7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mikey im lặng nhìn izana đang ngồi trên ghế, tay anh run run như nhiễm lạnh. hắn bảo người hầu mang tới một ly nước ấm rồi tự mình đưa nó cho anh.

"uống vào, bình tĩnh lại cho tao."

izana nhận lấy ly nước, ôm nó bằng cả hai tay, chậm rãi hồi thần.

ban nãy khi mikey đưa sanzu đi, anh đã có một khoảng thời gian ngắn để xem lại thời thơ ấu của mình, tất tần tật ký ức ngày ấy đều liên quan đến kurokawa karen.

người phụ nữ đó, đê tiện đến cực điểm.

là một tiểu thư của dòng họ kurokawa danh giá, con dòng chính tông đủ khả năng tiếp quản cả gia tộc, lại ngang nhiên chơi bời đàn điếm, phá hủy sản nghiệp của cha ông bao đời gây dựng.

chỉ trong hai năm nắm quyền làm chủ gia tộc, nhà kurokawa bị lên án đủ điều. làm ăn phi pháp, không nói đạo lý, triệt để biến thành hắc đạo không việc xấu nào không làm. gia chủ đương nhiệm thì ăn chơi trác táng, tình nhân đầy ngoài đường, nam nữ không phân biệt, con rơi con rớt cũng rất nhiều, bản thân karen lại không để ý lấy một đứa.

cho đến ngày bà gặp được một người đàn ông, cũng coi như xứng đôi với bà, hai người lăn qua lộn lại mấy lần liền sinh ra izana, lúc này nhà kurokawa (karen) mới chân chính thừa nhận đã có người nối dõi.

karen cùng ba của izana kết hôn, hai người tuy trên danh nghĩa là vợ chồng lại không cùng sống, mỗi người tự lo cho riêng mình, vứt izana ra sao thì ra. sau ba năm, karen lại mang về một đứa con gái, tự nói rằng đây là em gái ruột của izana và cũng sẽ là người thừa kế tương lai.

bản thân izana vốn không ghét con bé, ema cũng ngoan ngoãn nghe lời chưa từng quậy phá gây phiền phức gì cho anh, nhưng ba của izana lại không như vậy. ông ghét cay ghét đắng ema, bởi con bé đó, vừa nhìn liền biết không cùng huyết thống với ông. không biết karen chơi kiểu gì chơi với ai mà lại mang con nhỏ này về, đúng là xúi quẩy.

hai vợ chồng karen ngay từ đầu đã không hợp nhau, từ khi có ema lại được đà càng dễ gây xích mích. karen không tiếc nuối hay yêu thương gì con gái, chỉ đơn giản ngứa mắt chồng mình cứ liên tục chỉ trích nó, chửi mắng đứa con gái dung mạo giống bà là loại lăng loàn.

ema 2 tuổi nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt thì vẫn biết. con nít tương đối nhạy cảm mà, con bé biết ba mẹ nó không thương nó, cũng chỉ riêng izana đối xử tốt với nó, nó cũng bám izana rất nhiều.

sau này cãi vã nhiều đến nỗi không còn ai chịu kiềm chế lại nữa, dùng đến vũ lực và vũ khí là chuyện sớm muộn. izana từng vào can ngăn khi thấy ba dí súng vào đầu mẹ, lại không hiểu chọc trúng chỗ nào mà khẩu súng đen ngòm ấy ghim thẳng hai viên đạn vào người anh, ema thấy anh đau chập chững chạy lại, bị karen thẳng thừng đạp ngã.

hai anh em đau đến tê tái, izana mất máu ngất đi lúc nào không hay, ema khóc đến thở không nổi.

người trong nhà lúc đó, có người thì cảm thương có người lại khinh bỉ, chung quy vẫn không có người nào chịu đứng ra giúp đỡ.

karen ngoại tình, gia chủ không ra lề ra lối, ngay cả mặt mũi của mình cũng không thèm giữ nói gì đến chồng con và bao nhiêu người phía sau? bà căn bản không thấy tội lỗi hay xấu hổ gì, tình nhân đến tình nhân đi rất đều đặn, người nào cũng được vung cho một đống tiền, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt bà là được.

ba izana chịu hết nổi, cơ bản cũng không có hứng thú gì sâu sắc với cái nhà này, con trai ruột thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, mất đứa này thì đẻ đứa khác, không cần phải quá coi trọng như vậy. huống hồ đây còn là con của karen, dòng máu của người phụ nữ dơ bẩn đó chảy một nửa trong người nó, chắc chắn nó sau này cũng chả phải loại tốt đẹp gì, thôi thì giết quách đi.

7 tuổi đầu đời, izana bị chính cha đẻ cầm dao đâm vào ngực đòi mạng.

cảnh tượng đó đau đớn với anh bao nhiêu, đáng sợ với ema bao nhiêu thì trong mắt karen, nó không khác phim hài tài liệu! bà chỉ nhìn một lúc, chờ cho izana đã không còn sức giãy giụa nữa mới bỏ đi, đến cái liếc mắt cũng không cho anh, chỉ chăm chăm nhìn vào con dao đang lún sâu vào da thịt con trai mình.

may mắn lần này người trong nhà đã ra tay cứu giúp, coi như cũng chưa mù. izana thoát một kiếp.

ly nước trong tay nguội dần, izana nhấp một ngụm. chất lỏng trong suốt chảy vào cổ, dịu đi cơn giận của anh.

hơn 10 năm rồi, lần nào nhắc lại tên người phụ nữ đó anh cũng thấy xương tủy mình đều ngứa ngáy khó chịu, rất muốn dùng sức phát tiết đánh đập.

mikey ngồi đối diện anh, âm trầm nhìn người trước mặt.

anh trai nuôi của hắn, bỡn cợt thành thói, nhìn thì vui vẻ lạc quan đấy, bên trong lại tàn độc, chứa đầy hận thù đến ê răng buốt óc.

hắn không có ý định xen vào chuyện của anh, đó dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, hắn không bao đồng đến độ lo trước lo sau giùm như thế. nhưng izana không ổn chút nào, cứ động đến vấn đề liên quan đến mấy người năm đó, anh tự động sẽ hành sự lỗ mãng, không màng hậu quả, có thể bỏ mặc mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của anh, giết chết hết cái nhà đó để trả thù cho ema.

gia tộc kurokawa và gia tộc của ba izana đều đã bị anh diệt không còn một mống, chỉ mỗi karen, trốn quá sâu, đến hiện tại anh vẫn chưa thể làm gì bà ta được.

đặt ly nước cái cạch lên bàn, izana ngẩng đầu, bên môi lại là nụ cười thường trực: "sao nào, nghĩ về đề nghị lúc nãy của tao chưa? mày đã có hơn năm phút để nghĩ rồi, cộng thêm cả thời gian đưa thằng nhóc kia đi nữa, quá nhiều cho một..."

mikey cắt ngang lời anh: "tao từ chối."

izana ngừng cười: "hả?"

ngón tay miết vào thành ghế, mikey chậm rì rì nói: "đề nghị của mày, tao từ chối. mày không được phép đi cùng tao đến đó."

liền sau câu nói là một trận tiếng ồn, izana hất đổ cái bàn trước mặt, đạp luôn chiếc ghế anh vừa ngồi, sấn tới nắm cổ áo mikey: "mày nói lại lần nữa xem."

nhìn anh vài giây, mikey lặp lại: "mày không được phép đi cùng tao, ở nhà chờ tin đi."

hắn gỡ tay anh khỏi cổ áo mình, nhíu mi phủi đi nếp nhăn.

nhăn rồi tí nữa lại phải thay đồ, mệt. hắn đã lười lên tầng thì chớ, lại còn gây thêm chuyện.

mãi vẫn không thấy izana nói gì, mikey nghiêng đầu nhìn anh một cái, bắt gặp tiếng cười đang ngắt quãng bật ra. cơ thể izana rung động, hai tay anh che lấy mặt giấu đi biểu cảm của mình, tận lực giữ cho bản thân đứng thẳng.

lúc đầu tiếng cười rời rạc, sau thì vang lên như chuông bạc, ngày càng to rõ.

"ở nhà chờ tin đi? ha ha... xem mày nói kìa mikey, nhẹ nhàng quá nhỉ?"

izana chống hai tay xuống đầu gối như nghỉ mệt, rồi đột ngột vùng dậy đè cứng mikey xuống sàn. anh vung tay đấm, không chút nhân nhượng dùng lực nện vào mặt người phía dưới.

mikey cũng không phải loại dễ dãi sẽ để im cho anh đánh, hắn thúc đầu gối lên bụng anh, giơ tay đấm lại. thành công đem izana hất ra khỏi người mình, lại tiến tới tiếp tục đánh người.

mấy lần ra đòn đều vào chỗ hiểm, bọn họ cơ bản là không ai nhường ai, đánh đến hăng hái mặc kệ trời đất trăng sao.

đồ đạc rơi rớt loảng xoảng, cửa kính cũng vỡ toang ra, người hầu hoảng sợ chạy đến, ồn ào nhốn nháo muốn can lại không lấy nổi dũng khí mà vào.

draken đứng bên ngoài thấy sốt ruột, baji bên cạnh cũng không thoải mái hơn là bao. mặc dù đã biết hôm nay izana đến đây chắc chắn sẽ có chuyện nhưng việc hai thủ lĩnh đánh nhau thế này, bọn họ vẫn không thể lường trước được.

nửa tiếng sau, mikey thấy izana đã điên đủ rồi, hắn liền nhấc chân đá mạnh vào đầu anh, nhân lúc izana ngã xuống sàn nhanh chân ngồi đè lên người anh, không cho người kia động đậy nữa.

khiếp, bao năm rồi đánh vẫn đau vậy, chảy máu hắn rồi nè.

izana biết mình đang tức giận quá độ, anh cũng biết mikey đánh nhau với mình chỉ vì anh đang cần một bao cát để trút giận thôi, nhưng hắn đúng thật không hợp làm bao cát chút nào, đánh anh đến ê ê ẩm ẩm.

thở hồng hộc một hồi, lúc này mới thấy rát hết cả mặt. trầy trụa rướm máu hết rồi, không rát mới lạ.

draken và baji nhanh chóng đỡ hai người lên, mang đi sơ cứu, người hầu thì nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường.

mikey để im cho draken khử trùng cho mình, vẫn nhìn chằm chằm izana xem anh có dấu hiệu nổi loạn nữa hay không, nếu có, hắn lập tức đánh ngất anh luôn, có rảnh hơi đâu mà vờn nhau với anh nữa.

izana tự biết thân mình, anh đứng dậy đi về phòng cho khách, cần tĩnh tâm một chút.

"gọi haru xuống đây đi, tao muốn nhìn nó."

dặn dò baji xong, chờ cho người đi rồi mikey mới để ý thấy sắc mặt draken không được tốt lắm. chắc người ta lo hắn bị đau nên vậy?

hắn vỗ vỗ tay draken hỏi: "sao đấy? mặt mày không vui kìa."

draken dán băng cá nhân lên má hắn, trong giọng nói luẩn quẩn mấy tia không hài lòng: "sao lại muốn nhìn nó?"

mikey nhăn mặt khi miếng băng tiếp xúc với da mình, xuýt xoa một tiếng xong mới trả lời: "à haru hả, thì tự nhiên muốn nhìn thôi. không có lý do nào đặc biệt cả."

"nhưng mày có thể nhìn ta..."

nói còn chưa hết câu, từ trên lầu đã nghe tiếng bước chân chạy bịch bịch.

sanzu mang bộ mặt hớt hải chạy xuống, tóc rối tung lên theo từng nhịp, còn suýt nữa bước hụt ngã lăn.

cậu nhào về phía mikey, xót xa nhìn cái mặt hắn dán mấy miếng băng cá nhân, cả tay cũng có.

sao vậy nè? mới có tiếng thôi sao lại bị thương như vầy rồi?

thấy ánh mắt cậu nhóc, mikey xua xua tay: "không sao đâu, trầy da chút thôi. em lại gần đây xem nào."

sanzu tiến đến gần hắn hơn, lại không dám ngồi bên cạnh, một phần do ánh mắt của draken một phần do hắn đang bị đau.

để ý thấy sự ái ngại toát lên từ sanzu, mikey nói với draken: "mày đi xem izana giùm tao với, tao sợ nó lại làm sao đấy."

draken nhíu mày, lại kiếm cớ đuổi anh đi. nhưng đây là lệnh, phải nghe theo thì mikey mới vui, dù anh không vui chút nào khi cái lệnh này được ban ra chỉ vì thằng nhóc kia!

sanzu đợi cho draken đi khuất bóng rồi mới dám mon men đến ngồi cạnh hắn. bắt đầu đưa tay rờ lên chỗ quấn băng, nắm lấy thật nhẹ, cũng không dám dùng bao nhiêu sức.

cậu nhỏ giọng hỏi: "ngài bị ai đánh sao?"

nhìn em trai nhỏ nhắn đang hỏi, ờ thì cũng không nhỏ nhắn lắm, mikey thấy lòng vui vui, vì một lẽ nào đó mà hắn chẳng màng.

hắn cao giọng đôi chút: "ừ đấy, bị người ta đánh rồi, em thương không?"

sanzu gật đầu như gà mổ thóc: "dạ có, có thương. làm sao để ngài bớt đau giờ?"

mikey dừng một chút như suy nghĩ, cuối cùng nói: "thơm một cái đi, bớt thì không chắc nhưng mà ta sẽ vui lắm."

đứa nhỏ 8 tuổi bị lời nói của hắn chọc cho ngây ngốc, im lặng một hồi, sanzu đánh liều hỏi: "ngài muốn em thơm vào đâu ạ?"

chỉ tay lên má mình, mikey nhắm mắt chờ đợi. hắn biết cậu ngại, thôi, để hắn nhắm mắt trước luôn, đỡ cho cậu phải ngượng ngùng.

sanzu hơi khom lưng xuống, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt người lớn tuổi hơn, dịu dàng đặt môi mình lên chỗ vừa mới rồi còn chảy máu đỏ. cậu thương hắn thế này, ai lại nỡ đánh người ta của cậu thế?

.
.
.

ba ngày sau, thời điểm giao dịch tới.

sáng sớm mikey đã dậy, gọi luôn sanzu dậy cùng. không biết nữa nhưng hắn muốn đưa cậu nhóc đi theo, dù hắn biết chỗ đó nguy hiểm.

quần áo tươm tất chỉnh tề rồi, bữa sáng cũng đã dùng xong, mikey nhàn hạ ngồi đọc báo trên sô pha, bên cạnh là sanzu bóp vai cho hắn.

khoảng nửa tiếng sau, tức 9 giờ, mikey gấp báo lại, hắn đứng dậy cùng sanzu đi ra xe, chuẩn bị đến điểm hẹn.

bên ngoài, draken và mitsuya đã đợi sẵn. như mọi lần đều là họ đi cùng mikey đến nơi giao dịch, lần này cũng không ngoại lệ.

à, có thêm sanzu nữa, nhưng thằng nhóc đặc biệt mà.

cả bốn người yên vị trên xe, ngồi còn chưa nóng chỗ, xe mới đi được một chút đã vội đứng lại.

phía trước, izana mặt tươi cười đang chặn xe lại. anh khoan thai đứng đó, không hề có ý định sẽ rời đi.

mikey thở dài, hắn mở cửa sổ xe xuống, nói với anh: "mày đang làm trò gì vậy?"

như chỉ chờ có thế, izana đáp lại: "tao sẽ đi cùng, không cần vào trong làm gì, tao đợi ở ngoài thôi."

sau đó tự nhiên như ruồi mở cửa xe ngồi vào bên cạnh sanzu, vỗ vỗ đầu cậu nhóc cười hề hề.

hết cách, mikey đành thuận theo anh. hắn biết thừa nếu giờ mà không nghe theo thì sẽ bị anh nhây đến trễ giờ, thậm chí bọn họ đừng hòng đi đến đó, nói gì có giao dịch thành công hay bắt gặp karen không.

dựa đầu vào vai sanzu, mikey nói đều đều: "chỉ cần mày không manh động làm hỏng chuyện của tao, karen kia, mày muốn xử thế nào cũng được."

.
.
.




----------------------------------------------------------
nửa đêm nửa hôm ngồi ôm lap gõ cạch cạch thế này, tôi sợ bị mẹ nắm đầu lắm nma vẫn cố gắng lấp hố đó trời. không có đt thật là bất tiện mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro