Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì Y/n cũng băng bó xong vết thương của Sanzu một cách cẩn thận. 

"Ngài nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ gọi điện cho người đón ngài về" Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ là hơn 1h sáng. Có hơi bất tiện nhưng cô không muốn để hắn lại ở nhà của mình, ai mà biết tên điên như hắn sẽ làm chuyện gì ở đây chứ.

Sanzu chẳng nói gì dựa xuống sofa, giống như vết thương đang băng bó không nhằm nhò gì so với hắn ta. Y/n nhìn mà lo lắng hắn sẽ không chịu rời đi nên cô vẫn đứng đấy không nhúc nhích tỏ ý muốn hắn mau chóng đồng ý.

"Đêm nay tao muốn ở đây!" Sanzu nhìn một vòng quanh rồi nhắm mắt ngả đầu nói với cô.

Nghe được câu trả lời mà Y/n giật mình trong lòng. Cô luống cuống muốn đuổi hắn đi nhưng không biết nên làm thế nào.

- Xui xẻo xui xẻo quá!

- Đuổi hắn thì có khi chết mất, đành để hắn ở lại đây vậy.

"Vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngủ ở bên kia" Y/n lùi lại chỉ vào phòng ngủ của mình.

Sanzu chỉ nhìn không nói gì. Cô cứ tưởng hắn sẽ bắt cô ngủ ở sofa còn hắn thì ngủ ở phòng cơ, thật hên mà!

------------

Trải qua một đêm bình thường không có gì xảy ra. Hôm sau Kakuchou đã phái người đến nhà Y/n để "rước" Sanzu về.

"Phù...cuối cùng hắn cũng đi rồi!" Cô ngã xuống sofa thở phào, cả đêm cô cứ thấp thỏm lo lắng sợ xảy ra chuyện gì đó, thật may là cuối cùng hắn cũng chịu rời đi, đã bớt áp lực hẳn.

Như thường lệ của một ngày tẻ nhạt thì cô sẽ đến Phạm Thiên để nhận nhiệm vụ hoặc nói chung là mấy việc lặt vặt gì đó. Tuy trên danh nghĩa dưới phân đội của Sanzu nhưng đa phần cô sẽ làm việc chung cùng Kakuchou. 

Nghe thật kì lạ nếu như cô chỉ là một tên lính quèn nhưng lại làm việc với No.3 thì kì lắm đúng không? Nhưng thật sự ra thì, những nhiệm vụ cô đều được nhận trực tiếp từ Kakuchou. Vậy nên tuy dưới phân đội của Sanzu nhưng Kakuchou quen mặt cô hơn là hắn.

Tùy tiện mua một cái bánh bao ăn sáng rồi đi ra ngoài, Y/n mặc một áo khoác đen, đeo khẩu trang che kín tất cả chỗ có thể che. 

Đi ngang qua những công viên, thứ Y/n nhìn thấy là lũ trẻ con chơi đùa còn những người mẹ đứng xa xa nhìn chúng, cảnh tượng này cô vừa gai mắt vừa thấy tủi thân. Từ nhỏ đã quen sống như này nhưng khi nhìn thấy thì cô vẫn không thể cô ao ước giá như bản thân có cha có mẹ có gia đình. Nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả năng, là ước mơ xa vời.

- Tẻ nhạt nhàm chán biết bao, giá như lúc đó bà ta nên giết quách mình đi cho rồi.

Cô đang ngẫm nghĩ về người mẹ đã bỏ rơi mình ở cô nhi viện người đã đem cô vào cuộc đời nhưng lại là người bỏ rơi cô.

"Ngài Kaku, hôm nay nhiệm vụ là gì đây?" Y/n đứng trước bàn làm việc của Kakuchou, cô và hắn làm việc với nhau khá lâu nên dần dần cô không còn sợ sệt như ban đầu.

"Đây!" Kakuchou ném cho cô một xấp giấy.

"Hoàn thành đống tài liệu này xem sao" 

"Tài liệu sao? Tôi không biết làm" Lần đầu tiên cô nhận được nhiệm vụ là đống tài liệu chứ không phải như bình thường.

"Cứ làm đi" 

"Vâng" Y/n nói xong mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở thì người xuất hiện trước mặt là tên đầu hồng Sanzu. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự cợt nhã rồi sau đó đi vào phòng.

Cô không để tâm mấy vì hắn và cô chẳng có gì để nghĩ cả.

-----------------------

Đêm tối, lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ xử lí sổ sách nên mất một thời gian rất lâu Y/n mới tìm ra cách thích hợp để xử lí.

"AA...cái này khó làm quá đi" Y/n vò đầu bứt tóc, cô sinh ra không phải để làm mấy chuyện liên quan đến đống đồ này, tại sao lại đưa việc này cho cô chứ?

RẦM!!

"Mẹ ơi!" 

Một tiếng động lớn làm cô giật mình suýt đập đầu vào bàn. 

Rầm rầm

Tiếng này chính xác là tiếng đập cửa. Y/n lật đật chạy ra ngoài mở cửa.

- wtf? oan gia chính là oan gia!!

Trước mặt cô lại là tên đầu hồng. Tình trạng của hắn không khác hôm qua là mấy, vẫn là người ướt đẫm máu.

"Mau đỡ tao vào!" Sanzu nghiến răng giọng của hắn dường như là rất khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro