🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc ở công ty lúc 2h sáng vẫn còn ánh đèn làm việc của một cô gái. Ánh đèn vàng trên bàn làm việc chiếu lên từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô, toát nên vẻ xinh đẹp lạ thường. Khi đang làm việc chăm chú thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân:
"Sao mày chưa về? Làm gì mà lâu thế? Nghỉ chút đi, tao đến đón nha!"
                             "Thôi, tao tự về được mà"
"Tao lo cho mày thôi, chú ý an toàn nhé! Muộn lắm rồi đó"
                             "Tao biết rồi! Mày đừng lo quá"

Sau khi nhắn tin xong cô liền dọn đồ và tắt điện trong văn phòng rồi vào thang máy xuống tầng gửi xe. Cô có một chiếc xe cúp nhỏ xinh màu vàng pastel, cô vội vàng dắt xe rồi rời khỏi công ty. Dù cô nhắn tin cho cô bạn thân có vẻ rất can đảm nhưng thực chất cô là người rất nhát và đặc biệt là sợ bóng tối. Trên đường về vắng vẻ chỉ có những ánh đèn cao áp cùng với ánh sáng từ các trung tâm thương mại hay những toà nhà cao tầng, cô vừa đi vừa suy ngẫm mấy chuyện linh tinh.

Cô tên Ngọc năm nay cũng đã 25t  nhưng có lẽ vì tính cách có phần nhút nhát, hiền lành nên thường bị đồng nghiệp lợi dụng và ức hiếp dù vậy nhưng cô vẫn luôn chịu đựng suốt 2năm làm việc trong công ty. Có lẽ tính cách hiền lành này của cô cũng do ảnh hưởng bởi gia đình, bố mẹ cô đã ly hôn khi cô 16t, khi đi học thì thành tích trong lớp cũng không cao nên không được mọi người chú ý hay quan tâm nên cô khá nhút nhát nhưng lại rất tự lập. Và may mắn hơn hết là cô có một cô bạn thân tốt bụng luôn giúp đỡ, quan tâm đến cô tên là Trang, ngược lại với cô Trang lại là một cô tiểu thư của một gia tộc giàu có và nổi tiếng nên Trang luôn cao ngạo với mọi người xung quanh nhưng thực chất cô lại là người rất hiền và gần gũi.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã về đến cổng chung cư Ngọc bỗng giật mình khi không tìm thấy thẻ để vào cổng cô vội lấy điện thoại gọi cho Trang đúng lúc đó Trang lại xuất hiện ngay ở sân vào của chung cư làm cô giật mình. Cô liền nói:
"Hết hồn hà, mà sao giờ này mày chưa ngủ? Đợi tao à?"
"Tao sợ mày gặp chuyện gì không hay nên không ngủ đc, thôi lên nhà nhanh đi t có để phần đồ ăn cho mày đó"
Ngọc vui vẻ đáp:
"Ok 😁"

Rồi hai cô nàng cùng nhau đi cất xe, lên căn chung cư sang trọng của Trang ở tầng 28.
Vốn Ngọc một mình từ nông thôn tới thủ đô để học đại học nên cô không có người thân hay nhà riêng vì vậy Trang đã ngỏ lời bảo cô sang ở chung từ khi mới là sinh viên năm 2. Vốn Ngọc là người biết phép tắc nên cô thường dọn nhà hay giúp Trang, làm một vài việc ở trong nhà cho đỡ ngại nên Trang cũng rất quý cô. Hai người vô cùng thân thiết dường như có chút chuyện thầm kín cũng có thể thoải mái mà tâm tình.

Khi lên đến nhà thì Ngọc liền đi rửa tay rồi ra bàn ăn, trên bàn toàn là những món ngon và bổ dưỡng đặc biệt là mới nhìn qua thôi Ngọc đã cảm thấy được chúng rất đắt tiền và vốn Trang cũng chưa từng xuống bếp bao giờ nên cô hỏi:
"Tất cả đồ trên bàn là mày nấu hả?"
"Thật ra là đồ tao nhờ chú đầu bếp ở nhà nấu rồi mang về đây cho mày đó, cứ ăn đi đừng ngại" Trang cười trừ.
Ngọc nghe vậy liền trả lời hóm hỉnh:
"Tao hỏi thế để đảm bảo an toàn cho dạ dày của tao thôi 😁"

Trang nghe vậy mặt liền giả bộ không vui nhưng cô cũng chẳng thể trách bạn mình vì vốn cô cũng không giỏi mấy chuyện nấu nướng này. Đang ngồi ở sofa thì Trang có điện thoại công việc nên ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Ăn xong Ngọc cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, cô định lên sofa rồi bật Netflix xem xíu vì đằng nào mai cũng là ngày nghỉ, nhưng khi đợi TV load thì cô đã ngủ từ lúc nào không hay, Trang nghe điện thoại xong quay lại phòng khách thì đã thấy cô đang nằm trên sofa ngủ say giấc mà tay vẫn còn đang cầm điều khiển TV. Trang lấy chăn đắp cho cô rồi cũng tắt TV và đèn trần rồi nhẹ nhang không phát ra tiếng động đi vào phòng ngủ của mình.
————————————————
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mình mong có thể nhận được những lời góp ý chân thành từ đọc giả ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro