Chương 3: Thử thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru nii, em về rồi đây" 

Cánh cửa được mở ra, một bóng tối bao trùm khắp căn nhà, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khi em mở cửa là ánh sáng le lói duy nhất. Em ngẫm lại, vì thường ngày Haru nii sẽ luôn về sớm và đứng ở căn bếp chờ em trở về, lúc đó anh sẽ đang nấu một món ăn nóng hôi hổi. 

Em bước vào phòng khách tối đen như mực, bám vào tường để dò lối đi tìm công tắc điện. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh em đè vào tường. Em giật mình vội đẩy thân ảnh ra, nhưng dù thế nào em vẫn bị giữ chặt lại.

"Yên nào, Riri" Tông giọng trầm khàn hẳn đi nhưng giọng nói ấy vẫn khiến em nhận ra được có chút thân thuộc.

"N...nii san"

Sanzu giữ chặt em, phía dưới dùng chân tách hai chân em ra. Phía trên không chịu để yên mà hôn em đầy dục vọng, dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà gã đã mồi chài qua nhiều ả đàn bà khác khuấy động khoang miệng nhỏ nhắn. Em hết hơi, hết sức cố gắng thoát tay khỏi sức lực của gã đàn ông mà em gọi là anh trai kia.

Gã với ra cái túi quần, lôi ra túi thuốc rồi bỏ một viên vào miệng em. Như tiếp tục nụ hôn vừa nãy, em chỉ kịp thở vài hơi lúc gã đút thứ thuốc kì lạ kia.

Day dứt một hồi rồi gã cũng buông, từng dải nước dãi chảy từ miệng bởi nụ hôn đầy cuồng nhiệt, thế rồi cũng tạo sợi chỉ nhỏ kéo dài từ đôi môi nhỏ của em tới miệng gã đàn ông đầy dục vọng.

"N...nii san, Haru nii"

"Anh làm gì vậy??" Em thở một cách khó nhọc, cố gắng mà cất giọng hỏi người anh trai đang làm chuyện đồi bại với mình. Không quên dùng chút sực lực còn lại mà đẩy gã ra.

Sanzu gã thậm chí còn không buông bỏ mà còn giữ chặt lấy eo em, tay không yên phận tiến tới phía trước ngực. Từng ngón tay đều cảm nhận được vật mềm, theo đà mà nắn bóp. 

Em giật nảy mình vì những động chạm cơ thể kì lạ mà gã anh trai đang làm, cố giãy giụa trốn tránh hòng thoát khỏi mấy hành động quá phận ấy. Dù gì nó cũng khiến em có những cảm giác thật lạ và xúc cảm khó diễn tả được.

"Đừng náo, anh chỉ đang thử loại thuốc mới thôi" Gã lại cất giọng trầm khàn đầy mùi dục vọng một lần nữa, tông giọng lẫn hơi thở ấm nóng đều phà cả vào tai em. 

"Haru...n...nii, nhưng nó l...lạ lắm" 

Gã không nói gì, chỉ thấy khóe miệng hơi khẽ nhếch lên. Gã xoay người em lại, gặm nhấm cái cổ nõn nà ấy, rồi cứ thế vết chấm đỏ hoe trên cổ em ngày càng nhiều.

Bé con ngoan, anh nuôi lớn rồi, phải thử giúp anh tí thuốc chứ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro