Lắp Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xưởng cá, mùi thuốc lá đặc quánh cộng thêm mùi tanh tưởi của các loài hải sản khiến cho bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề.

"Mẹ nó! Nếu lúc đó tôi không bóp cò thì giờ đây anh đang bị ép cung rồi tên khốn."Ran cáu kỉnh to giọng nói. Lạy chúa, gã vừa cứu người và giờ đây người được gã cứu lại đang trách gã. Tuyệt! Đáng lẽ gã nên kệ mẹ tên khốn này lúc đó mới phải. Ran bực bội ném chiếc băng gạc vào cái thùng rác gần đó rồi đi ra khỏi xưởng.

"Anh mày với sếp nhỏ lại cãi nhau nữa à." Kokonoi khều nhẹ vai Rindou hỏi.

"Lại còn hỏi." Trái ngược với sự tò mò của Kokonoi, Rindou chỉ thản nhiên đẩy gọng kính tròn lên sát mắt, đáp. Nếu Rindou không phải là anh em kiêm cộng sự của Ran thì giờ đây cậu không phải đau đầu vì hai tên này.

 Một kẻ thì cứng đầu liều mạng sống chết với nhiệm vụ Boss giao, một kẻ thì nóng nảy đặt tính mạng đồng đội lên đầu. Trong công việc hai người đó như nước với lửa, còn trong cuộc sống hằng ngày họ là hai mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu nhau.

Rindou xách chiếc túi to chuyên dụng để đựng súng tỉa, vỗ vai tạm biệt Kokonoi chạy ra ngoài. 

Xưởng cá này nằm sát biển. Buổi sáng là nơi giao thương buôn bán hải sản còn ban đêm là căn cứ cho tổ chức tội phạm đang bị truy nã hàng đầu ở Tokyo. Đêm nay không có trăng, gió biển thổi mạnh khiến Rindou cóng hết cả người, đưa mắt nhìn xung quanh cậu thấy Ran đang đứng phì phèo điếu thuốc.

"Này sao anh bảo bỏ thuốc?"

"Mày biết lí do mà còn hỏi." Ran đột nhiên nghĩ tới lời cằn nhằn của Sanzu về việc hạn chế hút thuốc rồi gã rít mạnh một hơi như dằn mặt. Bước vào cái giới nhơ nhuốc này bỏ thuốc sao mà được, nhất là khi gã còn đứng ở vị trí cần nhiều sự bình tĩnh cũng như chịu nhiều căng thẳng. Nếu không hút thì tay gã sẽ chẳng cầm nổi súng chứ nói chi đến bóp cò kết liễu con mồi. Ran nhìn về phía biển, gió thổi mạnh khiến tóc gã lộn xộn, bàn tay chai vì cầm súng của gã cầm điếu thuốc đặt lên môi. Bộ dạng này của gã được Sanzu khen là rất quyến rũ nhưng hắn không lấy cớ này để ủng hộ gã hút thuốc. 

Rindou đôi lúc không hiểu nổi logic của mấy người yêu nhau. Yêu vào rồi lú hết cả đầu. 

"Con mẹ nó! Nếu tao không bóp cò ngày lúc đó thì anh ta thăng thiên từ lâu rồi. Lại còn bảo tao là nóng vội làm chết mục tiêu... Lần này cho là tao sai thật đi". Chưa kịp để Rindou lên tiếng gã đã mở lời trước.

Theo chân Ran từ lâu Rindou biết rõ trong quan hệ xã hội hằng ngày thì anh trai cậu rất nóng tính nếu không có Rindou bên cạnh thì có lẽ đã không có Ran cũng như cặp bắn tỉa Haitani nổi tiếng của ngày hôm nay. Thế nhưng xét về chuyên môn, vị trí của Ran là bắn tỉa-một vị trí cần nhiều sự kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ và gã thỏa mãn được cả 3 yêu cầu trên không những thế gã còn có khả năng phán đoán nhanh nhạy, chính xác. Một viên đạn gã bắn ra thì đều đảm bảo trúng mục tiêu, trong nhiệm vụ gã là người luôn tuân theo lệnh của cấp trên. Nói vậy thì lần này đúng là gã sai, nhưng không có quy tắt hay nội quy nào ép buộc gã phải tuân theo lệnh khi đồng đội gã nhất là người gã yêu đang gặp nguy hiểm.

Gần đây nhiều chuyến vận chuyển "hàng" đều được cảnh sát đánh hơi thấy, tổ chức đã mất đi nhiều người, Boss quyết định ra lệnh thanh trừng, càn quét ngầm hết những kẻ đáng nghi trong tổ chức. Và người thực hi mệnh lệnh đó là Sanzu- sếp nhỏ của Phạm Thiên. 

Đêm đó sau cuộc họp mặt phổ biến nơi giao hàng tiếp theo, Sanzu và Ran đi theo một tên chuột nhắt ra khỏi nội thành. Quả nhiên tên đó liên lạc với cảnh sát tuồn thông tin ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Haitani_lẻn lên giàn giáo yểm trợ cho Sanzu_Ran đã nổ súng đục cho tên đó một lỗ ngay tim. Chuỗi đường dây cung cấp thông tin cho cảnh sát hắn lần theo ba tháng nay thế là công cốc, đầu mối đã chết.Sanzu vì chưa kịp moi được gì từ tên bán thông tin tổ chức cho cảnh sát mà đã hóa giận. Với một người lấy Boss làm tín ngưỡng nhiệm vụ Boss giao là tín chỉ như hắn thì không hoàn thành nhiệm vụ nhanh chính là một nỗi sỉ nhục, vì lẽ đó mà gã không kiềm được căng thẳng nên mới to tiếng với Ran.

Gió đổi hướng thổi khiến khói thuốc bay qua hướng Rindou đang đứng, cậu giật lấy điếu thuốc của Ran ném xuống biển. 

"Sao hai người chả bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng được nhờ?"

Tranh luận, gây gổ thậm chí đánh nhau trong công việc cả hai đều không phải lần đầu.

"Mẹ nó nói nhẹ nhàng với nhau kiểu đách gì khi mà tao vừa vào xưởng hắn đã quát tao rằng sao bắn sớm, đứng dưới thấp mà lên giọng với tao đứng trên giàn giáo."Ran cay cú trả lời cậu em.

 Người trong tổ chức đều nói cách nói chuyện của gã rất máu chó, hay chọc trúng vảy ngược của người khác, còn Sanzu thì thích nói dìm, sỉ nhục người khác. Hồi Phạm Thiên mới lập, Sanzu và gã luôn đấu khẩu, kháy đểu lẫn nhau. Ran chọc trúng chỗ ngứa của đối phương thế là hai người lao vào đánh nhau rất hăng. Thế quái nào đánh nhau xong đó hai người thân nhau hơn, cuối cùng trở thành nửa kia của nhau. Là một người chứng kiến những thay đổi trong mối quan hệ của anh trai và sếp nhỏ, Rindou đã rất sốc. 

"Thế nghỉ sớm chứ?"

 "Nay tao về nhà ngủ". 

Gã nhanh nhẹn chôm lấy chìa khóa nhà mà Rindou nhét trong túi quần. Không hổ danh là tay bắn tỉa giỏi nhất của thế giới ngầm, hạ gục mục tiêu nhanh, lẻn nhanh, nhờ vả cũng nhanh. 

"Ơ này, Sanzu thấy thiếu người đến xiên em sao?"

 "Hắn mà dám" 

Ran không muốn về nhà vào tối nay, cả gã và hắn đều cần không gian và thời gian riêng cho bản thân để cả hai 'thở' nhất là khi công việc khiến gã và Sanzu đặt cái tôi lên quá cao. Sanzu sẽ hiểu cho gã.

Rindou thở dài nhìn bóng dáng anh mình đang chạy tới chỗ đậu xe. Tối nay cậu có hẹn với Kokonoi để chỉ giáo vài chiêu yêu đương nhưng có lẽ đành phải hẹn hôm nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro