Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
// // : chỉ hành động
" ": chỉ suy nghĩ
[ ] : chỉ tên của nhân vật
Chữ in nghiêng: chỉ lời thoại của bên đầu dây kia điện thoại hoặc 1 thứ gì đó
Các kí hiệu còn lại thì tự hiểu nha :"D
_____________________________________________________________________

Ngày mà hai chúng ta đã gặp nhau.

Tôi vẫn nhớ như in

Tôi vẫn nhớ nơi bờ biển nơi mà chúng ta đã ngắm nhìn ngày hôm ấy.

Những lời thì thầm bí mật hai ta đã viết lên trên nền cát, cùng với hình bóng em quay lưng bước đi.

Từng làn sóng phỉ lên đôi bàn chân tôi, cuốn theo những dòng chữ nguệch ngoạc ngây ngô đó, ngỡ như đã cuốn theo điều gì đó đi xa.

Biển chiều lặng gió, chỉ còn lại ánh hoàng hôn xuyên qua tôi. Em đến rồi đi như một cơn sóng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Tôi cứ ngỡ em sẽ đến bên tôi và ở với tôi mãi mãi, để con tim lạnh lẽo đóng băng này được sưởi ấm bằng ánh mặt trời tuyệt đẹp đó.

Nhưng...em đã quay lưng bước đi và không bao giờ trở lại. Tôi đã tìm em. Tôi điên loạn tìm kiếm em. Em ở đâu? Ở nơi nào? Xin hãy quay trở lại với tôi.

Tôi đã từng tự hỏi liệu mình còn được cùng em ngắm bờ biển thêm bao nhiêu lần nữa? Phải làm sao để mãi giữ được gương mặt tươi cười ấy của em? Bị tổn thương, được hạnh phúc...Những làn sóng tuần hoàn không bao giờ dứt, cùng với âm thanh đầy bất an của chuyến tàu cuối trong đêm.

Tôi sẽ luôn khắc ghi tên em trong tim mình, khắc ghi từng cử chỉ ngây ngô đáng yêu đó. Tôi sẽ mãi mãi cất tiếng gọi em, mặc dù trông tôi giống như một kẻ tâm thần cũng mặc kệ. Tâm thần nhưng yêu em.

Chọn lấy một làn sóng, thêm lần nữa...Tôi muốn được nhìn thấy em.

Xin em đừng đi. Một chút nữa thôi, chút nữa thôi. Hãy để tôi được chạm vào em, hãy để tôi khắc sâu gương mặt đó. Đừng đi, làm ơn...

°
°
°
____________________________________________________________________________

Rít lấy một hơi từ điếu thuốc lào, thổi nhẹ đám khói bay tỏa ra trong không khí. Gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Đôi mắt đầy sự suy tư hướng về phía khoảng không của màn đêm. Bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng, chỉ len lỏi một chút ánh sáng trắng yếu ớt từ vầng trăng. 

Một đêm khó ngủ.

Gã ngồi đó. Trầm ngâm suy tư. Cặp lông mi dài và dày hơi sụp xuống, đôi mắt ngọc lục bảo pha chút màu lam huyền bí tựa như vẻ đẹp bí ẩn của của khu rừng hoang dã nơi biển sâu đang ánh lên vẻ đượm buồn.

Tuy vậy nhưng lúc này trông gã ta thật đẹp.

Gã ta đang nhớ nhung da diết về mối tình đầu của mình. Cái ngày định mệnh đó đã khiến cho gã gặp được em. Khiến cho gã không thể nào quên được bóng dáng ngây thơ ấy được. Nhìn từng cử chỉ, lời nói phát ra từ thân hình bé bỏng đó, gã tham lam mà muốn ôm trọn và độc chiếm lấy. Bao lâu nay gã đã tìm kiếm tung tích của em, gã muốn biết được em hiện giờ sống ra sao, như thế nào? Gã muốn biết, muốn biết hết tất cả.

°
°
°

Sau bao nhiêu sự nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cũng đã được đền đáp, gã đã tìm thấy em

Nhưng...

Em lại quên đi hết tất cả

Em không biết gã là ai.

"Làm sao thì mới có thể khiến cho em nhớ ra được tất cả? Làm sao để trái tim của em chỉ hoàn toàn thuộc về một mình tôi?"

"Tôi muốn em. Tôi khát khao em mãnh liệt. Tôi muốn chỉ có một mình tôi mới có được em thôi. Không một ai có được em ngoài tôi hết"

Gã yêu em lắm. Yêu đến mức điên dại. Nhưng nào đâu con người ngốc nghếch ấy có thể nhận ra được tình cảm ấy của gã dành cho em? Em chán ghét gã, em không muốn ở bên cạnh gã. Điều này thực sự làm gã phát điên. Nhưng...vì yêu em gã nguyện chịu đựng hết. Thứ gì mà tên Sanzu này đã muốn có thì nhất định gã sẽ có được nó thôi.

__________________________________

Đồng hồ đã điểm 00h

Đặt điếu thuốc lào xuống bàn, Sanzu đứng dậy và bước ra khỏi phòng, gã tò mò muốn qua xem Y/n lúc này đã ngủ hay chưa. Chậm rãi lê từng bước chân, tiến tới căn phòng thuận tay khẽ mở cánh cửa phòng ra, em đã ngủ. Tiến đến bên chiếc giường mềm mại ấm áp mà mình đã tự tay chuẩn bị hết cho em, gã đặt mông ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon lành này, khuôn miệng thường ngày hay cắn thuốc như một con chó điên ấy chợt nở một nụ cười hiền dịu đến quái lạ. Đôi mắt bỗng dưng lộ rõ vẻ ưu sầu, gã dùng đôi mắt đăm chiêu ấy nhìn Y/n, vừa khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại nhưng rối bờm của em. Đây là một mặt khác của gã mà ta không biết chăng?

Một tên tội phạm khét tiếng nhất nhì Tokyo, một kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đã khiến cho cả trăm người phải khiếp sợ.  Giết người không gớm tay, trung thành đến phát khiếp. Ấy thế mà chỉ vì một cô gái lại khiến cho gã ta thay đổi rõ rệt, phải chăng khi dính vào lưới tình thì ai cũng sẽ thay đổi?

Trườn lên chỗ Y/n gã ta nhẹ nhàng nằm xuống. Nhìn ngắm người con gái đang say giấc trong tay, biết bao nhiêu hồi ức, suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu gã. Có lẽ, đây là người con gái đầu tiên khiến gã phải bâng khuâng và đau đầu nhiều như vậy. Dáng vẻ lúc này của gã thật không giống một tên tội phạm chút nào, nói đúng hơn thì trông gã ta giống như một một kẻ điên đang si tình vậy. Si tình đến mức điên dại.

Không biết từ khi nào đôi lông mi dài tuyệt đẹp đó đã khép lại lúc nào không hay, gã ôm em thật chặt. Hơi thở ấm áp của cả hai phì phò phả vào màn đêm lạnh lẽo, chút hơi ấm đó đã làm cho bầu không khí lúc này trở nên ấm áp hơn. Lâu lắm rồi cảm giác thoải mái này mới quay trở lại.

"Giá như thời gian có thể trôi chậm một chút thì tốt biết mấy...."

____________________________________________________________________

Mặt trời đã nhô lên, từng tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Trời đã sáng. Những chú chim non ríu rít nhảy nhót ở bên ngoài ban công, mọi thứ xung quanh thì đang tất bật chuẩn bị chào đón một ngày mới tốt lành.

Khẽ he hé đôi mắt hơi thâm quầng xấu xí đó, đôi lông mi nhẹ nhàng tách đôi ra để lộ con ngươi hờ hững. Em thấy gã đàn ông tóc hồng đang nằm trước mặt mình. Theo phản xạ cộng với việc không quen em chợt ngồi phắt dậy và lùi thân mình về sau. Mở chăn ra và kiểm tra lại thân thể. Quần áo vẫn như cũ, không có dấu hiệu lại bị xâm phạm, thấy không có gì xảy ra thì em mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gã cũng đã tỉnh giấc, gã chầm chậm mở đôi mắt ấy nhìn về phía người con gái kia. Khuôn miệng với hai vết sẹo ở hai bên khẽ mở lời.

-Yên tâm đêm hôm qua tôi không làm gì em đâu, tôi chỉ ôm em ngủ thôi. [Sanzu]

Y/n xúm rúm ngồi đó nhìn gã không nói gì. Thấy vậy gã lại cất lời.

-Em đang lo tôi làm chuyện gì đồi trụy với em trong lúc ngủ sao? [Sanzu]

-Hả? À.. k-không. [Y/n]

Gã từ từ ngồi dậy rồi hỏi

-Hôm nay em có muốn ra ngoài mua sắm không? [Sanzu]

-H-hả? Mua sắm? [Y/n]

-Tôi không nhắc lại lần 2 đâu. [Sanzu]

Em khá bất ngờ trước lời đề nghị của hắn ta. Trong lòng cũng có chút mừng thầm.

"Nếu mình được ra ngoài, trong khi hắn ta không để ý vậy thì mình có thể lẻn đi được rồi!"

Thấy em đăm chiêu suy nghĩ và im lặng không nói gì, gã ta liền nói một câu đập tan ngay suy nghĩ của em lúc đó.

-Đương nhiên tôi sẽ cho em ra ngoài nhưng nếu em có ý định muốn trốn thoát thì đừng trách tại sao tôi lại bẻ gãy chân của em [Sanzu]

Y/n giật mình hoảng sợ trước câu nói đó của gã ta. Gã ta sẽ làm vậy thật sao? Dĩ nhiên là gã có thể. Nhưng với khát khao muốn được sống sót thoát khỏi đây thì em đành phải làm liều. Hướng đôi mắt thâm quầng về phía gã, em nhẹ nhàng đáp lại.

-C-cảm ơn anh. Được ra ngoài là tôi đủ mãn nguyện rồi...[Y/n]

Vươn đôi bàn tay to lớn thô ráp ấy về phía em, gã khẽ xoa lên mái tóc rối bờm xờm đó.

-Nếu em ngoan, tôi sẽ cho em mọi thứ. Nhưng nếu em dám phản bội tôi, tôi sẽ không nương tay đâu, nhé? [Sanzu]

-V-vâng. Tôi biết rồi..[Y/n]

-Ngoan lắm. Nào, đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ đi rồi chúng ta đi. Tôi xuống lầu trước nhé. [Sanzu]

Gã ta toan đứng dậy thì bị Y/n nắm lấy vạt áo. Gã quay đầu lại ngạc nhiên nhìn em.

-Sao thế? Có chuyện gì sao? [Sanzu]

//ngập ngừng// -T-tôi không thể đi đâu xa được nếu cứ bị còng như..thế này..[Y/n]

-Ồ, đúng rồi nhỉ. Tôi xin lỗi nhé, vì tôi sợ em chạy lung tung nên tôi mới xích em lại thôi. Mà tôi lại không mang theo chìa khóa, để tôi về phòng lấy, ngồi im ở đây chờ tôi một chút nhé. [Sanzu]

-Um..[Y/n]

*cạch*

"Gã điên đó đi rồi, mình phải nhanh chóng tìm những thứ có ích mới được."

Không dám chậm trễ, em lật đật leo xuống giường và tìm kiếm những vật phòng thân. Lục hết tất cả các ngăn kéo chẳng có thứ gì hữu ích cả, em bắt đầu sốt sắng.

"Chết tiệt!"

Đang loay hoay lục đục tìm kiếm thứ có ích thì vừa hay lúc này Sanzu mở cửa đi vào làm em giật bắn mình. Thấy thế gã ta liền bước tới chỗ em hỏi dò.

-Em đang tìm thứ gì vậy? [Sanzu]

-H-hả? À...ừm không có gì đâu //lắp bắp// [Y/n]

Gã nhìn em bằng đôi mắt nghi hoặc

-Nói, em đang tìm thứ gì? [Sanzu]

-K-không có gì cả...[Y/n]

-Vẫn chưa chịu nói ra? [Sanzu]

Gã tiến tới gần hơn khiến em run rẩy lùi ra đằng sau. Nhìn thẳng vào đôi mắt của em, gã gằng giọng.

-Tôi hỏi lại lần cuối, em đang tìm kiếm thứ gì? [Sanzu]

Nhìn gã lúc này đáng sợ thật, khác hẳn con người lúc ban nãy. Em sợ rồi, đôi mắt dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Trước sự tra hỏi của gã ta, không muốn bị nghi ngờ nên em viện một lí do để xua tan đi mối nghi ngờ của hắn.

-Tôi c-chỉ kiếm vài bộ quần áo thôi. Anh bảo sẽ dẫn tôi ra ngoài n-nên tôi muốn kiếm bộ nào đó mặc tạm. Tôi không thể nào mặc như thế này khi ra ngoài được...[Y/n]

................

*Phụt*

-Hahahahaha! Chỉ vì lí do đó thôi mà nãy giờ em lắp bắp không trả lời sao? Em sợ tôi đến vậy à? Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của em đi này, tôi cười chết mất! [Sanzu]

-H-hả? [Y/n]

-Tôi đã nói rồi mà, nếu em cần gì thì cứ nói với tôi. Tôi dư khả năng đáp ứng em. Để tôi mở khóa cho em đã nhé, xong rồi thì qua phòng tôi, tôi kiếm vài bộ đồ cho em. [Sanzu]

-V-vâng...[Y/n]

-Còn tiếp- 

📣Chap tiếp theo sẽ ngược và có nhiều h+ nha mấy cô.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro