Ngắm bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nộp đơn nghỉ phép lên cho Kakuchou và được chấp thuận thì giờ đây Haitani lớn đang làm tổ trong nhà của mình.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Đây là lần thứ năm rồi. Ran bực bội ngồi dậy, tay theo thói quen đưa lên đầu mình xoa loạn hết cả lên, tay còn lại mò xuống dưới gối cầm lấy cái điện thoại dứt khoác ngắt máy, dù sao cũng không phải Boss hay Kakuchou gọi.

Bảng thông báo trên máy điện thoại hiển thị mười lăm tin nhắn chưa đọc, năm cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một người. Thảy điện thoại xuống đất, Ran tự lấy chăn bọc bản thân thành cái kén chỉ để lộ chỏm tóc rồi chìm vào giấc mơ.

Đầu mối quan trọng bị bắn chết là tổn thất không nhỏ đối với Sanzu cũng như tổ chức, một con cừu chết những con còn lại sẽ hành động cẩn thận hơn điều đó khiến việc thanh trừng trở nên khó khăn hơn.

Thở dài.

Căng thẳng công việc cộng thêm việc người yêu nhỏ giận mà bỏ nhà đi khiến Sanzu mất ngủ hai hôm rồi, không có cục bông tím ôm hắn ngủ không yên. Cứ trằn trọc cả đêm đến lúc sắp ngủ được thì trời lại sáng. Điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, kiên nhẫn của hắn sắp hết rồi. Hôm đó Sanzu đúng là cũng có phần sai.

Hắn để Ran lại trông xe, một mình tiến vào khu ổ chuột sập xệ đang được dỡ bỏ. Xe cẩu, vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi khiến Sanzu khó khăn trong việc bám đuôi. Hắn không nhận ra là mình đã đi vào cái bẫy của đám cớm.

Chết: 0

Sống: 4

Ran đứng bên ngoài trong góc khuất nhận ra điều bất ổn, gã thấy có tên mặc thường phục đang bám theo Sanzu, trực giác của Ran liền báo cho gã biết khối kim loại sáng bạch kim dưới lớp áo thun của tên đó là súng. Ran hoảng hồn, gã cầm theo bé yêu của mình- khẩu AWM vội vã chạy lên phía giàn giáo cao. Thuần thục lắp các bộ phận hỗ trợ vào, dựng chân chống súng lên. Đêm không trăng nhưng điều đó cũng không gây khó khăn cho Ran trong việc quan sát, gã nói vào bộ đàm với Sanzu.

"Một chó săn."

"Hạ"

Đoàng.

Chó săn đã chết

Lệnh đã được ban, khẩu AWM nhanh chóng kết thúc một sinh mạng. Giàn giáo nơi Ran đang núp trông có vẻ sẽ sụp bất kì lúc nào, khẩu AWM không phải là sự lựa chọn hợp lí khi độ giật của nó khiến kẻ địch có thể biết được chỗ núp của gã. Không phải vì Ran bất cẩn chọn sai súng mà là vì lúc gã vừa hoàn thành nhiệm vụ Boss giao về thì Sanzu đã hốt gã lên xe đi cùng hắn.

Chết: 1

Sống: 3

"Để tao, báo cáo vị trí tên chuột nhắt đi"

"Đợi"

Ran sau khi nói xong liền gấp chân chống súng lại di chuyển ra vị trí khác. Gã đã lộ vị trí, nếu không đổi vị trí ngay lập tức thì tên chó săn còn lại sẽ nhanh chóng lấy góc bắn hạ gã. Sau khi di chuyển sang vị trí khác, Ran ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm tên chuột nhắt.

Đoàng!

Chuột nhắt chết

Sanzu ôm lấy vết bỏng rát bên bả vai, gằn giọng qua bộ đàm.

"Sao mày trái lệnh ?"

Bên kia không có hồi đáp.

Chết: 2

Sống: 2

Sanzu đẩy thanh chốt an toàn của khẩu PSS xuống, cẩn trọng di chuyển, mắt Sanzu nhìn không được tốt trong đêm lắm chưa kể chỗ này có quá nhiều điểm mù gây không ít khó khăn cho hắn. Cảm giác lạnh gáy bỗng chốc bao trùm lấy Sanzu, hắn vội vã quay ra sau. Viên đạn bay sượt qua bả vai hắn. Sanzu nhanh chóng né qua một bên, hướng nòng súng vào chân tên đó bóp cò, hòng làm tên đó ngã xuống. Nhưng không ngờ Ran đã nhanh hơn một bước,giết chết tên đó.

Ngay khi chuột nhắt lọt vào ống ngắm của mình, Ran thấy tên đó đang chĩa súng vào người gã thương nên Ran đã không chần chừ trực tiếp giết chết tên đó thay vì chỉ bắn chỉ bắn hạ. Ngay khi viên đạn được đẩy khỏi nóng súng thì đó cũng là lúc tên chuột nhắt ngã xuống trong sự sững sờ của Sanzu.

Hai tay gã cứng ngắt, da đầu gã tê dại, tim gã đập liên hồi. Chỉ chậm một chút nữa thôi người đang nằm trong vũng máu dưới kia chắc chắn sẽ là Sanzu-tình yêu nhỏ của gã. Ran thẫn thờ buông súng, chẳng buồn đáp lại lời Sanzu.

Bọn hắn nhanh chóng trở về căn cứ để lại hai cái xác, lát nữa bọn cớm sẽ tới thu dọn mà thôi, chó gặm xương không về thì chủ sẽ lo. Trên đường về, Ran ngồi phía sau thấy vết thương trên vai Sanzu liền xót không thôi. Những vết thương thế này vốn không lạ với cả hai, nhất là Sanzu, hắn hay phải giáp lá cà với kẻ địch nên các vết thương cứ xuất hiện ngày càng một nhiều trên cơ thể của người nhỏ tuổi.

Ran sau khi báo cáo kết quả nhiệm vụ Boss giao thì đi ra nơi tập trung. Gã ngỡ đâu sẽ nhận được cái gật đầu cảm ơn từ Sanzu, nhưng không hắn đứng đó với bên vai được sơ cứu thô sơ, lên tiếng chất vấn gã.

"Sao mày hạ nó? "

Gã lo lắng cho hắn như thế mà gã đang nhận lại gì thế này ? Hắn có hiểu tình hình lúc đó bằng gã không? Máu nóng dồn lên não, Ran cao giọng. Lúc nào cũng thế, Sanzu trong công việc luôn cứng nhắc tới mức khiến người khác tức giận.

"Không thể không hạ"

"Mày nói thế mà được à?"

Ran liền nói trả lại sau đó tức giận bỏ ra ngoài. Việc tự ý bắn chết tên chuột nhắc là do gã tự quyết định không liên qua đến Sanzu nên lúc nãy gã đã kể mọi việc cho Kakuchou rồi, anh ta sẽ nói lại cho Sanzu thôi. Cả hai người đều đang tức giận tốt nhất là không nên nói chuyện và tạm tránh mặt nhau.

Sanzu và Ran có cá tính rất mạnh , nhất là khi sống chung với súng đạn quá lâu, họ càng không muốn người còn lại chịu tổn thương gì nên mới chọn cách đơn độc như Ran hay cứng nhắc như Sanzu. Cả hai lại thuộc dạng hành động hơn lời nói nên chẳng ai trong họ nói ra mục tiêu của mình cả, và trên hết họ tin rằng người kia sẽ hiểu mình.

Sanzu nhìn Ran đang vùng vằng bỏ ra ngoài mà thở dài, hắn biết Ran đã cứu hắn một mạng, đáng lẽ hắn nên ôm Ran một cái hay ít nhất là cảm ơn gã nhưng những gì mà Sanzu làm là nói mấy câu vô tình và Boss cũng không để thời gian cho hắn đuổi theo Ran.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro