Minor incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]

Đến một căn biệt thư xa hoa lộng lẫy, em đứng nhìn nó một hồi sau đó thì quay sang đám bạn của mình. Yuki và Karin vẫn đứng đó nhìn vào căn nhà ấy, được một lúc thì Karin quay ra hỏi:

-Nhà cậu vừa sửa à Midori?

-Ừ. - Midori trả lời.

-Vãi, cậu để ý nhiều thế á? Tớ có thấy khác gì đâu? - Yuki nói.

-Nó bật sharingan lên đấy. - Harume đùa.

Cả năm người bước vào nhà, bên trong căn nhà xa hoa cũng không kém. Bước đến phòng khách, mọi người ngồi xuống ghế trò chuyện. Một lúc sau, những món ăn được bày lên.

-Woa, trông ngon quá! - Karin cảm thán.

-Mọi người cứ tự nhiên, lát nữa chúng ta đi Takashimaya chơi nhé. - Midori nói.

Sau một lúc, mọi người đã dùng xong bữa. Cả năm người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại Takashimaya. Nhưng có một sự kì lạ ở đây, ở đó vắng người đến kì lạ, chẳng hiểu sao cả. Hôm nay là Giáng Sinh, chắc chắn phải có rất nhiều người đến đây để mua sắm chứ. Bên trong vẫn còn có người nên bọn họ cũng chẳng nghi ngờ gì mà bước vào.

Mọi người đi dạo vòng quanh, đôi lúc thì dừng lại tại một cửa hàng trang sức, mỹ phẩm, thời trang để mua đồ. Qua 1 tiếng sự bất ổn bắt đầu từ đây, trong khi cả nhóm đang đi vòng quanh khu mua sắm thì đuổi theo phía sau bọn họ có 2 người đàn ông cứ bám theo sau. Y/N cũng nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nói nhỏ với Harume:

-Có người bám đuôi, hẹn cậu và Yuki với Midori ở rạp chiếu phim.

Cậu ấy kẽ gật đầu rồi bắt đầu xen vào giữa chỗ của Midori và Yuki khiến cả hai người than phiền:

-Nè, bọn tớ đang nói chuyện với nhau đấy. Cậu có thể tỏ ra lịch sự một chút được không hả? - Midori nhìn cậu ấy với ánh mắt tức giận.

-Đúng đấy! - Yuki cũng bất bình với Harume.

-Rồi rồi, cho tớ xin lỗi nhé nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời gian để nói chuyện đâu. - Harume nói qua loa rồi nắm tay cả hai người.

Khi thấy cậu ấy đã sẵn sàng, Y/N cũng nhanh chóng nắm chạy tay Karin. Cả hai người rẻ hướng chia ra chạy, nhóm Harume thì tiếp tục chạy về phía trước còn em và Karin thì rẻ sang trái.

-Bọn chúng tách ra rồi! Mau chia ra đuổi theo! - Một trong số kẻ bám đuôi thốt lên.

Midori và Yuki lúc này cũng chằng hiểu gì cả liền quay qua hỏi Harume:

-Tại sao chúng ta lại phải chạy thế? - Yuki hỏi, chân thì vẫn cứ chạy để cố đuổi kịp Harume.

-Có kẻ bám đuôi. - Cậu ấy trả lời ngắn gọn.

Còn về phía nhóm của em, Karin cũng biết được điều gì xảy ra khi lúc nãy quay ra đằng sau nhìn về phía ba người còn lại thì vô tình thấy một người đàn ông đuổi theo.

Trong lúc Y/N đang cố cắt đuôi hắn thì em để ý một vài người xung quanh đó. Bọn họ không hề qua tâm những người xung quanh mà cứ làm lơ như chẳng có gì xảy ra. Nhìn kĩ thì thấy một vài người có hình xăm ở trên cánh tay trông có vẻ quen thuộc, lúc đó thì em nhận ra ngay bọn họ chính là tội phạm của một tổ chức đã từng giao dịch với tập đoàn của cha em.

Khuôn mặt của Y/N bình tĩnh đến lạ thường nhưng trong thâm tâm lại trở nên rối loạn khi kí hiệu ấy xuất hiện rất nhiều trên tay của nhiều người.

Sau vài giây tự trấn an bản thân, em bắt đầu tập trung quan sát xem bọn họ có mang theo vũ khí hay không và rồi đúng như em nghĩ, bọn họ có mang súng bên người. "Hiện tại vẫn chưa có cách đối phó, nên cắt đuôi trước cái đã."- Em nghĩ.

-Mất dấu rồi thưa ngài.

Đi lên tầng trên cùng cũng là tầng có rạp chiếu, em nhanh chóng đến điểm hẹn sau một lúc thoát khỏi tên theo dõi. Tưởng đến đây đã yên bình, bỗng tiếng súng phát ra cùng với một người đàn ông khác xuất hiện.

-Sao thế? Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà cũng phải bắt tao ra tay sao?

-Xin lỗi ngài Ran, lần sau tôi sẽ chú ý. - Kẻ bám đuôi run rẩy nói.

Khẩu súng nhắm vào hướng của hai người họ, Y/N cảm nhận được điều gì đó bất thường nên đã nhanh tay đẩy Karin ra ngoài còn em bị viên đạn đi xuyên qua vai phải, ngã xuống đất do mất thăng bằng.

Ran bước đến chỗ hai người họ, liếc mắt nhìn Karin rồi hướng mắt nhìn về phía em. Hắn khuỵu chân xuống rồi bỗng bất ngờ khi thấy người đó là em.

-Y/N? Sao nhóc lại ở đây? Có sao không hả? - Ran nhanh chóng đỡ em dậy.

-Đau chết đi được... - Y/N bắt đầu than vãn.

Hắn bế em lên rồi đi đến nơi tụ tập của Phạm Thiên và không quên nhắc nhở cô bạn Karin của em:

-Không muốn giống như lúc nãy thì theo tao.

Ran liền quay đi, đến một nhà hàng buffet nơi mọi người đang tập trung, hắn liền nói to:

-Xem coi có điều gì bất ngờ này!

Cả cốt cán Phạm Thiên quay lại xem có chuyện gì thì thấy em đang nằm trên tay anh ta. Ran đặt em xuống ghế ngồi, ra lệnh cho lính lấy dụng cụ sơ cứu để cầm máu cho Y/N. Sanzu khi thấy em ở đây thì cũng bất ngờ nhưng điều khiến hắn chú ý ở đây là vết thương trên người em. Anh ta đi đến lại gần để xem tình hình còn Ran thì nhìn hắn cười nhẹ:

-Xin lỗi mày nha, tao lỡ bắn trúng cô bé đáng yêu này của mày rồi. - Anh ta nói với giọng điệu cợt nhã.

-Nói chuyện nghe mắc ỉa quá nín mỏ giùm. - Y/N càu nhàu.

-Coi chừng cái đầu của mày đấy, Ran. - Sanzu bày tỏ thái độ tức giận.

Đến khi bộ sơ cứu được mang đến, cả hai người mới dừng việc cãi nhau mà tập trung cầm máu cho em. Tay Y/N cứ nắm chặt lấy tay của Ran, nó không phải là biểu hiện của sự đau đớn, rõ ràng là em còn có một ý đồ khác.

Sanzu cởi bỏ lớp áo ngoài của em để dễ dàng chăm sóc vết thương. Dù không nhìn rõ được hết nhưng thân hình của em không đến nỗi là tệ, có khi là cực phẩm luôn ấy chứ. Đến đoạn này thì Ran mới nói tiếp:

-Trông cũng trắng trẻo ấy chứ.

-Ganh tị hả? Bộ người anh vừa hôi vừa chua hay sao? - Em đáp trả.

-Không phải, ý tao là nhóc đẹp hơn mấy người tôi từng biết đấy.

-Thì ra anh từng chơi với mấy loài hạ đẳng hả? Mắt nhìn của anh cũng thú vị đấy.

-Nhóc còn lời gì để nói không?

-Hmm, nói chung là... mày khỏi.

-Tốt nhất là anh nên nín mồm lại luôn đi. - Rindou xen vào để giúp anh mình thoát khởi sự quê mùa này.

-Mồm miệng con này cũng khá đấy. - Izana nói.

Câu nói của em khiến mọi các cốt cán gần đó đều cười phá lên. Chỉ riêng Mikey thì không quan tâm lắm, anh ta chỉ nhìn em một lúc rồi quay đi. Bản thân Y/N cũng thấy nhưng em cũng chẳng biết hắn đang có mưu tính gì nên cũng đành kệ.

Đến lúc rửa vết thương và thoa thuốc, cơn đau lúc này mới thật sự ập đến. Cảm giác rát ở bên vai làm cho tay em không còn dám nhúc nhích gì thêm vì sợ đã rát còn thêm rát. Đau thì có đau đấy nhưng thù thì nhất định phải trả, em nắm chặt lấy tay của Ran nói thẳng là đang cáu anh ta đấy. Không uổng công nuôi móng dài đến nay cũng đã có tác dụng.

Ran thấy vậy cũng liền phì cười mà nói:

-Đang trả thù tao đấy à? Cách thức này cũng dễ thương phết đấy! Coi nhóc làm cho tay tao chảy máu luôn kìa, không có đau đâu vì trông nó đáng yêu đến vậy mà.

Khuôn mặt của em cũng chẳng biểu hiện một cảm xúc gì, nhìn sang Sanzu mà nói:

-Lát xong nhờ anh lấy súng bắn đầu nó giùm tôi.

Hắn cũng ậm ừ đồng ý vì Sanzu cũng đang ngứa mắt tên Ran này rồi. Đến khi băng bó xong, Karin mới nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên em:

-Mấy người đó là tội phạm ấy hả?

-Ừ.

-T- Tại sao họ lại đẹp trai đến thế này trời đất ơi cứu tao!!

-Tao cũng đang cần mày giải cứu.

-Nhóc đang đau đầu với sự đẹp trai này của tôi đúng không? - Ran xen vào.

-Ê tính ra tao thấy Đoàn Gia Hứa đẹp trai hơn ấy mày. - Karin lảng sang chủ đề khác.

-Tang Diên cũng đẹp, đúng nhận sai cấm cãi. - Em cũng hùa theo.

Hắn đen mặt, không nói gì cả như thế cũng đủ khiến em cảm thấy lạnh sống lưng, đành quay qua nói:

-Ran Haitani cũng đẹp nữa. Tôi nhờ anh một chuyện được không?

-Tất nhiên rồi, bé cưng muốn nhờ chuyện gì nè? - Hắn lại quay về trạng thái lúc đầu.

-Tôi lúc nãy có hẹn bạn ở rạp phim.

-Dẫn họ đến đây à? Được thôi, chờ tao nha nhóc. - Ran liền rời đi.

-Lanh quá ha. - Y/N nhìn theo bóng lưng của anh ta.

Một lúc sau, nhóm của Harume cũng đến. Bọn họ chạy ùa đến ôm Karin và em như vừa có một cuộc chia ly 10 năm vậy.

Cả nhóm ở lại đó ăn tối, cùng nhau trò chuyện cho đến khuya, ai ai cũng mệt mỏi gật gù trên ghế. Chỉ còn Midori và Yuki vẫn còn thức vì hai người này thường thức khuya đọc truyện và xem phim. Midori thở dài, than vãn với Yuki:

-Lại phải đưa mấy người này về rồi.

-Thôi nào, ít ra hôm nay cũng vui mà. Cơ mà nếu như Y/N không bị thương thì chắc cậu ấy và Harume quậy banh khu này rồi. - Yuki nói.

-Cậu nói với cái anh tóc hồng đằng kia đưa Y/N về đi, tớ sẽ kêu người đỡ Harume và Karin xuống dưới xe. - Midori dặn dò.

Yuki gật đầu rồi liền ngồi dậy và đi đến chỗ của Sanzu. Hắn ta cũng chẳng để tâm gì mấy mà cứ tiếp tục công việc của mình. Đến khi cậu ấy bắt chuyện thì anh ta mới nhìn Yuki:

-À ừm, Y/N đang ngồi ngủ trên ghế, anh đưa cậu ấy về nhé?

-Ừ, cảm ơn. - Hắn trả lời qua loa.

Yuki rời đi thì Sanzu mới bắt đầu đứng dậy mà đi về phía em. Bế em đi đến ngoài xe, đến khi Y/N mơ màng tỉnh dậy thì hắn mới nói:

-Sao lại ngủ đấy?

-Tại hồi sáng dậy sớm bây giờ tôi buồn ngủ.

-Đúng là con sâu mê ngủ.

-Anh có biết là mỗi lần ngủ là cơ thể con người tiêu tốn từ 40 đến 50 calories không? Cho nên việc ngủ trên 10 tiếng cũng không phải là một điều xấu.

-Chịu mày luôn đấy.

-Ê mà ghé nhà thuốc giùm cái nhé.

-Mày lại bệnh à?

-À thì, lúc nãy ăn lẩu cay nên là bây giờ đau bao tử nữa rồi.

-Cho chừa.

-Đi mà, xin đấy!

-Không!

-Đi đi tối tôi ôm anh ngủ.

-Lần này thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro