văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanzu chưa bao giờ rời bỏ mikey, hắn luôn luôn là con chó cưng trung thành nhất của hắn. với gã, vua là tất cả những gì gã có. vì thế, những lời vua nói là mệnh lệnh, lời vua là tuyệt đối.

vua thì chỉ có một, là người duy nhất đáng được cung phụng và phục tùng.

nhưng mà hình như, tên nhóc takemichi kia lại không nghĩ thế. sanzu ghét nó, một thằng nhóc yếu nhớt, bốc mùi và xấc xược. luôn trưng cái bộ mặt đầy tươi sáng ra để thú hút mọi ánh nhìn, luôn cố tỏ ra vẻ đáng yêu, luôn nói những thứ đạo lí trói tai.

từ lúc ở touman đã thế, bây giờ, ngay khi ở phạm thiên cũng thế. lúc nào cũng ồn ào đến đau đầu, thật nhiều lúc chỉ muốn cho nó một phát đạn để ngậm cái mồm thối ấy. nhưng gã không thể, có lẽ là do mikey nên hắn do dự. sanzu cáu khỉnh ngồi dò xét tên nhóc ẻo lả trước mắt, gã bực tức gắt:

" mẹ nó, tin tao thông mày chết không? "

"..."

" mày mới sủa cái chó gì đấy, haruchiyo? " rindou đang trêu takemichi nghe xong liền quay đầu mở to mắt nhìn sanzu, khuôn mặt không khỏi giấu được cái kiểu nay mày thừa nhận rồi à?

sanzu lập tức thấy sượng miệng, hình như chúng hiểu sai ý hắn, cơ mà, hiểu cái vẹo gì được chứ?

" này, mày nghĩ đi đâu vậy? " hắn gắt với rindou.

ran bênh cạnh không nhịn được, liền chọc vào:

" tao biết mày đồng tính mà, hơn nữa còn muốn người của sếp. "

" con mẹ mày ran!! mày nói ai đồng tính?? " sanzu nắm cổ áo ran, lớn giọng hỏi.

" chứ ai đời con trai lại để tóc hồng, còn yêu màu tím. mày thẳng tao đi bằng đầu! " kokonoi cũng chẳng vừa, được đà liền nhanh miệng châm chọc.

" thế tóc dài như mày thì giống đàn ông hả, thằng phi công? " hắn không chút kiên nể mà chọc ngoáy kokonoi. " chúng mày thôi ghép tao với thằng nhãi này được không? tởm chết được! "

" vậy à? " cả đám nhìn nhau nhếch mép cười đểu.

" bà nội mẹ chúng mày!!! " máu nóng dồn đến tận đỉnh, sanzu rút súng ra và bắt đầu lên nòng bắt loạn xạ. " mẹ chúng mày, cút hết về bên kia thế giới đi! "

sanzu vừa bắn vừa mắng hăng hái. bọn người kia cũng chỉ biết bỏ chạy lúc này, ở lại thêm chắc ăn cũng no đạn vào người. rindou lúc chạy không quên cắp theo takemichi đang ngáo ngơ chưa kịp phản ứng. doạ được bọn nhây đi hết, sanzu thở mạnh một hơi, ngã người lên sofa. hai tay gác lên trán, gã thầm nghĩ:

" ai mà biết được nó có đồng tính hay không? "

khẽ chau mày, sanzu chậc lưỡi rồi lấy tay che hẳn đi khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của gã. lúc này thì ai mà biết được, trong cái đầu của hắn đang chứa cái gì chứ.

_____

không ổn =))) toi sìn mí couple oan nghiệt quá áhhh.

quả fic thề khum nghiêm túc nỗi đou các cậu =))) thề là tụi này sẽ cợt nhã hết mức chúng có thể đấy. nhất là lan, dồi oi, sao toi cứ thấy quả mặt của lan nó cứ có máu cà khịa nhể =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro