U mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngó quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong buổi họp băng của Touman. Em muốn nhìn thấy gã, người mà em dành trọn cả trái tim để yêu. Còn đang mải tìm kiếm, Mikey lại gọi đến tên, em không thể làm gì khác ngoài đi lại phía cậu ta. Mikey như mọi khi, quàng lấy người rồi ôm em, vui vẻ cười đùa trong khi đang là buổi họp quan trọng. Em có thể nghe thấy tiếng Draken bên cạnh thở dài não nề, bản thân em cũng bất lực trước vị tổng trưởng này.

Bỗng em cảm nhận được ánh mắt rét lạnh phóng tới, theo bản năng rùng mình một cái. Em quay đầu, lập tức thấy gã đang nhíu mày, ánh mắt như sắp sửa giết người đang nhìn thẳng vào em. Takemichi còn chưa kịp vui mừng đã phải nhanh chóng rời khỏi người của Mikey, đứng nép cạnh Draken tránh việc gã lại nổi giận.

Mikey trề môi ai oán, quay qua trách móc Draken một hồi. Anh nhìn em mà thở dài

"Takemicchi, mày về trước đi"

"Draken-kun, mày vất vả rồi"

Em vỗ vai Draken, sau đó liền hứng khởi mà chạy lại chỗ gã. Nhưng gã lại lườm một cái, khiến em chùn bước mà chạy qua chỗ khác ngồi chờ. Em biết là gã sẽ khó chịu nếu em tự ý đến gần mà, nhưng em thật sự nhớ gã. Takemichi buồn thiu ngồi dưới gốc cây, bó gối mà nhìn bóng lưng gã. Em lôi từ trong túi ra một bông hoa tím nhỏ vừa nãy ngắt bên đường, mân nêm cánh hoa mềm mại của nó. Em muốn tặng gã bông hoa này, như bao lần tặng gã những bông khác. Rồi gã sẽ lại nhận lấy, buông những lời trách móc nhưng lại cất nó vào túi.

Mãi đến khi em bị làm giật mình bởi giọng nói trầm trầm kia

"Mày có về không?"

"Haruchiyo!!"

Em ngẩng mặt lên, là gã - Sanzu Haruchiyo. Em vui vẻ hẳn, mọi người đã giải tán hết, nên có thể ôm rồi đúng không??

Sanzu nhìn khuôn mặt tươi cười của em, nhăn mặt mà kéo em đi. Gã muốn về nhà.

"Haruchiyo, tặng anh"

"Gì? Mày lại ngắt hoa à?"

Sanzu quay mặt lại, nhận lấy bông hoa tím nho nhỏ của em, bỏ vào túi áo rồi gằn giọng. Takemichi nhìn quanh, xác nhận không có ai mới ôm chầm lấy tay gã, vui vẻ cọ cọ mặt

"Haruchiyo"

"Gì" Gã không đẩy em ra, chỉ là bước chân càng nhanh hơn

"Em thích Haruchiyo lắm"

"Ừ" Gã lạnh nhạt đáp lại câu yêu thương của em

"Sanzu-kun"

"Hả? Gọi tao là gì cơ?"

Em cười vui vẻ, không đáp lời gã mà chỉ ôm gã chặt hơn. Sanzu bị em bám dính, không thể đi nhanh được liền bế em lên. Căn nhà nhỏ của hai người cách khá xa đây, vì gã chả muốn ai biết rằng em đang ở bên gã như thế này. Vị "vua" của gã sẽ làm phiền mất.

Takemichi ôm cổ Sanzu, vùi mặt vào cổ gã, khúc khích cười không ngừng.

"Haruchiyo, yêu anh lắm"

"Ừ, biết rồi"

"Haruchiyo, không thích em sao?"

Gã không trả lời, nhưng em biết lý do mà. Không sao, lát sẽ được nghe lời yêu của gã thôi. Sanzu gần như bế Takemichi mà chạy, gã muốn vào nhà, ngay bây giờ.

Mở cửa căn nhà nhỏ, gã ôm em đi vào, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn. Sanzu vứt cái khẩu trang đi, ôm lấy cái eo nhỏ của Takemichi kéo sát lại mình, môi lưỡi giao triền với em đến mức nước bọt của cả hai chảy dọc xuống theo khóe môi. Takemichi ôm chặt lấy cổ gã, cùng gã hôn môi thật lâu, bởi em thích gã lắm, hôn gã rất sướng, rất ngọt, rất hạnh phúc mà.

Sanzu nhìn vào khuôn mặt chỉ bởi một nụ hôn mà ửng đỏ, hai mắt xanh dương ngập sương chỉ chứa hình ảnh gã, đôi môi đóng mở liên tục gọi tên gã. Khuôn mặt này của em, làm sao gã có thể cho kẻ khác nhìn thấy được chứ?

Takemichi mỉm cười như ánh nắng mặt trời, lần nữa hỏi

"Haruchiyo, em yêu anh. Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em, Takemichi"

Gã buông lời yêu với em, sau đó còn hôn lên trán, mũi và má em. Takemichi cười tươi hơn, đấy, gã cũng nói được những lời yêu đương mà. Chẳng qua ở đường, gã ngại thôi.

Takemichi không biết vì sao em lại lọt vào lưới tình của gã, mà giờ em cũng không để tâm lắm. Em hiện tại chỉ biết rằng, bản thân rất yêu Sanzu Haruchiyo thôi. Yêu từ cách gã quan tâm em, từ những lời nói khó nghe đến câu yêu đương của gã, hay những lời đe dọa khi em vô tình khiến gã len cơn ghen tuông, hoặc là tình yêu to lớn của gã nhưng gã lại chẳng biết cách thể hiện nó. Từ gương mặt đẹp trai, hai vết sẹo nơi khóe môi, giọng nói quyến rũ, cơ thể hấp dẫn hay cái thứ kia đáng sợ, thì nói chung, em đều thích. Chỉ cần là Sanzu Haruchiyo thôi.

Em say gã như say thuốc, cai mãi không thành. Mà gã cũng say em, như cách gã đè em lên giường, trao môi nhau với viên thuốc nhỏ bé để mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Gã từng nói

"Em là tất cả của tôi, Takemichi. Đừng rời xa tôi, và cũng đừng nghĩ đến nó. Em hư, tôi sẽ giam cầm em"

Tình yêu của gã dành cho em nó lớn đến thế đấy, nên em cũng rất tự tin đáp lại rằng

"Haruchiyo cũng thế nhé, là của em thôi đấy. Em sẽ dính anh suốt đời, để Haruchiyo chỉ ở bên em thôi, em sẽ ghen nếu anh gần ai khác đấy"

Và gã quả thật không gần ai, ngày ngày đều đằng đằng sát khí như muốn giết người, em chỉ cần nhìn một cái là biết gã đang đứng ở đâu. Trừ khi gã tránh khỏi tầm mắt của em, để làm em muốn đến tìm gã mà thôi.

Sao nhỉ....

Em u mê Sanzu Haruchiyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro