(Sanzu x Rindou) Gió vẫn hát thành lời... [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ê Xuân, chiều ni mi mần giống ôn chi mà để mụ Khởi mắng vốn tau đó?

Bà nội gã hỏi khi cả ba người đang ngồi bên mâm cơm, lúc tivi đang chiếu thời sự lúc bảy rưỡi như mọi ngày

-Con có làm chi mô. Nội cứ nghe mấy lời không hay rồi hỏi con

Gã chột dạ đáp lời

-Chiều đi đồng về ông thấy bây bị bà Khởi dí đó. Bây vừa mới ra đây là chào hỏi xóm làng nhiệt tình thế hả con?

Ông vừa ăn vừa xen vào cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu

-Mi trèo lên cây xoài nhà mụ đúng không? Mi đừng tưởng tau không biết nhá.

Bà khẽ liếc mắt

-Mà mi trèo lên trển chi vậy? Lại còn bắt cả thang leo nữa cơ, học riết lú đầu rồi à?

-Cái này là bất đắc dĩ mà nội. Tại đám trẻ chọc con chó dữ nhà kia rồi để nó rượt cả con nên mới chạy đại lên thôi

Trề môi phản bác, gã bất mãn rõ ra mặt

-Tau biết là chỗ ni mi không có bạn, nhưng mần chi cũng phải ý tứ chút.

Bà nội khẽ thở dài rồi bưng chồng chén đĩa trước con mắt bần thần của gã.

Chẳng biết nên làm gì để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này, gã vội xin phép ông rồi lẻn ra sau nhà. Làn gió hiu hiu mang cái nóng của mùa hạ khẽ thổi qua gã. Có lẽ gió thấy chán nên muốn trêu ghẹo những người gần nó nhất. Khoảng sân vắng ngắt, ánh đèn đường leo lét với những ngôi sao nhỏ đã soi tỏ được những khóm cây xấu xí, tiếng những bụi cỏ dại va vào nhau phát ra âm thanh xào xạt. Tất cả đều tạo nên một cảm giác kì lạ trong lòng gã, thực khó để giải thích nó như thế nào.

Tiến đến gần hơn chút nữa, gã mới phát hiện có dáng người nhỏ bé đương ngồi cạnh con mương, đôi chân buông thõng xuống dòng nước lạnh ngắt. Giờ mới để ý kĩ, đôi mắt cậu ấy không vô hồn nữa, mà nó buồn. Đôi mắt buồn rười rượi mặc dù trông nó thực sáng, như chứa đựng cả bầu trời đêm.

Bỗng gã nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ của gã khiến gã chăm chú lắng nghe.

"Thương thì thương thế thôi, biết bao đêm dài lòng em ngóng trông

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương

Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau

Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau...~"

Nó không ngân nga, không mạnh mẽ như ca sĩ, nhưng nó khiến cho gã phải cảm thán rằng đây là giọng hát hay nhất, ngọt ngào nhất mà gã từng nghe. Nó khiến cho gã phải đứng lặng im, tập trung để thưởng thức. Dù chỉ là hát "chay" nhưng một kẻ khó tính về mảng âm nhạc như gã cũng phải thừa nhận. Mải mê thế nào mà khi cậu trai ấy quay lại gã vẫn chẳng nhận ra, đến khi cậu cất tiếng gọi mới lật đật cười xòa

-Ahaha, xin lỗi vì tới mà không nói cậu nhe. Tại tôi muốn nghe cậu hát ấy mà

-Ừm, vậy ra anh đứng đây nãy giờ à?

Cậu ngạc nhiên hỏi

-A, ừ thì đúng vậy.

Long Đảm chỉ im lặng và lững thững đến chỗ ngồi cũ làm Xuân hoảng loạn, sợ rằng cậu giận. Dù sao cũng là bạn mới, mà làm bạn mới phật ý thì làm sao có thể kết thân được. Nghĩ vậy, gã liền vội chạy lại bên cậu, rối rít xin lỗi

-Nèeee Đảm ơiii cho tôi xin lỗi nhé! Tại... tại cậu hát hay quá mà. Tôi hổng kiềm lòng được đó. Tha cho tôi đi nhaaa

Chẳng còn gì ngoài chiêu nũng nịu để khiến người khác xiêu lòng, gã đành tận dụng tạm nó vậy.

-Tôi không trách anh đâu.... chỉ là... mong anh không ghét... giọng hát của tôi

Cậu cười nhạt nhìn gã

-Ấy ấy, sao tôi ghét được. Cậu hát hay cực luôn

Được khen, tâm trạng của cậu trai nhỏ bỗng vui lên hẳn

-Mà này, cậu bảo cậu không biết chữ mà. Sao cậu hát tuyệt thế?

-Tôi được má dạy cho. Bài ấy là bài tủ của má đó.

Có lẽ lần gặp nhau trên cây xoài đã khiến người sở hữu đôi mắt đẹp này có thiện cảm với chàng sinh viên năm hai rồi. Cậu đã có thể nói nhiều hơn, và cả cảm xúc vui vẻ khi trò chuyện cùng nhau nữa.

-Vậy à? Má cậu chắc hiền lắm ha. Ai có phước lắm mới lấy được má cậu đó!

Gã trầm trồ rồi ngước nhìn bầu trời đêm cao thăm thẳm mà không hề để ý đến sắc mặt của cậu đang dần tối lại

-Má tôi... mất lâu rồi anh. Má sinh tôi ra là ngoài ý muốn... nên không ai muốn lấy má cả...

Cậu trả lời bình thản như thể việc đấy rất cỏn con, không đáng quan tâm

-Tôi... xin lỗi. Mà nhà cậu ở đâu vậy? Tôi nghe ông bà nội tôi nói đêm nào cậu cũng ra đây ngồi cả, cho dù trời có tối hù, hay đầy sao cũng vậy. Bộ gia đình cậu thả rông cậu vậy hả?

Gã thắc mắc. Việc gã nói với cậu gã nghe hai người kia kể là bịa, gã chỉ muốn có chuyện để nói với cậu cho bớt nhàm mà thôi. Chứ họ già cả rồi, hơi đâu rảnh rỗi đi ngắm một thằng nhóc. Mà cho dù có thật thì cũng chỉ tuần là cùng. Nhưng cậu lại nghĩ rằng gã nói thật, vì mười tối là hết mười một hôm cậu lẻn ra rồi, và cậu cũng không nghĩ rằng chủ nơi này theo dõi cậu nếu gã không nói

-Vậy... ông bà biết hết rồi hả? Nói giúp với họ là... cho tôi xin lỗi. Vì tôi chán quá nên... tôi mới ra đây ngồi.

-Mà nhà cậu ở đâu vậy? Bộ ba của cậu hay gia đình hổng rầy la gì hết hả?

-Nhà tôi ở trên xóm trên. Ở nơi ấy tôi không có bạn... tôi cũng hay bị bắt bạt... nên tôi mới xuống dưới đây để chơi. Tôi không biết ba ruột tôi là ai, tôi chỉ có dượng. Dượng tốt với tôi lắm,.... nhưng cũng mất rồi. Nghe bảo dượng yêu má tôi rất nhiều, nhưng gia đình ngăn cản, thành ra... họ cũng ghét tôi. Lúc dượng đi, có dặn nội -là má của dượng rằng cố nuôi tôi....

Dừng một chút, cậu nói tiếp

-Nhưng người đàn bà neo đơn ấy nuôi bản thân còn không xong thì làm sao mà chứa thêm cái của nợ như tôi nữa chứ. Rồi tôi phải chuyển tới ở với bà dì. Bà ta... đánh tôi dữ lắm. Mặc dù nhà bả có thứ ăn thứ để nhưng bả vẫn bắt tôi đi làm việc. Chẹp.... tôi không muốn thì bả lại chì chiết tôi, cho tôi quắn đít. Vả lại... từ lúc tôi lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm là hôm nào bả cũng đánh tôi nhừ tử.... Nhưng mà... riết là quen, giống như việc sống trong bãi rác hôi thối lâu thì mình cũng thấy nó thơm... Vả lại, dù sao tôi cũng là đứa con hoang, đứa ăn nhờ ở đậu nhà họ... muốn phàn nàn, muốn đòi hỏi thì cũng đâu có được.

Cậu khẽ cười nhẹ, nụ cười ấy đẹp lắm, thực đẹp nhưng cũng thực buồn. Đôi mắt tím biếc khẽ nhắm lại, tận hưởng từng đợt gió nhẹ áp lên mặt, cuốn trôi đi giọt nước mắt nhỏ trên má mà cậu cũng không biết mình làm rơi nó tự khi nào...

-A, xin lỗi anh.... tôi lại giở chứng rồi. Tự nhiên khi không lại đem chuyện tiêu cực đi kể cho anh nghe...

Cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu... Tại sao cậu có thể vô tư nói ra hết những thứ cậu giấu kỹ với người lạ như gã chứ? Dù chỉ mới tiếp xúc chính xác là hai lần nhưng cậu có thể tin tưởng như thế, tại sao? Hay là chính cậu cũng không thể chịu nổi thứ cảm xúc bi quan đang len lỏi trong thâm tâm kia?

Gã cũng im bặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi gã cũng đang rối bời. Lòng gã như tơ vò, nhất thời đứng hình mà ngó cậu

-Mà... giờ cũng đã mười giờ kém rồi, anh lo vào nhà đi. Ngoài này lạnh chết. Thôi, tôi cũng phải về đây, kẻo dì lại.....

Nói chưa hết câu, cậu nhẹ nhàng đứng dậy và lững thững đi về. Cái dáng vẻ gầy gò, tấm lưng nhỏ bé ấy bước xiêu vẹo trong màn đêm tĩnh lặng khiến gã thấy sao mà khổ quá. Sương đêm càng xuống nhiều hơn, trời càng rét hơn, vậy mà cậu chỉ độc một chiếc áo thun cộc tay với chiếc quần đùi tơ hơ lên đến bắp chân.

Tối đó, gã không thể ngủ. Nhớ lại cái thân hình của cậu lúc đó khiến gã không khỏi bần thần. Gã luôn than vãn với má gã rằng gã không thích cái áo này, cái quần kia, không thích ăn cái này, nuốt cái kia, nhưng gã nào hay biết còn có đứa trẻ chẳng sướng bằng gã.

Gã có cái áo sơ mi phẳng phiu, có cái áo ấm tay, cậu chỉ quanh đi quẩn lại một thứ trên cơ thể. Gã có cái quần bò, quần thể thao, cậu chỉ mặc mỗi cái thứ ngắn cũn cỡn. Gã có ba, có má, được yêu thương, chăm sóc, có ông, có bà, được hưởng trọn mọi ưu tiên, cậu chỉ sống với bà dì suốt ngày cho ăn roi thay cơm. Gã được đi học, được đỗ trường có tiếng tăm, cậu đến ngay cả mặt chữ cũng không biết. Gã có tiền, tự do làm thứ mình thích, cậu chỉ có thể chịu mọi trận bắt nạt, không thể kêu ca....

Ánh trăng bàng bạc khẽ len qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt điển trai của gã. Trăng soi tỏ được vẻ đẹp bên ngoài nhưng không sao biết được trong lòng gã đang như thế nào, bởi chính gã cũng vậy mà. Gã chẳng giải thích được cảm xúc hiện tại của gã là gì? Cảm thông ư? Hay buồn bã? Thượng đẳng, hả hê chăng? Hay chỉ là sự thương hại, bố thí chút cái tình cảm mến thương hèn mọn cho cậu trai nhỏ bé đó?

Mi mắt gã nặng trĩu sắp sụp xuống. Trăng càng lên cao, cũng gần mười hai giờ khuya rồi, ông bà đã ngủ hết, duy chỉ có gã còn thức. Mặc dù lúc ở Sài Gòn thì thức đến sáng cũng được, nhưng nơi đây lại khác. Gã đành chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hỗn độn và lời nói dạy cho cậu cách đọc, cách viết vẫn chưa thực hiện được.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro