intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______
summary:

anh đào tôi từ dưới đáy mang lên, cho tôi hít thở cho tôi sống.

anh nhẫn tâm ném tôi về trở lại, vùi tôi dưới vực bắt tôi quên.

anh thương tôi một chút thì có mất gì, tôi thương anh nhiều chút lại chẳng còn chi.
________

intro:

từ nhỏ tôi đã hiểu rõ một điều, rằng bản thân mình chả phải thứ quý giá gì, thậm chí không có chút giá trị. tôi là thứ ở dưới tận cùng, chạm đáy và mờ mịt.

ba mẹ coi tôi như người vô hình, hoặc có thể nói họ không chấp nhận việc tôi là con họ. nực cười một cái là tôi cũng thấy đúng vậy thật.

tôi bị vứt ra khỏi nhà vào năm 8 tuổi, nói đúng hơn là bị bán đi. tuy việc này hơi khó tin nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình có chút 'công dụng', ít nhất thì tôi cũng kiếm về được một khoản tiền cho gia đình. dù sau đó có lẽ tôi sẽ chết và không thể nghe được họ cảm ơn tôi.

"tao sẽ biết ơn lắm nếu mày chết quách đi và mang về đây một đống tiền vì cái chết của mày."

mẹ tôi nói thế, và hôm sau ba tôi cùng với một đám người vào nhà mang tôi đi.

tôi được biết họ sẽ đưa tôi đi rao bán, tôi không chắc mình có dùng đúng từ để diễn tả không nhưng đại loại là tôi sẽ được một đống người tranh nhau mua (?), mua về làm gì thì tôi không biết.

.
.
.

hội trường rộng lớn đông nghẹt người, tôi đứng trên sân khấu trong bộ đồ lỗ chỗ miếng vá. nhìn thảm hại và tách biệt hoàn toàn với những thứ xung quanh.

sự hào nhoáng toát lên từ mọi người và mọi thứ, riêng tôi chỉ biết lặng một chỗ mà nhìn.

ánh đèn chiếu về phía tôi, và người ta nói giá khởi điểm là 200000 yên. một con số khổng lồ, làm thế quái nào mà bọn họ lại chịu bỏ ra nhiều như thế chỉ để mua tôi về chứ?!

"210000 yên."

"250000 yên."

"300000 yên."

sao lại có mấy kẻ thừa tiền như thế, họ có biết họ đang làm gì không? tiêu cho tôi số tiền đó chả có lợi lộc gì đâu.

tôi nghe tiếng ai đó micro: "300000 yên lần một, 300000 yên lần hai, 300000 yên lần...."

"500000 yên."

"..."

cả hội trường lặng như tờ vì người thanh niên vừa hô giá kia, anh ta điên à?

tôi trố mắt nhìn anh ta đi lên bục đến trước mặt mình, thấy anh ta cúi xuống nhìn tôi đăm đăm. mắt anh ta đẹp thật đấy, nó sâu thẳm và trống rỗng một cách kì lạ.

đằng sau anh ta, một nam nhân khác cầm theo ngân phiếu, tiến lên đưa cho người đang đứng cạnh cái micro. và cả hai bọn họ ra sau cánh gà, mất hút.

"ta mua em về, hãy trở nên xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra cho em."

"ở đây không có ai cần em hết, em nên đi cùng người cần em."

"được chứ?"

anh ta chìa tay ra với tôi, và tôi chỉ vô thức nắm lấy, nép vào người anh.

có người cần tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro