ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanzu trở về trụ sở với một cậu trai trên vai. hắn không có vẻ là khó khăn khi phải vác cả một thân hình của một thanh niên, tên này trông có vẻ thấp bé nên chẳng vấn đề mấy đối với kẻ đã từng một thân ném hai cái xác xuống biển. hắn thở dài, ném người bất động trên người mình xuống. cơ thể cậu thanh niên đập vào nền đất phát ra một tiếng động khá lớn, hắn cũng thật nặng tay, dứt khoát ném người này như một món đồ chơi mà hắn chán ghét. cũng không quá khi nói, tên này trong mắt hắn không khác gì món đồ đáng bị chà đạp.

tên này chính là hanagaki takemichi.

năm nay 26 tuổi rồi nhưng chẳng khác gì thằng nhóc mới lớn cả, suy nghĩ đơn giản, dễ bị lừa hơn một bất kì một tên nhóc 3 tuổi nào ở nhật bản. trí khôn của tên này cũng thật mỉa mai đấy, vậy mà lại là tất cả những gì vua của hắn muốn. nghĩ đến sanzu lại cảm thấy tức giận, không chút do dự đá vào bụng takemichi đang nằm bất động dưới nền đất.

" thứ như mày, có cái gì đáng để nhìn đến hả? " đôi lông mày hắn chau lại như một thói quen, gương mặt biểu tình rõ ràng là cáu giận. " thật muốn mổ xẻ cả cơ thể mày để xem có cái chó gì quý giá. "

" thứ ấy phải tìm bằng cả trái tim mới thấy đấy, haruchiyo - chan ạ. " giọng nói cợt nhã quen thuộc vang lên phía sau lưng hắn. " nhìn xem takemichi như thế này là đã quá quý giá rồi. "

sanzu không cần đoán cũng biết chủ nhân giọng nói là ran. cái thằng khứa già đầu nhưng vẫn đú đời đua đòi diện màu tím hoàng gia. vậy mà bảo trẩu tự ái.

" nó là cái đéo gì? nó còn đéo có giá trị lợi dụng . " sanzu khịt mũi, khoanh tay dựa lưng vào bức tường nhìn ran bế takemichi.

" cái giá trị của cậu ta không phải để lợi dụng, thằng ngu. " ran âu yếm đặt lên trán takemichi một nụ hôn nhẹ như thể chúc ngủ ngon. " mày thì làm gì hiểu được tình yêu? "

" yêu con mẹ gì với một thằng con trai? " sanzu đáp lại.

" tình yêu thì làm gì có chuyện giới tính? mày cổ hủ vừa thôi. " ran nhướn mày trả lời. " cơ mà con trai tóc hồng thì cũng ra dáng lắm đấy! "

ran cười khẩy, châm chọc một câu rồi cũng đi mất ngay sau đó. sanzu nghe thì liền nổi điên lên, lớn giọng mắng mỏ:

" thằng chó nào mới bảo là tao cổ hủ? tao yêu màu hồng thì sai cái chó gì hả??? "

sanzu ôm cục tức, lúc nào cũng bị bọn này chọc điên. hắn cũng ấm ức ran nhiều lần nhưng đánh không lại gã ta nên cũng chỉ biết cam chịu cho gã hạch sách. hắn đấm mạnh vào tường, khuôn mặt không biểu lộ nổi một chút vui vẻ, hắn riếng răng, gằn từng câu từng chữ:

" rồi tao cũng cho mày về với đất mẹ thôi, hanagaki. "

–––––––––––––––––––––––––––––

mikey ngồi bên cạnh takemichi đang chìm sâu vào giấc ngủ. hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, cũng khá lâu rồi không gặp lại nhau, hắn thật muốn biết cậu sẽ phản ứng ra sao nếu gặp hắn với bộ dạng hiện tại.

hắn đã hứa với cậu hắn sẽ sống tốt nhưng nhìn lại xem, hắn của hiện tại như thế nào?

" ma tuý "

" buôn lậu "

" gái điếm "

" giết người "

có thứ gì mà hắn chưa nhún tay vào? bản thân tất nhiên đã trải qua hết một lượt hơn nữa lại còn làm việc nhanh gọn không chút chần chờ. hình tượng này, hắn quả thật không muốn takemichi nhìn thấy. tuy nhiên, nhìn cậu sống vui vẻ hắn lại cảm thấy không vui, nói đúng hơn là vui vẻ bên người khác mà không phải hắn. mikey đặt trán mình lên trán cậu, hắn nhắm mắt, ngẫm nghĩ một hồi thì lên tiếng:

" xin lỗi mày, tao đã không giữ lời. "

" cốc, cốc "

" có một số chuyện cần mày giải quyết, mikey. "

sanzu lịch sự gõ cửa thông báo cho hắn về sự xuất hiện đột ngột. nhìn cảnh tượng thâm tình trước mắt, sanzu híp mắt, chậc lưỡi một cái. khuôn mặt hoàn toàn lộ ra sự bất mãn của hắn với tên đang yên vị trên giường. hắn chẳng buồn giấu đi sự chán ghét dành cho takemichi trước mặt mikey.

" đợi tao về nhé. " mikey nói.

sanzu cuối người khi mikey bước ra bên ngoài, hắn ném cho takemichi một cái lườm rồi cũng nối gót theo sau mikey.

mikey và sanzu rời đi được một lúc, kakuchou liền tự ý tiến vào bên trong phòng riêng của boss mà không được cho phép. cũng đã lâu hắn chưa được nhìn thấy cậu, kể từ cái trận tam thiên ấy thì cậu như thể bốc hơi. hắn cũng không rõ nơi cậu ở, cũng không tiện để tìm cậu nên mãi đến giờ mới có thể đối diện với cậu.

cậu cũng không thay đổi gì nhiều ngoài màu tóc không biết đã đen từ bao giờ. kakuchou thích mái tóc cậu lúc nó có màu vàng vì nó trông như ánh dương vậy, lúc ấy cậu cứ toả sáng như một mặt trời. hắn đã mất đi lẽ sống một lần rồi, đã rất khó để vực dậy sau cái chết của izana. hắn cần tìm thêm một lẽ sống nữa, hắn cần một ai đó thật sự sẽ chấp nhận hắn như cách izana làm.

kakuchou sờ lên mái tóc đen của cậu, ánh mắt vẫn dành cho cậu sự dịu dàng. ngoài izana ra thì cậu chính là ngoại lệ của hắn. kakuchou khẽ cười, hắn nhỏ giọng bảo:

" lần này, hãy làm vua của tao, bakamichi à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro