Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhìn căn nhà tối om của mình, chậc một tiếng rồi quay đầu đi hướng khác. Hắn đi qua một quán tạp hóa, nghĩ ngợi một chút rồi đi vào. Khi đi ra thì đã xách theo một đống đồ. Hắn nhìn, cảm thấy vẫn thiếu thiếu, nhưng nghĩ tới có thể sẽ bị mắng nên lại thôi.

Takemichi đang trong bếp, em loay hoay một lúc vẫn chưa biết nên làm gì với nồi nước vừa đặt lên. Nấu mì? Mì đâu?? Mì đâu rồi??? Nấu nước không có mì, đùa em à??

Còn đang bực dọc thì tiếng chuông cửa vang lên, em vội tắt bếp rồi chạy ra mở cửa. Quả nhiên, thấy Sanzu tay hai bịch đồ, cả thân toàn máu đang đứng trước cửa nhà mình.

Cũng không lạ, Takemichi khẽ nhường cho hắn đi vào rồi cẩn thận khóa cửa luôn. Sanzu tháo giày rồi đi vào bếp, nhìn cả cái bếp to có mỗi một cái nồi nhỏ thì nhíu mày

"Em không định ăn gì?"

"Chờ anh tới nấu đó"

Takemichi cười tinh nghịch, cầm lấy hai bịch đồ rồi bảo hắn đi tắm. Sanzu đỡ trán một cái, cũng không nói gì mà cầm khăn đi tắm. Takemichi bên ngoài thì lôi đống đồ trong túi ra.

Xem nào, rau, nấm, cá, thịt lợn, dưa chua, nước ngọt, bia, rượu, bánh ngọt, cơm hộp, mì tôm, dưa hấu dưa leo dưa vàng dưa lê, và gì đây?? Takemichi nhìn cái bọc đen nhỏ nhỏ, tò mò mở ra thì lập tức túm chặt lại. Đcm bao cao su!!! Còn tận ba hộp!!

Takemichi ôm mặt, nhanh tay cất nó lên kệ tủ. Mắt không thấy tâm không phiền!

Em bỏ qua mấy cái thứ không cần thiết, bắt đầu công cuộc chuẩn bị nguyên liệu, để lát Sanzu ra chỉ nấu là ok.

Sanzu mở cửa phòng tắm, mái tóc hồng hồng ướt nhẹp dính chặt vào khuôn mặt, cơ thể vẫn đọng nước quấn độc chiếc khăn ở hông, cứ thế tự nhiên mà đi ra ngoài

"Takemichi, quần áo anh đâu?"

"Trên phòng á. Mà ướt sàn rồi kìa!!!"

Takemichi quay lại, bốc hỏa khi mỗi bước chân của Sanzu đều đọng lại một vũng nước dưới sàn. Em nhanh chóng lấy cây lau ra lau sạch nước, kẻo tí nữa mắt nhắm mắt mở trượt ngã bể đầu thì ăn cám.

Sanzu lên phòng của Takemichi, như nhà của mình mà tự nhiên mở tủ lấy quần áo mặc vào. Nhìn căn phòng ngăn nắp, đồ đạc không quá nhiều này, Sanzu suy ngẫm xem nên mua cái gì để bù vào. Mắt nhìn tới con gấu bông to đùng đặt trên giường, hắn tự nhiên thấy ngứa mắt kinh khủng. Mặc dù con gấu này là do chính tay hắn tặng cho em đấy, nhưng nghĩ thử xem. Mỗi tối em đều tắm xong mới đi ngủ, cơ thể mặc độc chiếc quần đùi bó sát, chân tay văng vẻo trên thân con gấu bông này. Ôm hắn thì không nói, nhưng ôm con gấu bông mà không phải hắn, ta nói chứ nó điên tiết kinh khủng ấy.

Sanzu không nói hắn đang ghen với con vật nhồi bông kia đâu. Đcm thật đấy!

Sanzu đạp đạp con gấu bông mấy cái, hất tóc quay người đi xuống nhà.

Gấu bông kiểu: (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

Takemichi đã chuẩn bị xong hết đồ, Sanzu vừa xuống liền kéo hắn đến gần bếp, tay còn nắm tay hắn áp lên cái bụng đang kêu gào điên cuồng của mình, biểu thị bằng khuôn mặt: nấu lẹ lên, đói!

Sanzu tiện tay sờ soạng vùng bụng trơn mịn của em, cảm nhận rõ từng cơn cồn cào bên trong thì mới bắt đầu cặm cụi làm đồ ăn.

Takemichi cười hì hì rồi chạy ra bàn bắt đầu gọt hoa quả để lát tránh miệng. Mùi hương thức ăn bắt đầu thoang thoảng trong không khí, Takemichi hít một hơi, vẻ mặt tự hào khi có anh người yêu nấu ăn đỉnh của chóp như vậy.

Nói chứ, mặc dù tính tình Sanzu quả thật xấu kinh khủng, mồm miệng nhiều khi nói chữ nào người ta muốn phang nguyên cục gạch vào mồm thật ấy. Nhưng mà á, mấy người á, không hiểu được đâu. Hiểu hơm hiểu hơm, con người có tình yêu nó phải khác! Phải khác!

Tài nấu ăn của Sanzu nó đỉnh lắm, như đầu bếp 5 sao luôn. Ngon chết mê chết mệt, Takemichi từ khi yêu hắn chỉ ăn đồ hắn nấu thôi. Đồ người yêu nấu cho, ứ ừ thì nó phải khác chứ. Hiểu hơm mấy bợn còn đang cu đơn hihi.

Sanzu nghe tiếng động lạ, quay mặt lại thì thấy Takemichi đang cười khúc khích. Bình thường hắn sẽ thấy nó dễ thương, nhưng giờ nó cứ....gợi đập kiểu gì ấy. Sanzu quyết định trước khi tay nhanh hơn não mà đập em, quay mặt lại nấu ăn tiếp.

Takemichi cười hớ hớ, ngẫm nghĩ về anh người yêu của mình có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu kĩ năn-- à, bỏ qua. Nói chung, Sanzu Haruchiyo là người yêu tuyệt vời nhất mặt đất! Là người yêu em đo, của em đó.

Sanzu đặt hai đĩa cơm rang xuống bàn, sờ trán Takemichi

"Không nóng mà nhỉ? Sao em lên cơn dại rồi?"

"Dại cái đầu anh!"

Takemichi tỉnh táo lại thì đập hắn một cái, mở miệng ra là muốn ăn đòn mà.

"Ăn đi, anh hơi lười, nấu vậy thôi"

"Huhu ngon lắm chồng ơi!!"

"Hả?"

Takemichi nhét ngay một muỗng cơm vào miệng hắn, mặt đỏ ửng cắm đầu ăn. Sanzu nhai cơm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu reset lại chữ "chồng" kia 7749 tỷ lần.

Cả hai ăn trong không khí ngượng nghịu, ăn xong thì Sanzu rửa bát, Takemichi ra ngoài sofa nằm dài. Gì? Sao Sanzu khải rửa bát á? Nhà phải có nóc, hiểu chửa!

Sanzu lau tay vào cái khăn cạnh cửa bếp, đi ra ngoài thấy Takemichi nằm vắt vẻo trên ghế, ti vi thì đang chiếu đoạn hai cô gái đánh ghen lột đồ tạt nước mắm vào nhau. Hắn trầm lặng hai giây, sau đó mới ngồi xuống sofa mà thả lỏng cả người.

Takemichi thấy hắn ngồi xuống, nhanh như sóc lao thẳng vào người hắn. Sanzu bị chơi một vố, ôm mặt run rẩy chịu cơn đau từ cậu em vô tình bị em người yêu đạp cho một cái.

Takemichi hồn nhiên như cô tiên, tìm chỗ yjaoir mái rồi nằm gọn trong lòng Sanzu. Hắn thấy em ngoan như vậy, cũng không nghĩ đến việc sẽ phạt em bằng trứng rung hay sextoy gì nữa. Sanzu ôm eo Takemichi, còn em thì ngả đầu vào vai hắn. Cả hai cùng nhau xem bộ phim Hàn Quốc cẩu huyết muốn phun máu.

Takemichi đột nhiên hỏi

"Haruchiyo, hay em sống cùng với anh nhá??"

"Thế bây giờ không sống chung à?"

"Nhưng anh vẫn về nhà anh"

"Hừm, ừ. Vậy mai chuyển qua nhà anh" Sanzu nghĩ ngợi, phải giấu ngay mấy tấm poster, mô hình, tượng, gối ôm và quần áo hình Takemichi đi mới được.

"Mà, công việc mệt lắm không?"

"Vẫn được, chẳng qua có vài tên ngu đần cứ thích chui vào rọ thôi"

"Đừng quá sức nha, em thương nè"

Takemichi hôn lên hai vết sẹo ở khóe môi hắn, em thích hai vết sẹo này ghê luôn á. Tại á, nhìn xem, hai vết này khiến khuôn mặt người yêu em đẹp trai không tưởng được. Sanzu vuốt ve lưng người yêu, cũng hôn lại trán em một cái.

"Nè, làm tình đi, Haruchiyo"

Sanzu cúi đầu nhìn, thấy Takemichi chỉ chỉ một hướng. Hắn thuận theo nhìn qua, thấy cái bọc bao cao su mình mua đang ở trên nóc tủ. Ôm Takemichi lên, đi qua thuận tiện mang cả túi theo lên phòng cùng.

"Ơ...sao lại lấy hết??"

"Mua về để dùng mà?"

"Dùng cái một thôi chứ???"

"Không thích. Hôm nay phải hết ba hộp"

"????"

'cạch', cánh cửa đóng lại trước con mắt dại ra cùng khuôn mặt của Takemichi kiểu: thôi dime ngu rồi, tạm biệt em, cúc hoa.

Sau đó....

Takemichi nằm bất động trên giường, nhìn Sanzu đang vất vả dọn dẹp đống hành lý vào trong phòng mới. Đồ đạc của em không nhiều lắm, chỉ đơn giản là mấy bộ đồ mặc thường ngày. Chẳng qua thằng người yêu kia của em nó nhiều tiền, nó mua đến hàng tá thứ để rồi bây giờ nó xếp muốn trào máu họng ra.

"Ngốc"

"Em vẫn còn khỏe sao?"

"Bỉ ổi!"

Ừ thì, hôm qua ba hộp, ừ thì hết sạch.

Vậy đó, giờ em với hắn sống chung rồi đó. Kiếm người yêu lẹ đi nha mấy cô nương, có người yêu cũng vui lắm. Mặc dù nhiêu khi chỉ muốn đập chetme nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro