(Sanzu x Rindou) Gió vẫn hát thành lời... [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảnh mắt ra thì đã gần chín giờ sáng, gã hoảng hốt phóng xuống giường và hét to

-MÁ ƠI, SAO MÁ HỔNG GỌI CON DẬY? TRỄ GIỜ RỒI!!!

Và tất nhiên sau một hồi im lặng thì gã nhận ra rằng mình bị hớ. Chậc, thực chẳng hiểu dạo này đầu óc gã như nào nữa. Ngáp dài ngáp ngắn, gã vội ngồi xuống bàn mà vơ nắm xôi nội để dành trên bàn ăn lấy ăn để.

Ăn sáng xong Xuân mới nảy ra ý định lên xóm trên tìm thằng Đảm. Vì Đảm chỉ có buổi tối mới ra sau nhà nên đợi lâu lắc, chưa kể hôm qua gã còn chưa dạy cho cậu được nửa chữ bẻ đôi, thành ra chạy qua nhà chả phải nhanh hơn (ít nhất thì gã nghĩ thế, gã chắc chắn sẽ chối đây đẩy khi ai đó nói gã muốn gặp cậu). Bận quần áo đàng hoàng rồi Xuân chạy ra cái hiên bên nhà kiếm xe chạy. Từ đây lên xóm trên cũng xa chứ có gần gũi gì cho cam, vả lại gã nghe ông nội bảo có để cái xe đạp ở đấy, không dùng đến, tội gì mà gã không xài? Nhưng đến nơi thì gã mới hiểu lý do vì sao nó bị vứt xó rồi.

Chiếc xe đạp cà tàng cà giựt. Vì nó là xe sắt nên qua thời gian nó bị gỉ sét, loang lỗ những vết đen xì. Yên xe thì bị bong tróc hết cả ra, thậm chí còn có cả đinh trồi lên nữa. Phanh tay thì hư mất một cái, dây xích thì có khả năng sắp tuột. Ôi trời ạ! Nhưng đi xa lắm, có còn hơn không. Gã leo lên rồi phóng con chiến mã một thời của ông đi bon bon trên đường. Chà, coi bộ con này cũng được việc phết, chạy nhanh dữ thần!

Trời gần trưa nóng như đổ lửa. Cả một khoảng yên lặng làm Xuân càng nóng hơn. Hai tai lùng bùng, khuôn gặt đỏ gay như mấy thằng say rượu. Thêm cả con xe này hình như bị thủng lốp càng khiến việc đạp trở nên khó khăn hơn. Gã thầm chửi rủa vài câu. Nơi đây không có lấy một bóng cây nên mặt trời được dịp rọi thẳng ánh nắng xuống thân gã. Thực chẳng hiểu làm sao mà thằng Đảm có thể sống được ở cái nơi khô khốc cằn cỗi này nữa. Hầy...

Mặc dù Xuân không phải là một kẻ ưa để ý, không phải là kẻ thích soi mói nhưng ma xui quỷ khiến gì khiến gã lại thấy một ngôi mộ được dựng sơ sài dưới chân cầu lúc gã đi ngang qua. Nó như để cho có vậy, không ảnh thờ, không hương khói, không hoa quả cúng kiến. Thậm chí tấm bia có phần xiêu xiêu vẹo vẹo. Chắc hẳn người này khi còn sống chẳng được sung sướng gì cho cam, đến lúc mất vẫn chẳng có nổi nơi chôn cất tử tế. Gã khẽ thở dài rồi đi tiếp. Gã nghĩ rằng việc này cũng chẳng liên quan đến mình, ừa thì chuyện của dân quê mà, có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. Dính dáng vào lại khổ hơn.....

Xóm trên này có vẻ đông vui và tấp nập hơn xóm gã ở. Người qua người lại, chen lấn xô đẩy nhau. Nhà cũng san sát nhau khiến việc đi tìm khó hơn. Gã cũng chẳng quen ai, thành ra phải đi mò. Nhưng mò không ra thì phải đi hỏi

-Dạ cô ơi, cô có biết nhà của cậu Long Đảm ở đâu không ạ?

Câu hỏi của gã làm người kia nhíu mày rồi lắc đầu

-Cô không con ơi. Cô mới chuyển tới đây nửa năm trước thôi, cũng chẳng rành lắm

-À, dạ vâng ạ. Con cảm ơn ạ!

Gã cúi đầu nói rồi rồi chọn người khác để hỏi tiếp. Nhưng hỏi ba bốn người thì câu trả lời vẫn y như vậy. Thất vọng, gã lủi thủi ra về. Có phải là cậu nói dối không? Nếu đã ở đó thì ít nhất người dân phải biết chứ, đằng này người già nhất xóm cũng không (mặc dù cụ ấy hơi lãng đãng). Hừm... rồi bây giờ phải đợi đến tối mới có thể gặp được

Lúc đi qua ngôi mộ lúc nãy, gã thấy có dáng ai đó lúi húi. Nhìn kĩ thì hóa ra là thằng Đảm. Xuân dựng xe bên cầu và chạy xuống cạnh cậu, vỗ vào vai

-Êy, cậu đang làm gì đó?

Gã cười cười

-Tôi... đang dọn.

-Mộ ai mà cậu dọn đấy?

-Của một người... Mà anh không cần biết đâu

Cậu quay đi không quên kéo tay gã theo. Bàn tay cậu mát mát, tê tê. Dù đây là giữa trưa mười một giờ nhưng da cậu vẫn trắng bệch, cả người không ngừng tỏa ra luồng khí lành lạnh khiến gã nổi da gà. Nhưng gã vẫn lẽo đẽo theo cậu

-Mà... người đó có thân với cậu không? Ý tôi là cái người mà lúc nãy cậu dọn mộ ấy

-Có thể....

Cậu dẫn gã lên trên cầu rồi chỉ vào con xe cà giật cà hẩy của gã

-Của anh à?

-Của ông tôi đấy, tôi chỉ tạm mượn ông thôi

Gã gãi đầu rồi cười hề hề

-Nè, hay là sáng nào anh... cũng chở tôi bằng xe này đi

Cậu lắc lắc tay gã

-Nắng chết mất

-Vậy.... không được à?

Gã khẽ chẹp miệng... Làm bạn mà không biết chở nhau đi thì còn gì vui, nên gã đành đồng ý vậy

-Được chứ, chỉ là những hôm nào không nóng thôi nhé!

-Ừm ừm

Đảm vui vẻ gật đầu rồi cười. Nụ cười này không giống như hôm qua. Nó mang một gam màu tươi sáng hơn rất nhiều. Nó như ánh nắng ban mai, như nụ cười của vị thiên sứ mà Lan hay nghe má kể lúc nhỏ, như con gió mùa hạ mát rười rượi khẽ vân vê lọn tón mai của gã, như một que kem vị chanh giưa cái oi bức của ngày hè, như cơn mưa giông nhẹ nhàng đầu tháng. Nó là thứ đẹp đẽ nhất mà gã từng thấy, mặc dù ngoài kia có rất nhiều đồ hoa mĩ, những con người tuyệt vời khiến gã phải chú ý nhưng nụ cười của cậu mới chính là đóa hoa trong lòng gã

-Cảm ơn anh nhé, anh Xuân!

Gã không biết cảm xúc lúc này của gã là gì, thực khó để giải thích. Nhưng đó có lẽ là sự thay đổi, sự biến chuyển diệu kì mà gã cả đời mới có....

.......

Tối ấy, sau khi cơm nước xong xuôi gã lại lẻn ra sau nhà để gặp cậu, cũng không quên cầm theo tập sách để dạy chữ. Nói gì thì nói chứ mục đích chính của gã là vẫn cho cậu biết cách đọc, cách viết. Ngu ngơ khù khờ quá ra ngoài bị lừa thì ngủm củ tỏi chứ chả khóc lóc gì nữa.

Đêm nay không có trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ sáng lập lòe mà thôi, mây cũng chẳng nhiều. Nhẹ nhàng vén những bụi cỏ dại và tiến đến gần con mương hơn, gã thấy cái dáng vẻ cậu có vẻ ngờ nghệch hơn mọi hôm. Chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào, gã bèn tằng hắng vài cái

-E hèm...

Tất nhiên là nó đủ để làm cậu giật mình ngước nhìn. Lại là cái ánh mắt lúc mới gặp lần đầu, vô hồn và trống rỗng. Nó khiến gã thực ngứa mắt

-Anh Xuân hả? Anh lại ra đây ngồi với tôi hả?

Cậu nhẹ nhàng hỏi rồi nhích sang một bên tỏ ý mời gã ngồi

-Đúng vậy! Hôm nay ta bắt đầu học ha

-Nhưng mà anh ơi.... tối vậy sao mà học?

Chậc, gã quên mất. Giờ chẳng lẽ bắt đom đóm bỏ vô bong bóng heo làm đèn? Không thể được!!

-Thôi anh ạ, tôi cũng... không cần học làm gì.

-Sao lại không? Không là không thế nào?

Gã quay sang nạt khiến cậu nhất thời ngạc nhiên

-Tôi cũng đã lớn rồi... Học chi nữa anh. Tốn thời gian cả hai người...

-Nhưng không học lấy đâu ra khôn? Ra đời cậu bị lừa thì khổ cậu chứ khổ ai!

Gã trừng mắt

-Cũng là làng mình xóm mình... mình hiểu chứ anh. Vả lại... tôi sẽ ở cái huyện Bù Đốp này đến hết quãng đời cho đến lúc ấy... không đi đâu cả

-Nhưng đâu có gì mà biết trước được!

-Anh ơi, tôi chỉ không có học thôi... nhưng tôi vẫn có khôn. Anh đừng xem tôi là đứa trẻ lên ba cần dạy bảo kĩ lưỡng....

Cậu lắc đầu rồi cười nhẹ. Đúng rồi, sao gã lại quên mất là cậu trai chỉ mới mười bốn đã phải xa vòng tay ấm áp của má, cái ôm ngọt ngào của ba để tự kiếm sống, tự kiếm lấy niềm vui hèn mọn cho cái tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp của bản thân...

-Vả lại.... tôi cũng không hẳn là không biết chữ... chỉ là.... tôi không được học đàng hoàng nên thành ra nó vậy.

-......

Gã chỉ im lặng mà nghe cậu nói, chẳng hé nửa lời

-Anh là con trai thành phố, có tương lai sáng ngời. Tôi chỉ là một hòn đá nhỏ bé trong vườn, sống lây lất nay đây mai kia. Nên phải chấp nhận thôi, cái số nó vậy, ông trời sắp đặt sẵn thì mình đâu có nhúng tay vào được đâu anh. Phó mặc cho nó diễn ra vậy

-Anh biết không... nhiều khi tôi cũng cảm thấy ghen tị với mấy đứa nhỏ được đi học thật... nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao mình cũng là phận thấp bé hèn mọn.... so bì đâu có được..

-Ước mình có người dạy bảo cho cũng không ít lần.... nhưng họ phiền tôi.... vả lại... tôi cũng già đầu rồi, học lại chữ nghĩa khó lắm... Nên thôi vậy

Cậu nói rồi ngừng, nói rồi lại ngừng. Ánh mắt mang ý cười xòa nhưng cậu không nhận ra giọng của bản thân đã run rẩy tới cỡ nào...

-"Anh ơi, hòn đá... thì có được phép buồn không?"

-Tôi không phiền khi dạy cho cậu, sao cậu lại không muốn học?

Gã thắc mắc

-Tôi lớn rồi.... vả lại học chữ để làm gì khi nó đối với tôi thực sự không cần thiết chứ?

-Nhưng....

Rồi gã cũng im bặt. Nói cãi thì biết cãi như nào? Họ đã không ưa thì thôi

-Mà... anh Xuân học trường nào đấy?

Cậu hỏi, chân đung đưa trong dòng nước mát lạnh

-Tôi học Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh

-Woaaa, tôi nghe bảo... trường đó khó lắm đấy. Anh đỗ được là quá giỏi rồi còn gì. Anh tuyệt lắm đấy Xuân ơi!

Cậu tấm tắc khen ngợi còn gã thì phổng mũi tự hào

-Xời, ăn điểm trường đó dễ ẹc. Tôi chưa thể hiện rõ trình thôi, tôi mà bung lụa là còn cao hơn nữa đó hehe

-Anh giỏi ghê

Cậu vẫn luôn mồm khen và nhìn gã với cặp mắt ngưỡng mộ

-Mà anh ở Sài Gòn hở

-Đúng rồi. Tự nhiên năm ni má tôi kêu ra đây thăm ông bà, chứ không tôi cũng không ra mô

Gã nói mà không để ý rằng người kia như thế nào

-Vậy à...

-À mà đêm hôm qua tôi nghe cậu hát hay ghê. Cậu hát lại đi

-Bài đó tôi cũng chưa thuộc lắm đâu... Vả lại tôi hát không như anh nói đâu

-Đi mà... Hát đi. Tôi nói hay là hay, cậu hát lại đi

Gã giở cái giọng giang hồ của mình ra. Nói gì thì nói chứ gã cũng từng là "đại ca đại cốc" một thời gian chứ chẳng tốt đẹp gì

-Ừm.....

-Hát đi mà....

Nói rồi gã lôi từ trong khóm hoa ti-gôn gần đó một cây ghi-ta cũ rích, có lẽ là từ thời ông cố của gã để lại.

-Này, tôi đệm đàn cho, cậu hát đi

-Cái đó....

-Tôi chôm được trên đầu tủ quần áo cũ đó. Nó có hơi bụi một chút nhưng vài vẫn ổn lắm nhe hehe.

Ngón tay thon dài của gã khẽ chạm vào dây đàn tạo nên một âm thanh vui tai. Đoạn nhạc dạo đã gần hết, Đảm liền cất tiếng hát

"Em vẫn đứng đây bên khung cửa sổ..

Em vẫn đứng đây, chờ nắng lên

Còn anh giờ đang nơi đâu có thấy chăng nguồn nắng đã ghé vai gầy

Người yêu hỡi... em nhớ tiếng anh à ơi...."

Từng nhịp đàn càng lên cao, cậu càng nâng tông giọng lên. Cứ thế, kẻ tung người hứng, tất cả tạo nên bản nhạc lắng đọng trong từng mảnh đất cằn cỗi, từng cái cây sum suê, từng nhánh hoa dại, đung đưa đung đưa theo.

"Gió vẫn hát thành lời

Mặc kệ mây, mây bay về trời

Ở nơi ấy, gió lay, buồn biết bao nhiêu...

Những nỗi nhớ... một thời

Người đi xa bên hiên sao không về đây?

Người yêu hỡi, hãy quay về với em..."

Một buổi tối êm dịu với tiếng hát nhẹ nhàng và tiếng đàn trầm bổng của cả gã và cậu trôi qua chầm chậm. Và gã chẳng thể biết được rằng cậu đã vô tình gieo một hạt mầm nhỏ bé vào tâm hồn khô khan của gã, thứ hạt kì diệu mà chỉ có đôi ta mới có thể vun trồng..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro