Bóp cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón lấy ly cocktail dạng short drinks từ tay người nọ, Sanzu nhấp một hơi. Chất cồn đi vào dạ dày làm bụng Sanzu lên cơn quặn đau. Hắn nhíu mày, da mặt dần đỏ lên, nóng dần. Kakuchou nhìn cái tên trước mặt mình mà thở dài, có ai điên như tên Sanzu này, nốc năm sáu ly rượu mạnh vào cái bụng rỗng chứ, ừ anh quên một điều rằng Sanzu điên, điên vì tình và vì "Vua".

"Hai đứa tụi mày lại cắn yêu nhau à ?"

"Là do tao nổi cáu lên trước, lúc nào cũng thế tao chỉ toàn làm lớn mọi chuyện lên rồi làm tổn thương Ran thôi, khéo có ngày Ran bỏ tao mà đi mất mày ạ."

Có lẽ rượu đã kéo tâm trạng Sanzu từ rầu rĩ nay còn rầu rĩ hơn, hắn cứ ôm ly cocktail ủ rũ, lầm bầm từ chuyện này sang chuyện khác với Kakuchou, mà trọng tâm là toàn những chuyện cãi nhau với Ran thôi cơ. Kakuchou cố cướp lấy chai rượu mạnh ngăn không cho Sanzu nốc thêm.

"Mày uống ít thôi, thằng Ran nó ghét mùi rượu thế mày mà vác cái xác này gặp nó thể nào cũng bị nó đấm vào mặt mấy cái."

Vừa nghe đến chữ Ran thì Sanzu sững lại, Kakuchou nhân cơ hội nà đoạt lấy cái chai. Cảm giác trống rỗng trong bàn tay khiến hắn thấy hụt hẫn, Sanzu gục đầu xuống tựa trên bàn, miệng lảm nhảm mấy câu không rõ lời. Khó mà tin được thằng cha tóc hồng nhìn như bọn con nít mới trải nghiệm cảm giác thất tình đây là kẻ đứng thứ hai trong tổ chức tội phạm lớn nhất Tokyo. Tình yêu quả là khiến con người ta thay đổi, về mặt tâm lí.

Mấy đứa yêu nhau đứa nào cũng thế à!_Nội tâm Kakuchou gào thét, giấy tờ công việc thì đang tăng lên theo cấp số nhân ở văn phòng làm việc chờ anh phê duyệt, còn anh thì đang ở đây ngồi nghe San-bị bồ dỗi-zu này tâm sự chuyện tình của nó.

"Hai đứa mày yêu nhau mà như chó với mèo. Tao bảo, mày với thằng Ran đều ích kỉ theo nghĩa đen, liệu mà chia sẻ cùng nhau chứ chia tay lại ở đây gào mồm khóc lóc với tao. Còn bây giờ thì về."

Kakuchou luôn cho mọi người những lời khuyên chân con mẹ nó thành, nhất là về chuyện tình duyên, nhưng chả hiểu sao gã lỡ mất cậu trai mang khuyên đỏ nữa. Lần này anh nói cũng đúng, Sanzu và Ran quá ích kỉ, cả hai đều ôm nỗi đau của người kia và biến nó thành của mình, không chia sẻ cho đối phương. Tình yêu là phải có sự chia sẻ từ hai bên bất cả là việc gì,ít nhất là vậy. Có lẽ vì cả hai đều đã chứng kiến quá nhiều máu chảy và sự đổ vỡ nên họ trân quý người kia, không muốn người kia bị tổn thương nên mới chọn cách hành động đơn độc như của Ran hay cách xử lí có đôi phần cứng nhắc của Sanzu.

Sanzu lừng thừng bước ra khỏi quán rượu, gió lạnh tạt vào mặt làm hắn tỉnh táo lại đôi phần. Hắn tạt qua tiệm mì mua một phần mang đi, chắc chắn là từ sáng giờ anh người yêu của hắn chưa ăn gì vì bận ngủ. Ran thích ngủ lắm, mỗi lần nghỉ phép thì người tóc ngắn cuộn mình trong chăn cả ngày. Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Ran khi ăn mì, thì bất giác khóe miệng của Sanzu nâng cao lên đôi phần. Hắn đạp mạnh ga, miệng lẩm bẩm mấy bài hát.

Chiếc xe dừng ở khu phố cũ, vẻ ngoài đắt tiền nổi bật của nó trông không hề ăn nhập với sự ẩm thấp, xập xệ nơi này. Sanzu xuống xe, cầm theo bịch đồ ăn, bước chân không tự chủ được mà bước nhanh hơn, đi sâu thêm khoảng chừng mấy trăm mét rồi rẽ qua hai ba con hẻm nữa thì tới nhà của anh em Haitani. Sanzu gõ cửa, ngoài dự đoán của hắn Ran là người mở cửa, có lẽ Rindou tối nay có việc nên không ở nhà.

Ran ở nhà trông chả khác nào anh hàng xóm nhà bên trong mộng của mấy thiếu nữ. Áo phông rộng thêm quần đùi trơn, tóc thì bù xù, không vào nếp khác với chàng mặc vest bảnh bao, tóc vuốt keo thường thấy ở những cuộc họp của tổ chức. Thế nhưng người yêu của Sanzu là ai? Là người có khuôn mặt đẹp trai siêu cấp vũ trụ, với khuôn mặt này thì có mà ăn mặc như mấy đứa trẻ trâu mới lớn thì vẫn có khối người đổ, có cả San-mê-bồ-zu.

Ran sững người, dù trong lòng đã đoán chắc kiểu mẹ gì thằng cha tóc hồng cũng tới gõ cửa nhà gã. Những lúc hai người cãi nhau thì Sanzu luôn là người chủ động tìm đến gã nhận lỗi cho dù đó không phải lỗi của hắn, và Ran luôn sẵn lòng tha thứ cho Sanzu vì gã hiểu cho hắn. Tình yêu của hai người là thế, một người chủ động nhận lỗi và một người sẵn sàng tha lỗi, tình yêu mà có sự kể lể, đổ lỗi cho nhau thì đó không phải là chuyện tình của hai người.

Ran đã tỉnh dậy từ lâu, gã nằm cuộn mình trong chăn ấm, mưu tính và chờ đợi một điều gì đó từ tên người yêu nhỏ tuổi. Gã đã xách gáy thằng em quý báu cùng sinh ra tử với mình từ bé mà ném nó ra ngoài đi giải quyết mấy công việc linh tinh từ sớm, đừng nghĩ Ran ích kỉ như thế, gã còn đưa nó chiếc thẻ đen đi kèm mật khẩu ngày sinh của của gã. Ừ, gã thừa nhận gã không có gì ngoài tiền nên là hãy cầm tiền gã và đi tiêu đi, đừng làm phiền gã. Ngay từ lúc tiếng chuông cửa vang lên, Ran nhanh chóng tung chăn, bồn chồn, gã chạy ra mở cửa. Nhìn tên tóc hồng đứng trước cửa nhà mình, gã bỗng nổi hứng trêu người yêu mình, gã đưa tay giả vờ đóng cửa lại, mắt liếc nhìn xem phản ứng của kẻ trước mặt.

Tay nhanh hơn não, Sanzu đưa tay vào khe cửa ngăn không cho Ran đóng cửa lại, bản thân sắp sửa nhận lại một trận đau. Ran hoảng hồn nhìn hành động của Sanzu, nhanh chóng phanh cánh cửa lại kịp. Bàn tay người kia mà bị gì thì anh sẽ xót lắm, tay Sanzu là để gã nắm cơ mà. Thấy người tóc ngắn vừa khựng lại, Sanzu nhanh chóng chen chân vào, bày ra vẻ mặt được Kakuchou ví như lũ mèo lúc chúng nó xin ăn chủ nhân nó. Ran khinh bỉ tột độ, nhưng lòng gã lâng lâng có chút vui sướng, gã quay nhanh người bước vào trong, khóe miệng có chút cong lên.

Sanzu đuổi theo người kia vào trong nhà, nhằm vào lưng người trước mặt mà đu lên, bá lấy cổ, đầu thì dụi vào hõm cổ người kia, lắc qua lắc lại, hít hà. Ran có mùi rất dễ chịu, Sanzu bảo nó giống như mùi thuốc phiện, hít là nghiện, là phê. Hay nói một cảnh dễ hiểu hơn thì theo Rindou là mùi thuốc an thần, làm nguời khác cảm thấy thư giãn.

"Ừm thì giống túi ngủ di động"- Trích lời Haitani bé.

"Nè ôm ấp gì ở đây."

Ran gằn giọng, dọa người yêu tí, nhưng tay gã đưa ra sau đỡ lấy San_cún con_zu, kẻo lại ngã dập mông thì lại khổ.

"Thôi, em biết sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi mà"

Ơ, đấy đấy, lại giở cái trò xưng hô em anh, rồi còn bày đặt dụi mặt vào cổ gã. Ran sẽ không động lòng đâu, gã hứa đó.

Đó là Ran nào chứ không phải Haitani Ran.

Gã đi lại phía ghế sô pha, gỡ tay chân Sanzu ra, đặt hắn xuống. Gã ở dưới đất, người tóc dài ngồi trên ghế, cả hai mặt đối mặt, chỉ cách nhau khoảng chừng gang tay.

"Sao xưng em anh ngọt sớt rồi ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng ai đó khúc khích. Sanzu giơ tay cầm bịch mì, cười lên trông vô cùng xinh đẹp. Đó không phải là nụ cười điên cuồng hay ngả ngớn như mọi người thường thấy, mà chỉ là nụ cười vô cùng hạnh phúc.

"Gì đây, hối lộ à"

Ran nói tiếp, gã đưa tay lên xoa lấy hai vết sẹo ngay khóe miệng Sanzu. Rồi ân cần hôn lên môi người nhỏ tuổi, gã mơn trớn phần môi ngoài, nhay day lấy. Sanzu không kém cạnh, hắn bỏ bịch đồ ăn lên bàn gần đấy, rồi lấy lại quyền làm chủ. Sanzu có chấp niệm rất lớn với đuôi mắt của Ran, hắn dịu dàng rải từng nụ hôn lên mí mắt người kia, Ran theo phản xạ mà nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng khắc này. Hắn khéo léo kéo người tóc tím vào nụ hôn sâu. Cho đến khi Ran vỗ lấy lưng thì mới thả ra, Sanzu hôn giỏi lắm. Hắn nhẹ nhàng mút lấy bờ môi của người lớn tuổi, từng bước một mà tách khuôn hàm, ngậm lấy đầu lưỡi Ran mà mút nó, mùi rượu đánh mạnh vào khứu giác, làm tâm trí Ran trở nên mơ hồ. Tay hắn xoa xoa, vuốt ve lấy cái gáy của người kia. Ran rên ư ử trong cuống họng, khóe mắt và má đều bị xoa và hôn đến đỏ ửng, cả người vô lực mà ỉu xuống, dựa vào bên đùi của Sanzu.

Sanzu nhìn người dưới đất, tim gã đập mạnh như muốn nổ. Hắn muốn yêu thương, nâng niu người trước mặt, cả thế giới của hắn.

"Em sai rồi, đáng lẽ em không nên quát anh"

Sanzu không phải dạng người ăn nói giỏi, nhất là nói ra mấy lời lẽ dỗ dành người yêu, những lời nói nắm bắt tâm lí của chuột đều vô dụng khi áp dụng vào việc đưa ra lời nói ngọt. Ran nhìn dáng vẻ mèo cụp đuôi của Sanzu, không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào vết thương ở vai của người kia, rồi đứng dậy cầm lấy bịch đồ ăn. Bước vào bếp, bỏ Sanzu ngồi ở ghế sô pha.

Cả hai đều không phải dạng người yêu sướt mướt, hay nói lời đường mật với nhau, họ dùng hành động để chứng tỏ tấm lòng mình. Họ thấu hiểu nhau, không cần phải nói nhiều, không cần phải suy nghĩ, chỉ cần biết rằng trong tim người kia có hình bóng của mình là được.

Ánh trăng mờ ảo, le lắt qua cánh cửa sổ nhỏ, Trải dài lên bóng dáng hai người trong phòng. Sanzu siết chặt lấy eo của Ran, hôn vào bả vai trần trụi của người kia, người được ôm khẽ ưm một tiếng trong cổ họng, lườm nhẹ người kia. Biết rõ tính Ran dễ thức giấc mà còn làm thế, bộ chán sống à. Ran cựa người, mặt đối mặt với Sanzu. Phòng tối thui, chỉ có ánh trăng dịu nhẹ thế mà Sanzu thấy rõ đáy mắt rõ tình của người tóc ngắn. Hắn giơ tay, xoa rối tóc người kia, tiếng khúc khích ngập cả phòng.

Cả hai là cặp bài trùng hoàn hảo, một người trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, không để người ở sau chịu tổn thương, một người hỗ trợ ở phía sau, âm thầm loại bỏ chướng ngoại vật cho người phía trước.Cuộc sống của họ luôn có thần chết chực chờ lấy mạng, một lần hôn môi cũng có thể đó là lần cuối gặp nhau toàn thây, thế nên họ phải biết nhanh nhạy nắm lấy hạnh phúc. Có thể đôi lúc sẽ có những trắc trở để cả hai xa nhau, nhưng cũng có lúc lại êm đềm, mượt mà trượt trên con đường hạnh phúc. Trên hết, họ tin tưởng "đích đến", "bến đỗ" của mình một cách tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro