iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi bật dậy khỏi giường, cậu hoang mang nhìn quanh mãi cũng chẳng thể nhận biết nơi này là đâu. thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức cậu lúc này chỉ là hình ảnh một gã trai tóc hồng không biết từ đâu xuất hiện, phan thẳng một gậy vào đầu cậu trước khi cậu kịp biết hung thủ là ai.

takemichi sờ vào chỗ bị thương, nó vẫn còn đau nhưng hình như đã được sơ cứu. cậu có thể cảm nhận được băng quấn ngay trên đầu mình, hơn nữa còn quấn rất chật. cũng không rõ là người quấn sợ cậu chảy thêm máu hay là muốn dùng băng siết đầu cậu bỏ tức. cậu vươn tay muốn kéo dải băng ra nhưng cánh tay cậu được chặn bởi một người khác. cậu bất ngờ nhìn người trước mặt, người này trông thật lạ nhưng cũng thật quen mắt, có lẽ cậu đã gặp ở đâu rồi. nhìn một lúc lâu, takemichi vẫn chỉ dừng lại ở đoạn " gặp đâu đó ", lúc này thì cậu đánh tiếng trước:

" a-anh là ai vậy? chúng ta quen nhau không? "

" quen chứ! tôi là chồng em này, nhớ không? "

" hả!?? " takemichi hét lớn, tên này có phải biến thái không vậy? đường đường là một đại nam nhân sao lại mở miệng nói chuyện vợ chồng với cậu, hơn nữa lại còn không quen biết. có phải cậu bị bắt cóc vào trại tâm thần rồi không?

" ran...liêm sỉ anh chó gậm rồi à? "

một giọng nói khác vang lên, là một người khác với mái tóc dài màu tím và khuôn mặt rất giống với người đang nắm tay takemichi. hắn ta gọi người này là ran, vậy chắc là tên gã là ran rồi. đột nhiên, takemichi lại thấy buồn cười với cái tên này.

" này, em nghĩ gì trong đầu đấy? tự nhiên tôi thấy bị xúc phạm. " ran đẩy nhẹ trán cậu, làm cậu ngã thẳng xuống giường. " em có thành kiến gì với tôi à? "

" à, không..." takemichi đáp.

" rindou này, lần sau em phải gõ cửa trước khi vào chứ! phép lịch sự tối thiểu đấy. " ran quay lưng sang nhắc nhở đứa em trai yêu quý đang cau có ngoài cửa.

" tự tiện vào phòng người khác thì anh cũng là một quý ông lịch lãm đấy! " rindou cười, không chậm liền nói đểu anh trai kính yêu.

" từ bao giờ mà em học cái thói nói chuyện móc họng đó vậy, bé rin của anh? " gã bắt đầu nở nụ cười, một nụ cười không có tương lai cho thằng em xấc xược của mình.

" tính nóng như kem ấy, chọc tí thôi mà căng như dây đàn rồi. " rindou bĩu môi, than vãn. " em chỉ muốn nhắc anh là boss về rồi, thằng sanzu cũng đang nổi máu chó kìa. "

" lí do? " ran hỏi.

" sanzu thì nó điên từ hôm qua rồi, cứ lèm bèm mãi về cậu ta. em nghe nhức cả đầu! tên điên đó còn muốn lóc xương của takemichi nữa. " rindou vừa nói vừa bày ra vẻ bình thản chỉ về phía cậu.

takemichi bất giác cảm nhận được sát khí từ câu chữ, vô thức ôm chặt lấy em ran đang ngồi bên cạnh. mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu khi nghe lời hăm dọa vừa rồi. không phải cậu nhát mà là lời đe doạ đó quá là nặng, thật sự rất sợ.

" em sợ à? " ran cười khúc khích, nhìn cậu nhóc rúc vào lòng mình mà muốn cưng chiều.

" t-tôi không...! " takemichi cứng miệng bảo không nhưng người thì lại run như cầy sấy, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy chứ không phải cậu khóc đâu. " cho tôi về nhà đi. "

" mày nghĩ muốn về dễ lắm sao? mày có biết vì mày mà boss đã đem tụi tao ra làm cái bia để bắn giải trí không? tin tao chặt chân mày cho mày khỏi đi luôn không hả? " rindou bức xúc quát lớn. " mẹ mày, thêm thằng chó điên đồng tính kia tối ngay la hét. nói thật là giờ tao cũng muốn bóp cổ mày chết cho rồi! "

quả thật là rindou không hề nói cho suông miệng, hắn thật sự muốn bóp chết takemichi đi cho khoẻ người. chứ ngày chó nào cũng hết nghe sanzu càu nhàu đến anh trai than vãn, thì nói thật là hắn ước hắn điếc hai tay đi cho xong. thà tàn tật còn hơn nghe những lời nhảm nhí này. còn chưa kể đến chuyện, mikey hở chút không vui là lại tìm đến hắn, không xoa bóp thì cũng là đấm bóp. con mẹ nó từ khi nào mà hắn chuyển thành một đứa xoa bóp vậy?

" mày nói ai tóc hồng đồng tính hả? " sanzu đột ngột xuất hiện với cây súng đưa trực tiếp vào đầu rindou. " còn màu tím thì đàn ông ha, thằng chó?! "

" màu tím là thời trang, đồ ngu! " rindou không có chút hoảng sợ khi sanzu chĩa súng vào mình, hắn cứng rắn đáp. " màu hồng cũng không đồng tính, cái thứ đồng tính ở đây là mày đấy! "

" con mẹ mày!!! " sanzu lên nòng chuẩn bị cướp cò súng. " chết mẹ mày đi!! "

" bang "

đầu sanzu bị một cây sắt phang thẳng một cách mạnh bạo. ran ôm takemichi mà vẫn phải lấy tay che miệng cố không để bản thân cười lớn, rindou thì quay sang cười đểu với sanzu. quả này thì thật sự đã chọc điên tóc hồng, hắn loạng choạng tìm hung thủ ra tay không chút lưu tình. hiện trước mắt hắn là thân ảnh kakuchou với cây sắt trong tay, miệng cười nhếch lên thách thức nhìn hắn.

" quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! " lời ít nhưng ý nhiều, kakuchou triệt để chọc cười được ran.

gã ta cũng không ngại gì mà phá lên cười, mặc dù biết làm vậy sanzu sẽ tìm gã để gây sự nhưng mà, tình huống này không thể nào không cười được.

" má ơi, chỗ quái quỷ gì vậy...?! con người với nhau ai lại cầm súng và cây sắt phang nhau thẳng thừng như thế. tôi muốn về nhà quá!!! hina ơi, cứu anhhhh!!! "

tiếng lòng cậu trai trẻ 26 cái xuân xanh hú hét. bản thân cũng không kiềm được mà ôm chặt người trước mặt hơn. tự nhiên rút vào lòng đối phương như một con mèo đang cần dỗ dành. ran cao hứng cười nhẹ, gã cũng không keo kiệt mà ban phát cho mèo nhỏ một chút sự dỗ dành. nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cậu để trấn an tinh thần, lo là nó chưa đủ trấn an, tay kia liên tục vỗ nhẹ lên lưng cậu, miệng thì luôn bảo yên tâm, không sao.

rindou thấy cảnh đó mà còn buồn nôn...

" ĐÁM CHÚNG MÀY ÔN BỎ MẸ!!! TAO KHÂU HẾT MỖM LẠI BÂY GIỜ, ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ!!! "

tiếng hét vang ầm trời của kokonoi khiến cả lũ giặc này đồng lòng câm lại. bọn chúng cũng biết rằng không thể chống lại kokonoi vì ở đây, chúng ăn bằng tiền hắn làm ra nên nếu có ý kiến chống đối thì liền bị bỏ đói tới chết. ở phạm thiên, kokonoi có tiếng nói sau mikey, đó là ma lực của đồng tiền.

cho dù có chó má thế nào thì chỉ cần cắt cử ăn thì cũng thành chó ngoan thôi.

có tiên mua tiên cũng được mà.

" mẹ nó ra, chúng bây tính đói hết năm nay hả? tao vừa chộp mắt được mấy phút thôi đấy!! con mẹ nó, ba hôm trước nhờ rindou tao ngủ được vài tiếng xong rồi cũng vùi đầu vào máy tính. mả mẹ chúng mày, có tính cho tao làm ăn không hả??? " kokonoi biến thành một bà la sát đúng nghĩa. hắn mở miệng chửi thẳng mặt không chừa tên nào đang ở trong phòng, bá đạo hơn là không tên nào dám hó hé, chỉ ngồi yên chịu trận.

những lúc như thế này thì bạn hỏi mikey ở đâu à?

tên đó đi tìm bánh taiyaki ăn rồi, mặc dù là có thẩm quyền, dư sức khiến kokonoi im miệng nhưng hắn chọn cách im lặng vì hoà bình chính nghĩa. hắn vẫn là sợ kokonoi đình công về quê ở nên là chuyện không liên quan hắn nhất định nhắm mắt làm ngơ.

sanzu vừa mới ăn gậy, sau lại ăn chửi nên đầu óc cũng đau đến mức muốn nổ nhưng vẫn là phải chịu trận, không dám lên tiếng kêu la. kakuchou bên cạnh cũng cuối đầu hối lỗi với kokonoi. rindou thì cay cú ngồi nghe, hắn có làm gì đâu mà vạ lây chứ. ran vẫn là hưởng thụ nhất, ôm takemichi thì cũng mặc kệ sự đời, lời của kokonoi lúc này như tan biến vào hư không hết thẩy.

takemichi chết tâm...

tự nhiên cậu cảm thấy hình như mình rơi vào cái động bàn tơ, mấy cái người đầu xanh đầu đỏ, trẻ trâu này hình như có vấn đề thần kinh...

" ơi là trời, như mấy con yêu tinh nhền nhện nhảy disco...đinh tai thật. "

takemichi hảo hảo nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro