6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanzu ngồi thơ thẩn trên xích đu ngoài vườn, không biết đang nghĩ gì mà cứ chốc chốc lại nhăn mày xoa trán, trông đến khổ sở.

cậu nhóc lặng im ngắm nhìn xung quanh, chân đá đá vào khoảng không khi xích đu qua lại, áo dài tay sẫm màu được cậu xắn lên đến cùi chỏ, lộ ra mấy vết sẹo chẳng mấy xinh đẹp.

gió thổi tới, sanzu rùng mình. cậu ngồi đây cũng được cả tiếng rồi, hai cánh tay gầy nhỏ chứa nhiều vết tích của quá khứ không tốt đẹp cũng phơi ra giữa gió trời từng ấy thời gian. nó nhức kinh khủng, đau kinh khủng.

nhưng cậu lại không muốn che nó lại nữa, muốn nhìn nó, những trận đòn cậu chịu giờ đã khép miệng, hình thành các đường mờ mờ trải dài cả cánh tay.

nếu mikey nhìn thấy, không biết sẽ chán ghét cậu, hay thương tiếc cậu?

hi vọng hắn... đừng bỏ rơi cậu. đứa em trai vừa mới được nhận nuôi này, cần hắn lắm. dù sâu trong tâm khảm, sanzu không hề muốn bên cạnh hắn với thân phận em trai chút nào.

"coi nào... đừng nghĩ thế, mày thật ích kỉ làm sao."

mikey mà biết em trai mình có suy nghĩ đó với hắn, hắn sẽ thẳng thừng ném cậu đi luôn mất. và sanzu sẽ trở về với nơi mà cậu đã từng ở, dưới đáy, với sự trống rỗng trong tâm hồn khi vắng đi mất trân quý của đời cậu.

nhìn mặt cỏ dưới chân, sanzu lại thấy buồn, một cách khó mà hiểu được.

như thể thảm cỏ là cậu, bị giẫm đạp lên, bị cắt bỏ đi những phần thừa thãi không đẹp mắt, bị để mặc cho héo úa, không hề được chăm sóc chút nào.

nhưng mặt cỏ dưới chân cậu lại xanh tốt và tươi lắm, còn có những bông hoa nhỏ mọc lên, vươn mình đón ánh nắng và mưa, cả những con gió nhè nhẹ. khu vườn của mikey rất hoàn hảo, hẳn là hắn đã dồn nhiều tâm sức vào nó. sanzu ước, nếu bản thân có thể như thế thì tốt biết mấy, cậu cũng muốn bản thân sẽ mọc hoa...

từng bông hoa thật đẹp đẽ, nở chậm rãi cảm nhận sự chảy trôi của thời gian, và được chăm bẵm thật cẩn thận.

mikey à, ngài có chịu.... à không, phải là, em rất sẵn lòng được ngà...

"haruchiyo! vào trong đi, mikey gọi em kìa."

tiếng chifuyu từ xa vọng lại, ngoài ý muốn đánh gãy suy nghĩ của cậu. sao lại đúng lúc quá vậy?

"tôi vào ngay."

nãy giờ ở ngoài quá lâu, cũng không chịu nói năng gì nhiều đâm ra khi cất giọng đáp lại chifuyu, tiếng sanzu khàn đi trông thấy, chữ đầu tiên thậm chí còn không nghe ra được.

cậu nhóc thả hai tay khỏi dây xích đu, cảm nhận chúng tê cứng mất cả cảm giác, trắng bệch ra và run liên hồi.

thấy sanzu mãi mà không đi lại với mình để vào trong, chifuyu bèn dợm bước đi đến gần cậu. làm sao lại đứng im thế?

"mikey tìm em từ nãy, sao còn đứng đây?"

anh ngồi xổm xuống cho ngang tầm với cậu, cầm lấy hai bàn tay nhỏ, bao lấy ủ chút hơi ấm. đứa nhỏ này, không biết sao lúc nào cũng thấy u buồn, lầm lì. chỉ khi ở gần mikey mới có sức sống, nhưng chung quy vẫn rất trầm tĩnh.

sanzu để tay cho chifuyu nắm, cũng để anh thấy các vết sẹo của cậu, dù sao cũng không phải mikey, có thấy cũng không hề gì.

"em nên mặc nhiều áo hơn, thời tiết dần trở lạnh rồi. giờ thì vào thôi, đừng để anh trai đợi."

chifuyu thả tay áo được xắn lên cao của sanzu xuống, dắt cậu vào trong.

phòng mikey ở tầng 3, bên cạnh là phòng draken và baji, phòng của sanzu lại ở tầng 2, thành ra cậu chưa từng đi lên tầng trên lần nào, dù có muốn tìm mikey cũng không dám đi lên đấy.

cứ tưởng mikey gọi cậu vào phòng nên sanzu mới có tí can đảm để đi lên, nào ngờ vừa mới ngang qua sân sau để vào sảnh chính, sanzu đã bị gọi giật lại, cả cậu và chifuyu đều khựng cả người.

mikey đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm tờ báo nhâm nhi tách trà nóng, thấy sanzu cúi đầu chầm chậm đi, tay nắm tay chifuyu, cái mặt buồn thiu, trông ỉu xìu lắm.

hắn gọi cậu nhóc lại: "haru. sano haru."

sanzu ngẩng phắt đầu lên, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh đi lại chỗ hắn, nhưng thật ra trong lòng đang vui đến mức muốn vứt bỏ cả hình tượng đứa trẻ buồn bã, ừ thì cậu vứt thật, vứt chifuyu ở lại bản thân chạy tót đến chỗ người thương.

nhìn bàn tay mình vừa bị một thằng nhóc không chút do dự thả ra, trong khi mình vừa là cái đứa an ủi quan tâm nó, chifuyu cảm thấy tổn thương sâu sắc.

được rồi, lỗi tôi xin lỗi, tôi quên mất là mấy người đang có gian tình với nhau! cũng quên mất thằng nhóc kia vốn không hiền lành như bề ngoài của nó, xin lỗi, rất xin lỗi!

mikey đỡ lấy sanzu lao vào người hắn, ánh mắt nãy giờ chỉ nhìn chifuyu. gì đây? thấy tổn thương vì haru nhà hắn không thèm nắm tay nữa đó hả?

"rồi, tao đi ngay đây, cứ ở đấy mà chim chuột với nhau đi."

thấy thủ lĩnh vẫn nhìn mình, chifuyu cười khổ, chuồn thôi, ở đây một hồi lại bị thồn cơm chó vào miệng.

đợi cho chifuyu khuất dạng, mikey mới thả ra để sanzu ngồi xuống bên cạnh hắn, cứ ôm cho cậu nhóc ngồi lên đùi mình hắn thấy không thoải mái lắm, dù cậu nhóc gầy thật, nhưng mà cao. sẽ che mất tầm nhìn của hắn mất.

sau này sẽ còn cao nữa, nhưng mà cứ gầy thế này thì không đẹp đâu, phải có da có thịt cơ.

sanzu hụt hẫng khi bị nhấc cho ngồi vào đệm ghế thay vì ngồi vào lòng mikey như mọi lần, cậu nhìn mikey với vẻ đau đớn như vừa bị lừa dối. hoá ra lâu nay hắn không thích cậu ngồi vào lòng như vậy?

thấy sanzu nhìn mình như vậy, mikey nghĩ có lẽ bản thân đã thành tội đồ trong mắt cậu nhóc, đành giải thích: "em cao quá, ngồi sẽ che mất tầm nhìn của ta," _ hắn giơ giơ tờ báo, tiếp: "ta đang đọc báo mà."

hiếm lắm mới có dịp để bật lại hắn, sanzu hít hít lấy dũng khí: "ngài đang đọc báo thì gọi em lại làm gì?"

cậu đỡ lấy tách trà của hắn khi thấy mikey không có ý định sẽ tiếp tục uống, đặt nó lên mặt bàn thủy tinh lót một lớp ren mỏng hoa văn tinh tế màu trắng, nghe cạch một tiếng.

chưa để người lớn tuổi hơn trả lời, sanzu vu vơ nói: "em cao gần bằng ngài còn gì, nhưng em mới 8 tuổi thôi."

nghe đâu đó tiếng gì vỡ ra, sanzu để ý thấy mặt mikey như đông cứng lại, chết, chọc đúng chỗ đau của ngài ấy rồi...

mikey cuộn tay lại, thở ra nhẹ nhàng. bình tĩnh, đây là em trai mày, không được manh động. mày thương nó cơ mà, phải thương thì mới nhận nuôi nó.

không được ngược đãi trẻ em! trẻ em là để yêu thương!

thả lỏng tay ra rồi lại cuộn lại, mikey để luôn tờ báo mình đang đọc dở xuống bàn, bất thình lình quay qua ôm lấy mặt sanzu xoa loạn lên, nắn bóp hai má cậu bé.

"em đang mỉa mai chiều cao của ta đúng không?"

"em ó âu, em ỡ ời hôi..."

"này thì lỡ lời."

mikey ôm hẳn cậu nhóc vào người, cù lét chọc cậu cười khúc khích cả lên.

cười như này mới đẹp nè, buồn suốt, nhìn đến là buồn theo.

khi cả hai đang vui đùa với nhau như vậy, bên cạnh chân ghế mikey ngồi, có tiếng thứ gì đó bị ném cái bịch xuống.

bóng của một người đổ lên nền cỏ, kéo theo giọng điệu giễu cợt quen thuộc: "vui ha? cho tao chơi với?"

cái giọng này....

sanzu đang cười mặt méo xệch, izana đến đây làm gì vậy!? phá đám à!!!

mikey dừng đùa, hắn nhìn izana vừa mới tới, hỏi: "sao lại đến đây, mày đã nói sẽ không tham gia kia mà?"

izana nhướn mày, anh đẩy đẩy vai mikey ý nói hắn mau xích vào trong cho anh ngồi với, mikey đành ôm cả sanzu ngồi vào trong chừa chỗ cho anh.

cởi cái khăn choàng của mình ra, izana đưa nó cho sanzu: "cầm hộ tao nhé, sano haruchiyo?"

sanzu lườm anh một cái, mắc gì phải nhấn mạnh họ sano như vậy? anh có ý gì đây?!

cậu đưa tay tính cầm khăn thì bị mikey chặn lại, hắn cầm thay cậu, lại hỏi izana: "tới đây có việc gì?"

"tao nói này mikey, sao mày cứ phải sốt sắng lên như chạy giặc vậy? tao về đây để thăm ông, có vấn đề gì à?"

anh chậc lưỡi, vuốt ngược tóc ra sau: "có phải lúc nào tao cũng tìm mày đâu, thích mày chứ đéo có bị cuồng mày."

mikey không để tâm lắm: "được vậy đã tốt."

cả ba rơi vào im lặng ngay sau đó, sanzu vì không biết nói gì cũng không có quyền nói vào lúc này, mikey lười để ý đến izana và lí do anh tới đây, còn izana lại trầm ngâm, tâm trạng đi xuống trông thấy.

rất lâu sau, izana nói nhỏ: "tao nghe có người báo, kurokawa karen... đang ở gần đây."

mikey nhìn anh chăm chú sau vài giây ngây ra, hắn đợi cho anh nói tiếp: "nên lần này, mày cho tao đi cùng với, được không?"

đưa trả lại khăn choàng cho anh, mikey đứng dậy, nắm tay sanzu đi khỏi đó, để lại mình izana.

lên tầng, vào phòng sanzu, mikey dặn cậu: "tí nữa mà nghe có tiếng động thì cũng đừng ra ngoài, ở trong này đợi ta vào, hoặc đợi draken hay baji, hay bất cứ ai mà em từng thấy trên bàn ăn sáng, được chứ?"

sanzu hoang mang nắm chặt tay hắn, chuyện gì vậy, sao lại nghiêm trọng rồi?

"ngài sẽ không gặp nguy hiểm gì hết, đúng không?"

"đương nhiên, yên tâm đi."

mikey rời khỏi phòng cậu sau khi đã thấy sanzu chấp thuận yêu cầu vừa rồi của hắn.

suốt lúc đi xuống tầng và đứng trước mặt izana, mikey lại chỉ bận đánh giá thái độ của em trai nuôi của hắn. không hề hỏi han quá nhiều, chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, và chấp hành với mệnh lệnh dù cho cậu nhóc ngay cả vấn đề và nguồn cơn là gì cũng chưa kịp biết. nghe lời thế này, nhận nuôi đúng là không sai đâu.

nhưng em trai nuôi thì em trai nuôi, giờ không phải lúc để ý đến cậu nhóc nữa. vấn đề hiện tại cần quan tâm, là izana đang trong trạng thái âm trầm nhất.

kurokawa izana, từ đâu mà nghe được tin kurokawa karen đang ở gần đây? tên nào lại to gan vậy hả?!

.
.
.



------
hazen đã bắt đầu cầm xẻng lên hự hự lấp hố rồi đây, mặc dù hơi muộn :))

tôi đoán là mình lấp hố xong rồi rời đi chắc vẫn kịp thôi, chỉ cần xong xuôi là từ nay không dính dáng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro