i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm thiên là nơi chứa đựng những thứ dơ bẩn và suy đồi nhất ở đất nhật bản lúc bấy giờ, mọi hành tung của những tên cốt cán đều được giấu nhẹm đi một cách gọn gàng mà không chút kẽ hở. chúng vẫn luôn hoành hành ở mọi ngõ ngách của nhật bản, chính phủ vẫn luôn đau đầu tìm ra tung tích trong tuyệt vọng và vẫn luôn mong một ngày nào đó tóm gọn cả băng, đem chúng ra ánh sáng.

chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu nổi, phạm thiên đáng sợ đến thế nào. tuy nhiên, hình như mọi người cẫn chỉ thấy được bể nổi của tảng băng trôi.

ở một nơi nào đó, biểu tượng phạm thiên được treo to tướng trên tường. điều đó tượng trung cho việc đây là căn cứ chính của chúng. căn phòng to lớn và sang trọng này chính là nơi tụ hợp của tất cả thành viên cốt cán, thế nhưng khi không có việc gì thì cái nơi này giống như cái nhà chứa hơn. cả bọn có một sở thích ăn dầm nằm dề tại căn phòng trang trọng này. bọn nguy hiểm thì có cái đầu khác người thôi, ý kiến gì được với chúng?

mikey - tổng trưởng của phạm thiên, đã từng được mệnh danh là " mikey vô địch ". anh đã từng có một thời trẻ uy phong, đầy thách thức và nhiệt huyết. touman bất bại đã từng là niềm tự hào của anh, mikey thời ấy thật oai phong và mạnh mẽ. cái thời mà ai nghe đến tên anh cũng phải bảy phần kính trọng, năm phần sợ hãi và ba phần dè chừng.

cũng bởi vì thời trẻ ăn chơi, oanh tạc quên lối về nên dẫn đến việc, mikey của hiện tại ốm đến bất ngờ và luôn trong trạng thái muốn đánh một giấc dài.

ăn quá thì mòn thôi...

mikey vô địch của chúng ta hiện tại đang yên vị nằm trên sofa, đánh một giấc ngon lành trong khi miệng vẫn còn ngậm taiyaki.

kokonoi hajime - thành viên cốt cán của phạm thiên. thời trẻ là một người giỏi việc nước đảm việc kiếm tiền. đối với kokonoi mà nói, chỉ là không muốn chứ tuyệt đối làm gì có chuyện nghèo được. tiền phải nói là tự hiến dâng bản thân cho hắn. hắn chỉ cần nhúng vai một cái cũng có thể kiếm hàng vạn yên, mà cũng bởi vì thời trẻ lao động thái hoá với đồng tiền nên không trách khỏi việc xương khớp có vấn đề. kokonoi luôn ôm chiếc laptop của hắn từ hôm trước đến hôm sau thì thử hỏi cột sống nào mà gánh nổi.

ôi, đúng là ta chỉ là nô lệ của đồng tiền...

kokonoi đang nằm dài lưng thư giãn những đường nắn khớp của rindou. tiện thể thì cả hai có quan hệ khá tốt với nhau, vì hắn là khách quen của rindou mà.

haitani rindou - chuyên viên nắn khớp của phạm thiên. tên này thời trẻ cũng hầm hố đến độ trấn động chứ đùa gì. đã từng cùng anh trai song hành hành cả một vùng, sau còn theo izana thành lập thế hệ cực ác. rindou nổi tiếng với những đòn bẻ khớp khiến đối thủ luôn thét lên đau đớn thì giờ đây lại trở thành một thằng mát-xa không hơn không kém.

anh vẫn đang hì hục nắn lại cột sống cho kokonoi. nói thật ở phạm thiên, ai cũng mê tay nghề của anh, nó mượt hơn sunsik chứ đùa.

cũng ít có bị đì ở đây lắm, nhào nặn xương cho mấy tên bất lương này muốn lọi tay...

haitani ran - người chuyên về hàng nóng, lạnh của phạm thiên. ca ca mọi nhà, hảo ca ca mà ai cũng mong có được trong đời. ran yêu em trai mình, chiều chuộng như thế nào cũng không thấy quá đáng nhưng mà chỉ cần nghịch ý một chút thì baton vào đầu. từng một thời hai bím thiếu nữ cùng cây baton làm nên thương hiệu với em trai. hắn cũng giống rindou, theo izana thành lập thế hệ cực ác.

hiện tại thì đã ba mươi tuổi rồi, đầu tóc cũng được cắt gọn gàng vuốt keo các thứ cho bảnh trai nhưng quả đầu tím xen kẽ đen thì vẫn còn trẩu thôi...

sanzu haruchiyo - chó điên trung thành của phạm thiên. tên này đã theo mikey từ lúc còn touman, đã coi mikey là vua lúc chỉ còn là một thằng nhóc con. sanzu điên cuồng hơn bất cứ thành viên nào của phạm thiên, trung thành hơn bất cứ ai nhưng cũng điên cuồng hơn tất thảy những gì ta biết.

nhưng mà, giờ nó nghiện lòi kèn rồi...

sanzu đang nằm gối đầu lên đùi ran và nốc vài viên thuốc. hắn ta đang trong cơn mơ, mà tên thẳng nam ran đang tìm góc chết của hắn chụp hình. sở thích tìm điểm xấu của người khác để chọc ngoáy ấy mà.

và tên khốn tam tuần này đã bị tẩn hết vài lần vì cái sở thích đó.

kakuchou hitto - thành viên cốt cán của phạm thiên. cậu ta từng là người của izana, chính là người hầu cận đáng tin tưởng nhất. kakuchou là một người đàn ông tốt nhất ở giới bất lương, một người mà thật sự đáng được mơ ước.

có vẻ thì cậu ta là người bình thường nhất ở phạm thiên...

cậu ta và mochizuki kanji.

mochizuki kanji - thành viên cốt cán của phạm thiên. cũng từng là người của thế cực ác. tên này nói về độ to lớn thì thật sự là không ai bì. gã là người duy nhất toát ra khí chất bất lương. kẻ mà ai nhìn cũng phải chạy trước tính sau.

" ah-, đau! nhẹ tay chút, rindou. " kokonoi khẽ rên lên. " lưng tao gãy rồi. "

" mẹ mày ý kiến ý cò quá, chắc tao nắn lại cái cổ họng mày trước rồi đến cái lưng ha? " rindou đáp lại. thao tác còn có phần mạnh hơn trước. và cậu ta làm một cái rắc, kokonoi ngất luôn tại chỗ.

" rồi khoẻ rồi đó! " rindou khởi động chút rồi cũng tìm chỗ ngã lưng. cậu làm việc không công từ sáng đến giờ khiến hai tay muốn rụng rời, nhiều lúc tự hỏi không biết bản thân có nên ra riêng rồi lập một tiệm xoa bóp kiếm thêm ít tiền.

" sanzu, việc boss bảo mày làm, mày đến đâu rồi? " ran vừa hỏi vừa tập trung vào chiếc điện thoại mà không hề đưa mắt nhìn sanzu.

" hừ, cũng có gì khó chứ? thằng hanagaki đó cũng chả buồn trốn thì cũng đâu mất bao lâu để tao tìm ra nó. " bản mặt sanzu nó ngửa song song với cái trần nhà khi kể về nhiệm vụ mình được giao. " nhưng tao vẫn thắc mắc, boss cần thằng ngáo đó để làm gì? yếu đuối chẳng được tích sự gì! "

" đấy! chính cái yếu đuối đấy boss mới cần đấy! " ran cười nói. " gu của boss là mít ướt mà. "

" hình như em nhớ gu anh cũng vậy mà ran. " rindou phụ hoạ.

" em thích mặt hay bụng? " ran cười thân thiện hỏi.

" em xin lỗi..."

rindou biết đây là câu hỏi dù có trả lời hay không thì cũng ăn gậy vào mồm nên tốt nhất là xin lỗi vẫn hay nhất. ran ra oai xong thì cũng không buồn chấp nhất đứa em vạ miệng của mình, hắn quay sang sanzu và tiếp tục câu chuyện dang dở nãy giờ.

" vậy mày tìm ra nó hay chưa? " ran nhẹ giọng hỏi. " tao xin địa chỉ nào. "

" tao bảo là rồi, mày điếc à? mà cho dù có hay không thì mày nghĩ tao đưa mày chắc. " sanzu gắt gỏng.

" ích kỷ, cút đi mày. " ran mắng xong, động tác dứt khoát hất văng cái đầu đang yên vị trên đùi hắn.

đầu bị hất ra không được thông báo trước, sanzu cũng có đà té thẳng mặt xuống nền đất lạnh. cay cú, sanzu chống tay tự đỡ bản thân lên, hắn tuy nóng nhưng không buồn tranh cãi lúc này với ran. hắn với tay lấy chiếc áo vest, mặc vào người rồi bước thẳng ta phía của phòng.

" đi đâu đấy? " kakuchou hỏi, nhoài người về phía trước ngó theo bóng lưng của sanzu.

" thì dắt chó về cho boss. " sanzu đáp.

" đừng có làm gì với takemichi đấy! cậu ấy mà có một vết xước, tao giết mày luôn đấy. " kakuchou đe doạ.

sanzu thầm bĩu môi, tuy không quay đầu lại nhìn nhưng hắn cũng biết kakuchou đang thân ái ban phát một cái lườm nồng cháy cho hắn. thì phải rồi, ngoài boss ra thì cái thằng nhóc đó thích tên hanagaki kia lò ra mặt còn gì.

" xem người bị tao phan cho một gậy nói gì kìa? " sanzu cố tình kháy đểu kakuchou, đưa bộ mặt gợi đòn nhìn về phía hắn.

" ồ? thế ăn baton thì có tư cách gì sủa thế? " ran vui vẻ bồi thêm một câu cạnh khoé sanzu.

" thằng chó! " tóc hồng cay cú liếc ran rồi mở cửa bước ra ngoài.

" má nó, cực cái thân già này gớm. việc chó gì cũng tới tay thằng này, kì này tao giấu mẹ thằng hanagaki cho chúng mày nóng máu. "

bước đi trên hành lang nhưng cũng không quên thầm mắng đám người không làm mà đòi có ăn trong phòng kia. sanzu mở lỏng cà vạt của mình, thở mạnh một hơi, lấy lại tin thần xong liền gọi cho đàn em đem xe đến.

" hừ, mày nên thấy mừng vì tao trang trọng đón mày về phạm thiên đi, hanagaki takemichi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro