Chương 2: Cừu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru nii, đến giờ rồi em đi học đây." Rui đứng ở cửa nói vọng vào nhà.

Sanzu nghe tiếng em nói, gã đứng trong bếp mà ngoảnh mặt ra tươi cười với em. Em gái gã thật dễ thương trong bộ đồng phục thủy thủ đó nhỉ.

"Này Riri" 

"Dạ?" 

"Cẩn thận cái đám đực rựa ở trường đấy" Gã có vẻ không vui lắm khi nhắc đến bọn nó. Chả là có vài lần gã lỡ tay xoẹt xoẹt mấy đứa thôi mà. Ai bảo bọn nó động đến Riri của gã chứ.

Em gật đầu vâng dạ rồi tót đi mất. Trong mắt gã em thật ngây thơ, hệt một con cừu non sống cạnh một con sói già đầy mưu mô vậy.

Mỗi lần em đến trường, gã đều phải phái tai mắt của mình đi theo dõi. Thử xem cái vẻ ngoài non dại của em mà vác bộ dạng đó đến trường, có đứa đực rựa nào mà không chú ý đến cơ chứ. 

____________________________________________________________

Tiếng chuông réo lên báo giờ học kết thúc, vậy là xong một buổi sáng đầy buồn ngủ. Đến giờ ăn trưa rồi, em sẽ đi rủ đứa bạn mà em chơi thân ở lớp bên cạnh cùng tìm chỗ ngồi ăn trưa.

"Rui, có người tìm cậu kìa" Một cô bạn khác gọi em.

Em theo lời cô bạn đó mà đi ra cửa lớp, một anh khối trên xuống tận đây để tìm em. Trông anh ấy khá lúng túng nhỉ. 

"Em có thể gặp anh một chút được không?" Lời nói pha chút căng thẳng cất lên.

Em vâng dạ rồi gật đầu đồng ý, đi theo anh khối trên kia lên tận sân thượng. Anh chàng kia quay người lại đối mặt với em, mặt đỏ lựng hệt quả cà chua.

"Anh...anh thích em"

"L...làm b...bạn gái anh nhé"

Đây cũng không phải lần đầu em được tỏ tình, nếu để Haru nii mà biết chuyện có khi anh chàng khối trên kia bị ăn bonk vào đầu mất. 

"Anh trai em sẽ nổi giận mất, nên là không được rồi"

"Dù sao cũng cảm ơn tình cảm của anh" Em dịu dàng đáp trả lời tỏ tỉnh của đối phương. Em sẽ phải giải quyết vụ này nhanh chóng nếu không tai mắt của Haru nii sẽ phát hiện và báo về cho anh ấy mất. 

Nói rồi em quay người rời đi.

____________________________________________________________

Đấy, gã biết ngay mà, thể nào mà chẳng có thằng đến ve vãn em chứ. Lúc tầm trưa nay gã đang ngồi họp ở Phạm Thiên, điện thoại gã rung lên thông báo tin nhắn. Mở ra thì thấy ảnh chụp trên sân thượng của em và thằng đàn anh khối trên kia. Tâm trạng gã đang phê pha vì thuốc thì thấy bức ảnh này của em mà tụt mood. 

Thật là... 

Dù gì cũng là do bé con của gã sức hút người không nhỏ.

Ngày nào cũng phải xử lý lai rai cái đám này. Thôi được rồi, tất cả là vì bé con.

Xem ra, thời sự tối nay lại có thêm tin tức rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro