Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]

Sau khi kết thúc cuộc họp, hắn đi về phòng của mình. Thấy em đang nằm ngủ ngon trên giường, Sanzu cũng trèo lên giường mà ôm em ngủ.

-Đi ra đi, lỡ lây bệnh thì sao? - Em nói.

-Tao đâu có yếu như mày, hở tí là bệnh.

-Ừ, mai tôi ám anh nguyên ngày luôn.

-Ngủ đi, nói mãi.

Sáng hôm sau, đúng như lời Y/N nói. Em ám hắn thật, từ nhà bếp đến phòng khách em đều theo chân Sanzu từ đầu đến cuối. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy phiền nhưng khi định nói gì đó thì em lại bày ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy.

-Chừng nào mày mới dừng bám theo tao thế? - Hắn khó chịu hỏi.

-Chừng nào tôi hết thích bám anh. - Y/N trả lời với phong thái ung dung.

-Phiền thật.

-Gì?

-Không gì.

-Tôi nghe hết đó.

-Nghe hết sao lại hỏi lại?

-Chỉ để xác nhận, đồ độc ác.

Em nhìn hắn rồi quay sang chỗ khác chứng tỏ rằng trái tim của mĩ nữ đang bị tổn thương, Sanzu nhìn Y/N một lúc rồi cũng thở dài, nói:

-Thôi được rồi, mày không phiền tao xin lỗi.

-Tạm tha cho nhà ngươi.

-Mấy nay coi phim nhiều quá nên bị ảo hả?

-Cái này không phải là ảo mà là nhập vai. Thế nào? Rất chân thật phải không?

-Rồi rất chân thành.

Y/N nhìn hắn rồi phì cười. Từ ngày hôm qua đến hôm nay chẳng có lúc nào mà em thật sự bình thường cả. Nói thẳng ra là Sanzu thấy em như mới vừa trốn trại về.

-Mà nè, trường tôi sắp tới có một chương trình văn nghệ vào ngày Giáng Sinh á, anh có coi không?

-Tao không có thời gian bận tâm với mấy cái trò đó.

-Nhưng mà tôi lại phải đi biểu diễn.

-Biểu diễn? Biểu diễn gì chứ?

-Tôi có trong đội văn nghệ mà. Ma xui quỷ khiến mới gặp phải chuyện này chứ. Nhưng mà không sao, nhờ có cái tài năng thiên phú này của tôi nên cũng không cần phải lo lắng gì cả.

-À ừm...

Lúc nãy nói có hơi hố rồi, sau khi nghe em nói hết thì Sanzu cũng muốn đi xem thử. Nhưng mà thể diện thì biết để đi đâu đây? Đúng là mồm nhanh hơn não mà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tuần đã trôi qua, cũng đã đến ngày 25/12. Em dậy sớm và bắt đầu tắm rửa, sấy tóc rồi trang điểm. Mái tóc cũng đã được tẩy để phù hợp với concept của tiết mục. Khi Y/N chuẩn bị đồ cần thiết cho buổi diễn thì Sanzu cũng vừa bước ra khỏi phòng, nhìn em một hồi rồi nói:

-Tay nghề cũng tốt phết. - Sanzu nói.

-Tất nhiên là như vậy rồi, tôi là một người toàn năng rồi. - Em cười nói.

-Ừ, cần tao chở đi không? - Hắn ngỏ ý.

-Không cần đâu, tôi còn có việc khác nữa. Tạm biệt nhé. - Em nói xong liền chạy đi.

Đến nhà đa năng ở trường học, nơi tổ chức buổi biểu diễn. Cả nhóm tập hợp ở đằng sau hậu trường sân khấu. Em và mọi người đang bàn luận một chút với giáo viên chủ nhiệm.

-Được rồi, hôm nay là ngày chúng ta biểu diễn các em đã sẵn sàng hết chưa? - Cô hỏi.

-Vâng, tất nhiên là rồi ạ. - Harume trả lời trong tâm trạng háo hức.

-Mặc dù là đã tập thử trước rồi nhưng mà em vẫn không ngừng hồi hộp. - Yuki nói.

-Chỉ là một tiết mục thôi mà, cậu chứ thả lỏng mà biểu diễn thôi. - Midori an ủi.

-Mọi người, hôm nay chúng ta hãy quẩy hết mình thôi! -Karin khuấy động tinh thần.

-Được rồi cố lên các em! - Cô giáo cũng góp vui.

Tinh thần của mọi người được đẩy lên một cách nhanh chóng, không còn ủ rũ như lúc trước nữa. Khi giáo viên đi khỏi cũng là lúc Hana bước đến nhóm của em và nói:

-Chà, cũng ghê gớm phết nhỉ? Nhưng mà phần thắng chắc chắn thuộc về bọn này rồi.

-Đừng có mà tự cao quá chứ, bọn này cùng biết âm mưu của cô đấy, Hana Sato à. Nếu nói được thì làm được đi, cố gắng vượt qua chúng tôi. Tôi cũng rất mong chờ màn trình diễn của cô đó. - Y/N mỉa mai nhẹ cậu ta.

-Rồi các người cũng sẽ bất ngờ cho mà xem. - Cậu ta nói xong liền bỏ đi.

Chương trình cũng đã bắt đầu, lần này nó đúng là một cuộc thi thật sự. Những tiết mục của các hậu bối cũng rất ấn tượng khi vũ đạo độc đáo, những màn nhảy flashmob đốt cháy sân khấu đến những vũ đạo uyển chuyển thanh thoát trên nền nhạc cổ điển. Những tiết mục đơn ca, song ca, những vở kịch và những màn chơi nhạc cụ cũng rất tuyệt vời.

Nhưng có một điều em không ngờ tới.

-Tổng giám đốc của công ty giải trí Asuki Kayamoto sao?

Asuki Kayamoto vốn là một công ty giải trí với những ca sĩ, diễn viên hàng đầu Nhật Bản. Không ngờ đến là ông ta lại là một trong những vị giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. Có vẻ như ông giám đốc này không có mặn mà với những tiết mục này nhỉ.

Đến màn trình diễn của lớp Hana, nó lại khiến em bất ngờ hơn nữa vì đây là một bài hát được sáng tác. Lời bài hát ngọt ngào, cùng với giai điệu bắt tai tạo nên một tiết mục thật sự hoành tráng mà bản thân em chẳng thể nào tưởng tượng được. Thậm chí biểu cảm của Fuuji còn có vẻ hứng thú.

-Hỏng rồi đây, đúng là mưu mô mà. - Y/N lầm bẩm trong sự bực tức.

-Nhưng mà không sao, chắc chắn tôi sẽ vạch mặt bộ mặt của các người. - Em liền lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có của mình.

Khi nó kết thúc cũng là lúc tiết mục của nhóm em bắt đầu, phần mở đầu là một bài hát với chủ đề về tình yêu học đường. Ngọt ngào như đường và trong sáng như viên pha lê. Nam chính của bài này là một anh tiền bối đã tốt nghiệp, với vẻ ngoài điển trai và ngoại hình chuẩn chỉnh đốn tim biết bao nhiêu người ở đây. Khó khăn lắm em mới năn nỉ được anh ấy tham gia, quả là không uổng công mà.

Với sự tập luyện không ngừng khổ cực cùng với thần thái chuyên nghiệp, màn trình diễn như là được biểu diễn bởi những thần tượng thật thụ vậy. Giọng hát thanh tao của Harume cất lên:

"Một ngày mới lại lần nữa bắt đầu, chẳng có gì mới mẻ cả.
Nhưng hôm nay thì lại khác, cậu bỗng dưng xuất hiện làm cho tim tôi đập loạn nhịp.
Tự hỏi làm sao cậu lại tuyệt vời đến thế?"

Rồi đến lượt hát của Midori, một giọng hát deepvoice cất lên rồi đến lượt của Yuki. Điệp khúc của bài này bắt tai đến nỗi khán giả chỉ nghe qua một lần đã muốn hát theo:

"Đừng có lạnh lùng thế chứ, để ý đến tớ đi mà.
Độc ác thật đó, tớ rất thích cậu đó cậu có biết không?
Hãy cho tớ một cơ hội đi, tớ đã xếp hàng rất rồi đó."

Đến line của Y/N, một phần rap phiêu theo giai điệu. Nghe qua thì cứ như là vừa rap vừa hát, trong nhóm vốn không có ai biết rap nhưng lỡ bày ra rồi thì em đành phải đảm nhận vai trò này thôi.

Một fastflow ập đến, chất giọng thanh thoát đấy bỗng trở nên nội lực và cứng rắn, được xử lý vô cùng điêu luyện. Cả những bạn học sinh bên dưới và phụ huynh cũng phải nể phục.

Bài hát đầu tiên kết thúc, tấm màn đã được khép lại. Tiếp đó là một khúc nhạc được biểu diễn bởi một bạn trong đội văn nghệ trường trong bộ yukata và đang chơi đàn biwa.

Trong lúc đó, nhóm của em tranh thủ thay đổi tranh phục diễn. Nó vốn dĩ là một bộ được em thiết kế và đặt riêng nên việc thay đổi cũng rất dễ dàng.

Bài hát thứ hai bắt đầu, một concept hoài cổ làm cho người ta gợi nhớ đến thời đại của Samurai vậy. Bài hát nói về một cô gái tự lập, không dựa dẫm vào đàn ông mà vẫn có thể thành công. Vẫn như lần trước, màn trình diễn như một liveshow concert của thần tượng thật sự vậy.

Đến phần điệp khúc đầu tiên, cả nhóm thay đổi bối cảnh, từ cổ đại đến hiện đại. Trang phục được thiết kế riêng cũng được thay đổi chỉ bằng một động tác. Phần rap của Y/N lại một lần nữa khuấy động sân khấu.

-Cái gì vậy chứ? Sao lại có thể như vậy? Cô ta mà có khả năng làm vậy sao? - Hana nghĩ với vẻ mặt tức giận.

Màn trình diễn thứ hai kết thúc, tấm màn khép lại, một cô học sinh bước ra và nhảy múa theo nền nhạc instrumental. Một bản nhạc lay động lòng người mang lại cảm giác như bản thân đã làm một việc sai mà không thể nào quên được. Những động tác uyển chuyển, đoạn nhạc intro kết thúc thì cũng là lúc những ánh đèn tắt đi, để lại một khoảng không im lặng, tối tăm.

"Ngày qua ngày, mỗi ngày đều như một. Nỗi sợ hãi, ám ảnh cứ bám lấy tâm trí tôi.
Chẳng thể nào quên được, tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó, chẳng biết nên làm gì."

Chất giọng deepvoice quen thuộc của Midori cất lên, rồi đến lược của Harume. Giọng hát thanh tao ấy bỗng trầm đi đôi chút:

"Những lời đe doạ, sự xa lánh của bạn bè khiến tôi ngày càng cô đơn.
Chẳng hiểu sao bản thân tôi lại không đủ dũng cảm để chia sẻ.
Những lời nói cay độc ấy, những hành động tàn nhẫn ấy nhấn chìm tôi trong sự sợ hãi."

Khác với hai bài trước, sự nôi nổi của mọi người không còn nữa. Thay vào đó là sự ngột ngạt, khó thở từ bài hát lan toả, trầm lắng và buồn bã hơn. Các cô gái không thực hiện vũ đạo, thay vào đó là ngồi hát xen lẫn với diễn kịch một tình huống đã được biên soạn từ trước.

Nhạc nhỏ lại, cả nhóm tách ra hai bên cánh gà rồi bắt đầu diễn. Sự chú ý của mọi người bỗng hướng lên màn hình chiếu. Phụ đề lời thoại của nhân vật được hiển thị trên màn hình:

-Cậu sao thế? Sao lại trông ủ rũ vậy? - Một bạn nữ hỏi.

-Không sao, mình ổn mà. - Nạn nhân trả lời sau khi một loạt lời nói hiện lên trong đầu cậu ấy.

Cô gái nạn nhân ấy bỏ đi rồi nhạc lại bắt đầu. Giọng hát của Y/N cất lên:

"Ooh, tôi nên làm gì đây? Nếu như chia sẻ việc này với ai khác, liệu tôi sẽ an toàn chứ?
Hay là nên im lặng rồi chịu đựng cho đến khi tôi chẳng còn ở đây nữa?
Ooh, tôi nên làm gì đây? Nếu như chống lại các cậu, liệu tôi sẽ có được bình yên chứ?
Hay là tự mình giải thoát cho bản thân mình?"

Giọng hát của em rất hay, khác với đoạn rap của hai bài trước, nó êm ái như dòng chảy của sông. Rồi đến đoạn điệp khúc giọng hát của Karin cất lên:

"Vì sao các cậu lại làm vậy? Có phải là do tôi không được xinh hay không?
Vì sao các cậu là làm thế? Do tôi quá ích kỉ không đưa tiền cho các cậu đúng không?
Vì sao các cậu lại như vậy? Là do tôi hay mách lẻo khiến các cậu câm ghét tôi đúng không?"

Chất giọng khác lạ của Karin làm cho bài hát ngày càng u buồn. Rồi Yuki cất tiếng hát:

"Vì sao các cậu lại làm vậy? Vì do tôi quá ngây thơ tin lời các cậu đúng không?
Vì sao các cậu lại làm thế? Do tôi không đồng ý làm bài tập cho các cậu đúng không?
Tất cả là do tôi, nguyên nhân là tôi, tôi là người khơi nguồn tất cả."

Rồi âm nhạc ngừng lại, cả năm người đều đồng loại hát:

"Tất cả là do tôi, đáng lẽ tôi không nên tồn tại, bản thân tôi là sai lầm của thế giới."

Nhạc lại tiếp tục phát, màn trình diễn cũng tiếp diễn. Đến phần cuối bài, Karin và Yuki tiếp tục hát phần lời:

"Có vẻ chẳng ai bên cùng tôi nữa, ai ai cũng tẩy chay, câm ghét, mắng chửi tôi.
Nên dừng ở đây thôi, tôi chẳng còn sức để chịu đựng nữa rồi.
Sự sợ hãi, nỗi đau, sự cô đơn cứ bủa vây xung quanh tôi.
Tôi vốn phiền phức, đáng ghét, xấu xí, yếu đuối nên chắc chẳng ai cần tôi đâu.
Tôi vốn không thuộc về nơi này, tôi là một sai lầm khi sống ở đây, sai lầm của thế giới.
Tôi đã được tự do."

Trong khi họ hát tiếp phần lời thì em và Harume lên phần high note. Như một bài hát của các tiên nữ, nó trong trẻo về âm thanh, giọng hát nhưng lời bài hát thì lại đen tối, tiêu cực.

Bài hát kết thúc, vở kịch lại tiếp diễn. Lần này, cô nữ sinh ấy đang đứng trên sân thượng của trường, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Em ấy đang tận hưởng khoảnh khắc này, một nụ cười hiện lên trêm môi em ấy và rồi cả khán phòng chìm vào trong bóng tối.

Sau vài dây, màn hình chiếu bắt đầu sáng lên, mờ ảo như đang ở trên thiên đường vậy. Một cuộc hội thoại của hai nhân vật hiện lên trên màn hình:

-Chào cậu, chào mừng cậu đã đến với chốn bình yên này. Từ nay về sau, chẳng sẽ có ai làm phiền cậu cả. - Một cậu bạn nói.

-Cậu là ai thế? - Cô bạn ấy hỏi.

-Tớ cũng giống như cậu, nạn nhân của bạo lực. - Cậu ấy trả lời.

Rồi màn hình lại chiếu lên những đoạn video về khoảnh khắc mà Hana cùng đám bạn đang trấn lột, đánh hội đồng những bạn học sinh khác. Không chỉ có mỗi mình Hana mà Suzuka, Aiko và những học sinh khác cũng bị quay lén. Đó là những thước phim mà cả nhóm em cố gắng thu thập mỗi ngày và nó mỗi đoạn chỉ dài vỏn vẹn có mấy giây.

Rồi màn trình diễn cũng kết thúc, tiếp đến là bài hát cuối cùng, cũng là tiết mục mà Y/N đặt nhiều tâm huyết vào nhất.

Đến khi cả bốn bài được hoàn thành, cả nhóm cùng nhau cuối chào khán giả. Đáp lại đó là một tràng pháo tay thật lớn, nồng nhiệt. Ngay cả ông Fuuji cũng phải thán phục trước màn trình diễn này.

Quay trở lại hậu trưởng, Karin háo hức nói:

-Chúng ta làm được rồi!

-Phải, tớ cứ nghĩ là bản thân sẽ không thuộc động tác với cả lời luôn chứ. - Harume nhẹ nhõm bảo.

-Được rồi, hôm nay các em làm tốt lắm. Cô cũng không ngờ luôn đấy! - Cô chủ nhiệm cũng đến xem nhóm bọn em.

-Lần này công lớn là nhờ Y/N đấy ạ, công nhận cậu tài thật đấy, sáng tác cả bốn bài chỉ trong một tháng rưỡi. - Yuki cười bảo.

-Còn tiền của Midori và biên đạo điệu nhảy của Harume nữa mà. - Em khiêm tốn nói.

-Được rồi, hôm nay chúng ta quẩy hết mình ở nhà của tớ thôi! - Midori nhảy cẩn lên.

-Để tớ xin phép đã. - Em trả lời.

-Ừm, nếu được thì hẹn 12 giờ trưa tại nhà mình nha. - Midori nói.

Em rời khỏi nhà đa năng rồi đi đến sân bóng của trường. Ở đó yên tỉnh hơn ở nhà đa năng, bỗng Y/N tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hana, Suzuka và Aiko:

-Cô thấy gì chưa? - Suzuka mặt trầm trọng hỏi.

-Rồi, cô ta đúng là mưu mô mà. - Hana tức giận trả lời.

-Nếu lần này không xử lý nó thì tụi mình chắc chắn không yên ổn được đâu. - Aiko góp lời.

-Cô chịu tác hợp với tôi, xem ra chúng ta có thể hại được nó đó. - Suzuka nhìn thẳng vào mắt Hana.

-Cũng được thôi, dù gì chúng ta đều có chung một kẻ thù mà. - Hana cười rồi trả lời.

Cuộc trò chuyện nho nhỏ ấy được em thu lại rồi gửi thẳng lên cho nhóm, em cũng nhẹ nhàng rời đi không để lại tiếng động gì.

Tới một nơi thật sự yên tĩnh, Y/N lấy điện thoại ra gọi cho Sanzu:

-Alo? Có chuyện gì à? - Đầu dây bên kia trả lời.

-Ừ thì, chuyện là hôm nay tôi qua nhà bạn chơi. Có được không? - Em hỏi hắn.

-Ừ, chừng nào muốn về thì gọi. Buổi biểu diễn thành công chứ? - Sanzu hỏi em.

-Tuyệt vời luôn, sắp đến giờ trao giải rồi. Tạm biệt nhé!

-Ừ, chúc may mắn.

Em cúp máy rồi quay trở lại nhà đa năng. Cả nhóm khi thấy em quay lại liền túm lại nói nhỏ:

-Tụi nó đang cay mình sao? - Harume nói một cách mỉa mai.

-Tất nhiên phải là thế rồi, sau lần này thì ai dám nói con tôi ở nhà ngoan lắm chứ. - Midori cười khinh.

-Thấy cũng tội nhưng mà chúng ta cũng phải nên làm gì thôi. - Karin thở dài.

-Nhưng mà chuyện đó để sau đi, sắp đến giờ trao giải rồi, lát nữa còn đi quẩy nữa. - Yuki đổi sang chủ đề khác.

-Được rồi chúng ta đi thôi. - Y/N nói.

Tất cả mọi người cùng bước ra sân khấu, giây phút này rất hồi hộp. Quy tắc chấm điểm được dựa theo số điểm của các giám khảo, lớp nào đó tổng số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Vì Hana vướng vào vụ việc có liên quan đến bạo lực học đường nên thành tích của cả nhóm không được công nhận. Thậm chí cậu ta bị kỉ luật nặng và bị đình chỉ học một tháng. Còn về phần lớp của Y/N thì tất nhiên, điểm của nhóm thì lại đứng top đầu trong khối, còn nhận lại được nhiều lời khen từ phụ huynh lẫn giáo viên và một điều chính cả nhóm lại không ngờ tới.

-Đây là một điều thật tuyệt vời, khả năng sáng tác rất tốt. Cách khai thác chủ đề và truyền tải nó cũng rất tốt. Thần thái, giọng hát và khả năng biểu diễn rất tuyệt. Đặc biệt là phần rap được xử lý vô cùng điêu luyện. Nếu được đào tạo tiếp, tôi chắc chắn các em sẽ rất thành công trong con đường nghệ thuật này. - Fuuji vỗ tay khen ngợi.

Khuôn mặt của em cứng đờ lại, đây là biểu hiện của sự khó hiểu. Karin nhìn em cười rồi bất ngờ khoác vai.

-Nè nè, được khen cái đơ ra luôn rồi hả?

-Không, biết trước là mình sẽ đứng nhất rồi nhưng mà cũng không ngờ là mình tài năng đến thế. - Em cười khinh.

-Èo, được khen mới chút mà đã vênh mặt lên rồi. - Harume nói.

-Thì phải thế chứ. - Y/N quay lại với trạng thái vui vẻ như hằng ngày.

Buổi biểu diễn kết thúc, em cùng đám bạn đi đến nhà của Midori.




P/S: Về phần lời thì đầu tôi tự nghĩ ra, hong có stolen đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro