Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã mặc cho em chiếc áo phông tay dài của gã và mặc tạm cho em chiếc váy học sinh mà em đã mặc hôm trước. Sở dĩ là vì gã chưa kịp mua quần áo cho em, gã bận phải giải quyết mấy nhiệm vụ chết tiệt mà hằng ngày tên boss kia giao cho gã, bắt gã làm đủ mọi thứ đến phát ngán. Nhưng cũng may hôm nay gã được nghỉ nên mới có thời gian cùng em đi ra ngoài.

-Xin lỗi, tôi chưa kịp mua quần áo cho em, em mặc tạm áo của tôi nhé. Tuy nó hơi rộng một chút nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. [Sanzu]

-Vâng, không sao. Có đồ mặc là được rồi. [Y/n]

Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ở trong chiếc áo phông rộng thùng thình của mình. Em trông thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được. Làm gã muốn nhào tới và làm những việc không đứng đắn với em. Nhưng nếu gã làm thế em sẽ ghét gã mất! Gã không muốn như thế chút nào.

Gã đứng đó nhìn em, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Em dễ thương quá, nếu em rơi vào tay thằng khác thì gã không cảm thấy ổn chút nào. Em đứng đó, chỉnh sửa lại tay áo. Rồi bỗng em phát hiện gã đang nhìn chằm chằm vào em.

-Trên mặt tôi dính...gì sao? [Y/n]

Giọng nói em cất lên làm gã chợt bừng tỉnh. Gã đang mê man ngắm nhìn em nên không để ý gì xung quanh. Làm sao gã có thể tập trung những việc khác khi em đang đứng trước mặt gã như thế chứ.

-À..không không. Tôi chỉ thấy em dễ thương quá thôi. [Sanzu]

Gã cười tủm tỉm. Còn em thì thấy thật ghê tởm. Em ghét gã, em ghét người đàn ông trước mặt này. Em muốn giết hắn ta nhưng đến cả việc chống cự còn không thể huống chi là giết hắn.

"Ghê tởm. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, nó khiến tôi phát nôn" [Y/n]

Em quay đi, lảng tránh cái ánh nhìn đó của gã.

-C-chúng ta không đi sao? [Y/n]

-À đúng rồi, đương nhiên là đi chứ. Nhưng tôi không thể để em đi trong bộ dạng với mớ tóc rối bù đó được. Ngồi xuống đây, để tôi chải tóc cho em [Sanzu]

Em ngồi xuống, theo lời của gã. Thấy em dạo này ngoan ngoãn biết điều như này gã ta rất hài lòng. Cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải chuốt dòng tóc xù xì của em, gã mân mê nó không thôi. Lấy một lọn tóc gã thơm nhẹ lên đó rồi hít lấy hít để như một tên nghiện thuốc vậy. Mái tóc em, cơ thể em nó như là viên thuốc phiện, nó khiến gã chìm đắm mà không thoát ra được, cứ như có một thứ gì đó mê hoặc lấy tâm trí điên khùng của gã. Gã thích lắm. Còn em, em cảm thấy thật ghê tởm. Sanzu trong mắt em là một tên biến thái tởm lợn với đầu óc không được bình thường. Còn em trong mắt gã như là một viên ngọc quý, gã muốn nâng niu nó, muốn chiếm lấy làm của riêng và không muốn kẻ nào có thể vươn tay chạm tới.

-Em vẫn xinh đẹp như ngày hôm đó Y/n à. [Sanzu]

Y/n ngạc nhiên, "ngày hôm đó"? Ý hắn ta là gì?

-Có lẽ em đã quên hết rồi nhỉ? Cũng chẳng trách em được. [Sanzu]

Em hơi ngạc nhiên trước những lời nói của Sanzu. Nếu những lời hắn nói là thật vậy thì em với tên điên đó đã từng gặp nhau sao? Em thấy thật khó hiểu, ý của tên này là gì vậy?

Chợt gã ta lôi vật gì đó từ ngăn kéo ra và tiến lại chỗ em đang ngồi. Vén mái tóc sang một bên gã đeo lên cho em một chiếc dây chuyền có đính kim cương, trông nó có vẻ rất đắt tiền.

-Anh làm gì vậy? [Y/n]

-Tôi tặng em. [Sanzu]

-T-tặng tôi? Trông nó rất đắt tiền tôi không thể nhận được! [Y/n]

-Tiền không là vấn đề, chỉ cần tôi thích thì tôi có thể mua cho em mọi thứ. [Sanzu]

-Nh- [Y/n]

-Suỵt, đừng nói gì cả. Nó hợp với em lắm. [Sanzu]

Em nhìn vào chiếc gương đối diện, chiếc dây chuyền đang nằm trên cổ em thật đẹp, nhìn cái cách nó đang tỏa sáng em thấy thật ghen tị...

Hắn thơm nhẹ lên mái tóc của em, rồi nhẹ nhàng thơm lên bả vai mềm yếu của em. Em vẫn ngồi yên đó, không phản kháng, vì em biết nếu phản kháng lại tên này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, em không muốn phải chịu đựng những hình phạt đáng sợ của gã. Đôi mắt em chùn xuống ánh lên một vẻ đau buồn khó tả, từ khi nào đôi mắt rạng rỡ ánh dương ấy bây giờ lại bị màn đêm của sự đen tối và đau khổ bao phủ?

-Chúng ta đi nhé? [Sanzu]

...

__________________________________________________________________

Bước đến bên chiếc Maybach màu đen đang đỗ ngoài sân, gã chu đáo mở cửa ở ghế sau cho em.

-Vào đi [Sanzu]

Ngồi yên vị ở ghế sau, đôi mắt hờ hững thâm quầng đó quan sát xung quanh. Gã lúc này cũng đã vào xe, trước khi điều khiển cho xe di chuyển gã thành thục lấy ra một chiếc khăn giấy lau tay và khử trùng khắp xe. Không ngờ một tên tội phạm như hắn lại mắc chứng cuồng sạch sẽ đấy.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cả hai lên đường.

_________________________________________________________________

Em ngồi im đó, không nói gì. Còn gã thì cứ luyên thuyên mãi. Gã hỏi em muốn đi đâu? Thích gì? Muốn mua những thứ gì? Nhưng gã nhận lại từ em lại là bầu không khí im lặng.

-Này, em bị câm sao? Nếu thích im lặng như thế vậy thì khi nào về tôi sẽ khâu miệng em lại, lúc đó dù cho có muốn phát ra âm thanh thì cũng vô dụng thôi. [Sanzu]

Em sợ rồi. Nếu không mau trả lời hắn có lẽ em sẽ bị hắn khâu miệng thật mất.

-H-hả.? À..ừm..anh muốn chở tôi đến đâu cũng được. Anh dẫn tôi đi đâu thì tôi theo đó...[Y/n]

.......

//thở phào//-Haiz thôi được rồi giờ ta đến khu mua sắm trước đã nhé. Sau đó thì tôi sẽ dẫn em đi ăn. Em thấy sao? [Sanzu]

-C-cũng được... [Y/n]

Chiếc xe lăn bánh ngày một nhanh hơn. Còn em thì đang nghĩ cách làm sao có thể lẻn trốn đi. Đang suy nghĩ tìm đủ mọi cách để trốn thoát bỗng dưng em thấy chiếc túi ở đằng sau ghế lái chính của gã đang đựng thứ gì đó. Vì tò mò nên em vươn tay lấy thứ đó ra xem nó là cái gì. Chợt em giật mình nhận ra đó là một cái máy chích điện. Em dường như đã nhìn thấy được một tia hy vọng trốn thoát. Không chần chừ, nhân lúc Sanzu không chú ý em đã lén lấy cái máy chích điện đó giấu vào trong người. Để không bị phát hiện em đã giấu nó chỗ lưng váy của em rồi lợi dụng chiếc áo rộng của Sanzu mà che lại.

Gã nhìn vào kính chiếu hậu thấy em đang loay hoay làm gì đó liền thắc mắc hỏi.

-Này, em đang làm gì vậy? [Sanzu]

Em giật mình thót tim, lắp bắp nói với gã

-T-tôi chỉ nghịch một chút thôi [Y/n]

Nhìn dáng vẻ như một đứa trẻ phạm lỗi của em làm gã không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Còn em thì đang lo sợ gã sẽ phát hiện ra cái máy chích điện.

________________________________________________________________

-Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi. [Sanzu]

Gã mở cửa cho em bước xuống xe, đồng thời gã cũng đeo lên mặt chiếc khẩu trang lên mặt. Hắn ta làm như thế để làm gì? Do không muốn người khác thấy hắn hay làm như vậy để mọi chuyện dễ dàng hơn sao? Mà thôi đó cũng chẳng phải chuyện của em, quan tâm chỉ làm em mất thêm thời gian.

Em cùng hắn bước xuống xe. Trong đầu thì đang nghĩ cách nên tấn công hắn ta như thế nào. Ngay bây giờ? Hay lúc hắn ta không để ý? Mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu như hắn ta không ôm eo và dán chặt đôi mắt vào em. Em muốn ra tay lắm, nhưng...

-Này, nếu em có ý định la lên hay có ý định chạy trốn thì tôi thề sẽ đồ sát những người liên quan đến em đấy. Mà dù cho em có la lên thì cũng chẳng ai dám cứu em đâu. Chắc em cũng biết đến Phạm Thiên nhỉ? [Sanzu]

Sống lưng em đột nhiên lạnh toát. Phạm Thiên sao? Đương nhiên là em biết chứ. Làm gì có ai ở Tokyo bất ổn này lại không biết đến băng đảng mafia Phạm Thiên khét tiếng chứ. Vậy là em đã bị một tên tội phạm của Phạm Thiên bắt cóc sao? Đến bây giờ em mới nhận ra, em sợ rồi, chân tay như không đứng vững nữa, mồ hôi thì tuôn ra chảy dài trên má.

-Sao thế? Tôi mới hù thôi mà em đã sợ đến độ đứng không vững nữa à? Fufu vậy thì cố gắng đừng chống lại tôi nhé, em sẽ không lường trước được việc gì sẽ xảy ra với em đâu ~ [Sanzu]

Tuy vậy nhưng với khát khao muốn được sống mãnh liệt em không muốn phải từ bỏ. Em muốn thoát khỏi vòng tay của tên khốn nạn này.

"Tôi thề sẽ giết được anh và trốn thoát được khỏi đây"

Haha có lẽ em đã suy nghĩ về tên này đơn giản quá rồi. Hắn ta đâu phải là dạng dễ ăn được đâu. Đúng là một cô gái ngây thơ.

-Này, vào đây nếu thích thứ gì thì lấy đi nhé. Đừng lo về điều gì cả, chủ tiệm này là người quen của tôi, với cả tôi dư sức mua đống đồ lòe loẹt bánh bèo đó cho em. [Sanzu]

-....ừm..[Y/n]

________________________________________________________________

Đã 4 ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức gì về Y/n. Những người bạn rất lo cho em, đặc biệt là Yume. Cô ấy xem em như là chị em ruột của cô ấy vậy. Khi nghe tin em mất tích không rõ nguyên nhân Yume đã khóc rất nhiều.

-Kaede à đã 4 ngày Y/n mất tích rồi, tớ lo cho cậu ấy quá.....Có khi nào....cậu ấy đã...[Yume] //nức nở//

-Đừng nói xui như vậy Yume-chan. Tớ tin rằng cậu ấy vẫn an toàn. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...[Kaede]

Bên phía nhà trường cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện này, em đột ngột biến mất thì ngôi trường chết tiệt đó được phần hả dạ hơn vì đứa "mồ côi lăng loàn" như em khi ở lại ngôi trường này chỉ làm cho đám người đó cảm thấy xui xẻo hơn thôi. Ngôi trường đó thật khốn nạn, mọi lời đồn về em đều sai hoàn toàn. Chẳng có tin đồn nào là đúng cả. Tất cả những lời đồn đó đều có người đứng sau.

_______________________

Một bóng dáng cao ráo bước đến chỗ hai cô gái, cậu trai lại gần hỏi thăm.

-Hai em là bạn của Y/n đúng không nhỉ?

Cả hai ngước lên nhìn thì chợt nhận ra đó là đàn anh khóa trên. Anh ấy tên là Todoroki Tsubasa, là học sinh năm cuối. Todoroki là một anh chàng học giỏi toàn diện, một chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, hiền lành còn bên trong là một người vô cùng ấm áp. Cậu là thần tượng và là hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trường. Cô gái nào cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách hiền lành đó và Y/n cũng không ngoại lệ. Cậu ấy là người em thích thầm và chuyện này chỉ có hai người bạn của em biết.

- Todoroki senpai? Anh làm gì ở đây?
Kaede ngước lên hỏi.

-Mấy ngày nay anh không nhìn thấy Y/n đi học. Các em có biết Y/n giờ đang thế nào không? [Todoroki]

Cả hai trầm mặc và im lặng. Todoroki linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

-Có chuyện gì thế, nói cho anh biết đi. [Todoroki]

Cả hai đưa đôi mắt nhìn nhau như muốn biểu đạt thứ gì đó, rồi Yume quay sang nói với Todoroki.

-Bọn em cũng không biết, cậu ấy đã mất tích 4 ngày nay rồi. [Yume]

-Gì cơ?! Mất tích?! [Todoroki]

-Đ-đúng vậy. Cậu ấy cũng không có ở nhà. Bọn em cũng đã qua lớp hỏi thông tin về cậu ấy rồi nhưng chẳng một ai tỏ ra là quan tâm đến chuyện đó cả. Họ chỉ hời hợt bảo rằng có một người đàn ông với hai vết sẹo ở khóe miệng đã đưa cậu ấy đi rồi thôi. [Kaede]

-Gì cơ? Chuyện này không ai báo cáo lên với hiệu trưởng sao? [Todoroki]

-Đã báo lại với giáo viên chủ nhiệm rồi nhưng họ nhất quyết không xử lý hay chịu trách nhiệm về chuyện này [Kaede]

-Sao họ có thể vô tâm như thế chứ! Học sinh bị biến mất không rõ tung tích mà họ vẫn có thể thản nhiên như vậy sao?! Được rồi để anh lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng. [Todoroki]

-Khoan đã Todoroki san.. Em không chắc là họ sẽ xử lí đâu. Đến cả giáo viên còn lảng tránh về bến đề này huống chi là thầy hiệu trưởng. Với lại hình như có một lí do gì đó khiến họ không muốn nhúng tay vào...[Yume]

-Lí do? Ý em là sao? Lí do gì cơ? [Todoroki]

-Em không biết nhưng....[Yume]

-Dù là lí do gì đi nữa thì anh nhất định phải tìm được em ấy. [Todoroki]

Ánh mắt kiên định ấy rõ ràng là đang rất nghiêm túc với chuyện này. Nhìn vào những hành động đó của cậu trai ai nhìn vào cũng biết rằng Todoroki cũng có tình cảm với Y/n. Rời đi trong nỗi thấp thỏm trong lòng, cậu lo cho em lắm. Cậu muốn biết hiện giờ em có đang an toàn hay không.

Đứng trước phòng hiệu trưởng cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Thấy học sinh ngoan của mình hôm nay lại đột nhiên tìm đến, người đàn ông trông đã đứng tuổi này ngước mặt lên hỏi.

-Em đến đây có chuyện gì sao Todoroki? [Hiệu trưởng]

-Thưa thầy, chắc hẳn thầy cũng đã biết đến vụ có một học sinh trong trường đột nhiên mất tích mấy ngày nay mà không rõ lí do. [Todoroki]

-Ý em là Hoshokawa Y/n lớp 2D? [Hiệu trưởng]

-Rõ là thầy biết vậy mà tại sao thầy lại không giải quyết chuyện này? [Todoroki]

Khuôn mặt của thầy hiệu trưởng lúc này đột nhiên tối sầm lại, ông ta nhìn Todoroki với ánh mắt đầy sự nghiêm túc và đáng sợ.

-Có lẽ em đã không hiểu tình hình rồi nhỉ? Và chuyện này cũng không liên quan gì đến em, nên em đừng nhúng tay vào. Thầy nghiêm túc thật đấy. [Hiệu trưởng]

-Đến cả thầy cũng như vậy, thầy thật sự khiến em rất thất vọng đó Akira sensei. Nếu đến cả thầy còn không muốn giải quyết chuyện này vậy thì để em tự đi tìm cảnh sát giải quyết. [Todoroki]

Dứt lời, cậu xoay người định bước đi thì thầy hiệu trưởng đã khiến cậu phải khựng lại.

-Đến cả cảnh sát còn chẳng dám nhúng tay vào đâu, em có biết người bắt Hoshokawa đi là ai không? [Hiệu trưởng]

......

-Là ai? [Todoroki]

-Chắc hẳn em cũng biết Phạm Thiên nhỉ? [Hiệu trưởng]

Đương nhiên là cậu có biết Phạm Thiên chứ, nhưng khi nhắc đến Phạm Thiên trong trường hợp này thì cậu bắt đầu cảm thấy bất an, đột nhiên sống lưng thấy lạnh toát

"Không lẽ nào....?" [Todoroki]

-Tên có hai vết sẹo ở khóe miệng đã đưa Hoshokawa đi là No.2 Phạm Thiên đấy, đó không phải là loại người dễ dây vào đâu. Nếu em cứ cứng đầu như thế e là mạng sống nhỏ này khó mà giữ. Vả lại đừng để mạng sống của mình bị cướp đi chỉ vì một đứa con gái như thế, nó không đáng để em bận tâm đến đâu. [Hiệu trưởng]

......

Cậu im lặng mang theo nỗi tuyệt vọng bước ra khỏi phòng. Y/n bị bắt bởi tội phạm bên Phạm Thiên? Em tại sao lại dính đến mấy người đó? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Lúc này cậu gần như gục ngã. Người mình thích bấy lâu nay lại đang nằm trong tay của tên tội phạm khét tiếng ở Tokyo mà lại chẳng rõ sống chết ra sao....

__________________________________________________________________________________________________________

-Này Y/n em thấy bộ đồ này thế nào? Tôi thấy nó khá hợp với em đấy. [Sanzu]

Chọn lấy một bộ váy màu hồng trông khá lòe loẹt, gã đưa lên ướm thử cho em. Trong đầu em thầm nghĩ có lẽ tên này yêu thích màu hồng ghét sự giả dối chăng? Từ nãy đến giờ những bộ gã lựa cho em toàn là những bộ có màu hồng, em bất lực chẳng thèm muốn nói.

........

-Em bị câm sao? [Sanzu]

-À-à ừm..cũng được..[Y/n]

-Cũng được? [Sanzu]

-Anh thích bộ nào thì tôi mặc bộ đó. [Y/n]

-Nhưng từ nãy đến giờ tôi thấy em có vẻ không thích mấy bộ đồ mà tôi chọn cho em lắm, mà tôi lại thấy nó dễ thương mà. [Sanzu]

"Dễ thương thì anh tự đi mà mặc đi. Màu hồng? Anh nghĩ tôi là con nít chắc?" [Y/n]

-Hmmm nếu em không thích vậy để tôi lựa bộ khác vậy. [Sanzu]

Gã xoay người và loay hoay tìm kiếm những bộ đồ khác phù hợp hơn cho em.

"Đúng rồi là lúc này"

Chợt em nhận ra rằng bây giờ là một cơ hội hoàn hảo dành cho em trong việc chạy trốn. Hắn đang loay hoay kiếm đồ cho em thì hắn sẽ không chú ý mấy đến xung quanh. Nhưng để đề phòng em phải làm gì đó để hắn ta tin tưởng thì mới có cơ hội tẩu thoát thành công được. Chợt nghĩ ra một ý, em chuẩn bị máy chích điện thủ sẵn trong tay và giấu ra đằng sau. Từ từ bước từng bước căng thẳng đến bên Sanzu, em có chút sợ hãi. Nhưng rồi cũng đã trấn tĩnh được bản thân

Kéo nhẹ vạt áo, em khều hắn quay lại.

- Hửm? Em cần gì sao? [Sanzu]

Em bắt đầu hơi run, phần vì sợ hắn ta phát hiện ra ý đồ của mình. Nhưng vì không muốn bị nghi ngờ nên em đã hành xử tự nhiên hết sức có thể, cố gắng trấn an bản thân mọi việc sẽ ổn cả thôi.

-T-tôi....[Y/n]

-Em nói nhỏ quá đấy, nói to hơn xem nào [Sanzu]

Gã đưa mặt tiến sát tới, nhân lúc gã đang không để ý em liền lôi cái máy chích điện ra và chích hắn ta một phát. Vì bị "đánh úp" bất ngờ nên không kịp phản kháng, hắn ta nằm gục xuống dưới nền nhà.

Cây máy chích điện rơi xuống, chân tay em bủn rủn đứng không vững mà ngồi bệt xuống.

-M-mình làm được rồi...haha. Mình cuối cùng cũng đã làm được.

Khóe miệng em chợt run lên, đôi môi không kìm được mà nhoẻn miệng cười, em vui lắm. Cuối cùng bây giờ em cũng đã thoát được hắn? Kìm nén lại sự vui mừng trong lòng, nhân lúc gã ta đang bất tỉnh em liền đứng dậy và chạy đi thật nhanh, chạy càng xa càng tốt, đi đến đâu cũng được miễn là tránh xa khỏi gã đàn ông khốn nạn này.  Nơi đầu tiên em muốn đến đó là đồn cảnh sát. Có lẽ đó là nơi an toàn nhất hiện giờ mà em có thể tin tưởng.

Ngay sau khi bóng lưng em đã rời đi, một nụ cười ở đằng sau xuất hiện. Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi đây.

                           -Còn tiếp-

Do chap này hơi dài nên tôi cắt sang chap kia bớt vì sợ mấy cô đọc dài quá thấy chán :'))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro