Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(warning maybe:  OOC)

- Sao cái tên này lại mò được đến đây vậy trời?

"Mau đỡ tao lẹ lên!" Thấy cô vẫn đơ ra thì Sanzu phát cáu.

Y/n nghe thấy giật mình theo phản xạ vội vàng đỡ hắn vào nhà. Cái mùi máu tanh nồng đáng ghét cứ xộc vào mũi khiến cô có chút buồn nôn.

Sau một lúc băng bó vết thương thì gã ta cũng đỡ cáu hơn. Y/n loay hoay không biết làm sao để đuổi hắn đi mà không làm hắn tức giận.

"Đứng đây là gì? Phắn đi làm cho tao thứ gì đó có thể ăn được" 

Cô nghe được thì nắm chặt tay đi vào nhà bếp nấu qua loa cho hắn. 

Ăn xong Sanzu vẫn chưa chịu rời đi cứ ngồi lì ở sofa, cô cũng không có cách nào đuổi hắn về được. Bất lực nên cô mặc kệ hắn ngồi đó đi vào phòng ngủ đóng khóa cửa.

Chẳng quan tâm hắn ta ở ngoài làm gì, cô cứ nằm ngủ trong yên tâm vì cửa đã khóa trái.

-------------

Rầm!!

Nửa đêm, tiếng động lớn đánh thứ Y/n dậy, cô lờ mờ dụi mắt nhìn rõ thì thấy cánh cửa phòng mình đã bị đập nát. Sanzu đứng trước cánh cửa thở hồng hộc bộ dạng nhìn đáng sợ vô cùng. Y/n nhận ra tình trạng của hắn là thiếu thuốc, cô sợ hãi bất giác ngồi giật lùi lại theo bản năng.

- Làm sao đây? 

Nỗi sợ hãi in rõ trên khuôn mặt của Y/n. Cô biết thừa Sanzu cấp trên của cô mà thiếu thuốc thì đáng sợ đến mức nào. Không thể lường trước được việc này sẽ xảy ra với cô ngay tại đây.

"Mày!" Sanzu thì thầm, cô nghe thấy liền giật mình, thân thể đang đổ mồ hôi hột.

Hắn bắt đầu đi nhanh về phía chiếc giường cô đang ngồi. Lý trí mách bảo Y/n chạy đi nhưng thân thể cô đã cứng đờ từ khi nào, không thể nhúc nhích được.

"Ngài..ngài.." Miệng lắp bắp vài chữ hi vọng hắn nghe thấy được.

Chưa nói thêm gì nữa thì cả thân thể cô bị hắn đẩy đầu đập vào thành giường cũ kĩ mục nát, cơn choáng váng kéo đến. Chưa kịp ngồi dậy thì cô bị hắn dùng tay kìm chặt vào đầu giường. 

"Ngài..đừng thả..thả" Lúc này cô thật sự hoảng loạn, không biết hắn định giết hay làm gì cô nữa, những viễn cảnh tồi tệ lần lượt hiện ra trong đầu khiến Y/n sợ hãi cùng vẫy muốn thoát khỏi nơi này.

"Im lặng!!" Hắn mở miệng ra lệnh, giọng điệu rất kiềm chế. 

Cô làm gì nghe chứ, giờ phút này cô có cảm giác như bản thân sắp chết đến nơi, miệng lắp bắp vài chữ "thả tôi ra" thực sự khiến Sanzu cảm thấy nhức đầu.

"Mày im cho tao!" Hắn ta quát lớn.

Thân thể cô cứng lại Y/n cảm thấy có gì đó không hề ổn một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro