắn.

trên xe rơi vào yên tĩnh, mikey nhắm hờ mắt dựa vào ngực draken, tóc vuốt ve mái tóc đen dài của anh.

"giết hết chúng nó nhé?"

"ừ."

"tên kia thoát mất rồi."

"ừ."

"đợi từ từ tao bắt nó về cho mày chơi."

"ừ... không vội đâu, giao cho mày đấy."

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro