(Sanzu x Rindou) Gió vẫn hát thành lời... [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết do đã ngủ quá say hay do thời gian quá nhanh mà đã bốn giờ chiều rồi, ánh nắng không còn gay gắt như ban trưa mà đã dịu đi chút ít. Gã bước ra đường lớn rồi đi thong thả, đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang tụm năm tụm bảy chơi mấy trò trẻ nghé như chọc chó?! Ừa thì đúng là lũ tụi nó đang chọc chó thiệt. Ác nhơn hơn là tụi nó còn cố tình chọt chọt vào đít nó. Nhưng mà nó có phải chó cỏ hay chó thường đâu, nó là chó Pitbull, là pitbull đấy! Tưởng tượng chỉ cần một dấu răng của con này để lại trên bắp chân thì thôi rồi, không điên cũng dại. Gã không biết là tại sao bọn nhóc đó có đủ gan để khiêu chiến cái con đó đấy.

-Bọn mày chọc nó rồi tới lúc nó xổng ra thì đừng hỏi vì sao mình thành con bệnh!

Gã tự thì thầm

Nhưng chuyện gì tới thì sớm muộn nó cũng tới. Dường như dây xích bị gỉ sét nên đã bị đứt, tạo cơ hội cho cái con thú dữ đó xổng chuồng. Mặc dù có chốt cửa nhưng thử nghĩ đi, với cái cổng chỉ vỏn vẹn tròn một mét rưỡi thì nó dư sức nhảy qua được. Và nó phóng qua thật. Đám trẻ í ới ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Thường thì người lớn sẽ bảo khi gặp chó cứ đi tự nhiên, hoặc chó có dí thì đứng lại vờ cầm đá chọi, nhưng đúng cái giờ phút có một con cẩu với hàm răng có thể gây thương nhớ đang ở sát đít mình thì thằng nào cũng co giò mà đua hết, Xuân Thiên Dạ cũng vậy. Lúc tụi nó hớt ha hớt hải khi con chó sắp táp đến nơi thì có một thằng cua qua chỗ gã đứng làm cả đám cũng chạy theo, và tất nhiên là con Pitbull đó không tha cho cả bọn rồi! Gã vừa chạy vừa rủa thầm, mặc dù rất muốn ngoác mồm ra để chửi đổng lũ trẻ nhưng gã vẫn chưa muốn mất hình tượng, đành cắm đầu chạy tiếp. Chỉ mới ngày đầu ra thăm quê mà gã đã "được" chào đón một cách nhiệt liệt, vừa nhiệt vừa liệt thế này thì không biết mấy ngày sau cuộc sống của gã sẽ là màu gì nữa

Một ví dụ điển hình cho câu nói "thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" chính là đây. Tưởng tượng rằng con pitbull này chính là đống deadline sắp đè bẹp gã, và hạn chót sắp đến, cũng như con chó này sắp táp đít gã thì gã thấy một cái thang bắc lên cây xoài. Như người chết đuối vớ được cọc, gã vội vàng leo thẳng, không cần biết là nó sẽ dẫn gã đến đâu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, người đời luôn nói vậy, cơ mà người đời không nói làm sao để tránh vỏ dưa thì mình cứ vơ đại vỏ sầu riêng vậy, kệ nó tới đâu thì tới. Ừ thì gã cũng nghĩ vậy, mặc cái thang có dẫn gã lên tổ ong hay không thì tùy, miễn gã tránh được bé cẩu ngốc nghếch phía dưới là ổn rồi. Khi bàn tọa gã đã an vị trên cành cây chắc thì gã mới ngó nghiêng ngó dọc, chẳng biết sao mà tự dưng lại có một chiếc thang cứu nguy cho gã. Có thể chủ của cây xoài này bỏ quên, nhưng lại xuất hiện đúng lúc thế này thì chỉ có nước là ông trời thấy gã quá đẹp trai nên thương gã đấy! Có lẽ vậy....

-....Anh...an toàn... rồi chứ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vang vọng cất lên. Gã thảng thốt quay lại thì đập vào mắt gã là con ngươi tím biếc, vô hồn như đêm qua. Người này là...

-A, cậu... cậu....

-?

Cậu trai khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Cậu có làm gì gã đâu nhỉ? Sao gã lại hốt hoảng như thể cậu sắp bắt gã bán sang Trung Quốc đến nơi vậy? Bộ... cậu trông giống kẻ xấu lắm à?

Tất tần tật các câu hỏi cậu tự hỏi nãy giờ đều hiện lên trên mặt, điều đó khiến ai kia khẽ phì cười

-Sao cậu lại ngồi đây vậy?

Gã hỏi nhỏ khi tâm trạng dần ổn định

Cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu xinh rồi cúi gằm mặt xuống

-...Cậu bắc thang trộm xoài hả?

Gã tiến tới sát cậu và làm bộ như thể chủ nhà nghe được việc mà cậu đang làm vậy

-...Không có...

Cậu mím môi, trả lời

-Vậy chứ sao tự dưng có cái thang để tôi trèo lên? Vừa hay cậu cũng lù lù trên này nữa?

Gã vờ suy ngẫm

-A, hay là cậu thấy tôi bị rượt nên cố tình bắc thang cho tôi

-Nhưng mà cũng không đúng

Gã tiếp lời

-Lúc đấy con chó chạy nhanh thế mà! Cậu có đứng xa bao nhiêu cũng không đọ lại. Và cậu cũng không thể nào bê nổi cái thang nặng trịch này được! Người cậu ốm khiếp, vừa ốm vừa lùn, có thể sức khỏe cậu không tốt lắm, thế nào mà vác cái cục sắt này được.

Chẹp chẹp miệng, gã khẽ lắc đầu

Đúng là gã chỉ mới là thực tập sinh thật, nhưng đừng coi thường gã. Tần suất gã tiếp xúc với mấy người bệnh như cậu trai này cũng không ít, nên có thể gã biết cậu đang mắc bệnh. Không biết có nặng hay không, chữa được hay không nhưng chắc chắn cậu bị đã lâu. Với cái tình hình như này mà không chịu đi khám thì có khi toi luôn chứ chẳng đùa. Mà cũng chả cần nhìn thân thể làm gì, nội môi với mắt cũng đủ tố cáo rồi! 

-.....thật ra... cái vòng cổ... bị mắc lên cây... nên bắc thang để lấy...

Giọng cậu lí nhí nhưng cũng đủ để gã nghe

-....

Gã thật sự nhục đến mức chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân mà thôi. Ôi, sao có thể quê độ đến mức này chứ?

Mặt mày gã đỏ ửng lên vì ngại, mồm miệng ấp a ấp úng nói không ra chữ

-Thấy anh... bị rượt nên... để anh... leo lên...

Cậu khẽ nói tiếp

-Ờmm... ừm.... cảm ơn cậu nhé!

Gã cười gượng gạo

-A! Mà tôi ngó cậu quen lắm nè. Cậu là cái người tối qua tôi thấy ở con suối sau nhà đúng chứ?

Như nhớ ra chuyện tối qua, gã xích lại gần cậu thêm chút nữa mà thắc mắc

-Ừm... đúng vậy!

Cậu trai kia gật gật đầu

-Ô, hèn gì thấy quen quen. Mà... cậu tên gì đấy? Tôi tên Xuân, Tam Đồ Xuân Thiên Dạ. Tên Xuân, có vẻ giống nữ ha, nhưng mà tôi không có nữ tính đâu đấy! Tên tôi đẹp lắm đúng không, hehe?

Gã tự hào giới thiệu tên của mình và huyên thuyên về nó, như rằng nó rất đẹp, rất sáng tạo mặc dù lúc đi học gã luôn càu nhàu với má rằng gã không thích cái tên này chút nào.

-...Không có tên... Họ hay gọi.... là Đảm.. Long Đảm

Cậu nói nhỏ

-Cậu không có tên à? Lạ thực nhỉ? Mà cách họ gọi cậu cũng hay nha, Long Đảm, tức hoa long đởm. Cậu thích hoa long đởm lắm hả?

Gã tò mò

-Ừm..

-Chà... tôi tên Xuân, cậu tên Long Đảm. Mùa xuân đáng yêu có khóm long đởm xinh xắn. Mà tôi đẹp, cậu cũng đẹp, hai ta đi với nhau là hợp đôi đấy. Cậu nắm tay tôi, tôi đưa cậu đi khắp mọi chốn. Aaaa, thực yên bình! Hahaha

Gã nói rồi ngoác mồm cười ha hả như tên điên, tên điên trên cây xoài chín!

-Cảm... ơn

Câu nói lí nhí được phát ra nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy

-Trời ơi, có gì mà cảm ơn chứ. Mà cậu bao nhiêu tuổi đấy?

-14... 14 tuổi

-Hêh, vậy cậu phải gọi tôi là anh đấy nhá. Tôi hơn cậu sáu tuổi lận, tôi năm nay 20 tuổi đó.

Gã hả hê chọt chọt tay lên má cậu. Nó mềm, thực sự rất mềm, mềm đến mức có cảm tưởng nó sẽ nhão ra khi áp mạnh tay, và nó lạnh. Chiếc má ấy lạnh đến mức mới giữa chiều bốn rưỡi, khi cái nắng gay gắt vẫn còn rọi xuống cái mảnh đất này thì chạm vào nó vẫn có một cảm giác tê tái đến lạ

-Mà này, cậu học ở trường nào thế? Nhìn mặt cậu vậy... chắc cậu cũng học giỏi lắm ha

Gã thòng chân xuống khỏi cành cây, đong đưa nó một cách vô định

-Không... không được... đi học

Gã trố mắt nhìn cậu. Cậu không được đi học á? Tại sao vậy nhỉ? Mặc dù dân nơi đây đúng là nghèo thật, nhưng việc một đứa trẻ không được đi học thì đúng là "mạt rệp" rồi. Âu cũng là cái số, đã không thể đi học lại còn không có cả tên, không biết cậu trai trước mắt gã đã phải trải qua những gì nữa...

-Cậu không biết chữ luôn hả?

Nhận được một cái gật nhẹ từ người kia, Xuân khẽ thở dài.

-Hầy, tệ thật nhỉ? A, hay là để tôi dạy cậu cho. Dù có hơi trễ nhưng cậu nhận biết mặt chữ, biết đọc, biết tính toán đơn giản là ổn rồi.

Gã reo lên, phấn khích như Ác-si-mét tìm ra lực đẩy của nước vậy.

-Ừm... cảm ơn nhé!

Một nụ cười nhẹ khẽ hiện lên trên môi khiến người kia ngẩn tò te

-À, không có gì. Vậy bắt đầu từ tối nay nhé. Cũng may là tôi có mang dư tập sách đấy! Cậu muốn học ở đâu? Để tôi qua nhà cậu nhé!

-Ở con mương... ở con mương đó...

-Vậy học ở con mương sau nhà tô-

-NÀY!! THẰNG OẮT CHÁU BÀ TƯ NÓN LÁ LÀM CÁI GÌ TRÊN CÂY XOÀI TAU RỨA BÂY???

Không đợi gã nói hết câu, một người đàn bà nom tầm 52, 53 đứng dưới quát lên, trên tay sầm sập cây roi, chực chờ gã leo xuống là sẽ quất cho quắn đít. Gã hơi rén rồi. Vội leo xuống cây và phóc qua hàng rào, gã co giò chạy về nhà, mặc cho người phụ nữ lực điền ấy rượt theo gã

-ĐẢM ƠI, TỐI NAY BẢY RƯỠI TÔI RA SAU ĐÓ CHỜ CẬU NHÁ, ĐỪNG CÓ QUÊN ĐÓ NHAAAAAA!!!

Trước khi tầm mắt gã khuất bóng cây, gã quay đầu lại và hét lớn

-Ừm...

Và một buổi chiều của gã kết thúc trong sự vui vẻ, không như mọi ngày trập khuôn khi gã trên Sài Gòn. Có lẽ gã đã tìm thấy niềm hạnh phúc, phấn khích nhỏ nhoi khi ở cái nơi yên bình đến chán ngán này. Một đứa bạn mới, hay một đứa em mới? Gã chẳng quan tâm, thứ gã biết là gã đã kết thân được với một cậu trai nhỏ nhắn với cái tên thực dễ thương - Long Đảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro