Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:00] Cô tỉnh dậy với cơ thể đau nhức trên chiếc sofa to lớn, cô nhìn đồng hồ và nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Do hôm nay là cuối tuần nên cô quyết định sẽ đi nhà sách để tìm thêm tư liệu học Tiếng Anh.

Sau khi đánh răng xong cô đi đến trước cửa phòng của Trang để gọi cô bạn dậy nhưng gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì cô liền mở cửa, bên trong không có ai và chăn gối cũng đã được xếp gọn gàng. Cô đi đến phòng khách lấy điện thoại rồi gọi cho Trang:
"Alo, cậu đang ở đâu thế?"             
"Tớ đang ở công ty, hôm nay có đối tác nước ngoài đến"
"Làm tớ hết hồn. Vậy trưa nay cậu đi ăn cùng anh Tùng hả?"
"Có lẽ vậy"
"Vậy tớ ra ngoài ăn vì hôm nay tao cũng muốn đi chơi chút"
"Thôi tớ làm việc đây"
"OK"
Nói chuyện với Trang xong cô liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa ăn cô vừa lướt điện thoại đọc tin tức thì cô hơi giật mình khi nhìn thấy tin tức xác nhập và thay đổi nhân sự của công ty mình. Cô liền nhắn tin với mấy chị đồng nghiệp thân thiết thì hay tin là công ty sẽ thay đổi giám đốc điều hành, cô cũng không quan tâm lắm nên cũng tắt đi rồi tập trung ăn.

Ăn xong cô đi dọn dẹp một chút rồi thay đồ để chuẩn bị đến nhà sách.

Xuống xe buýt cô đã nhanh chân chạy lên tầng2 của nhà sách, đến khu vực để sách liên quan đến Tiếng Anh, cô thấy quyển sách mình định tìm khá nhanh nên đã cố gắng với để lấy được dù cô cao 1m65 nhưng kệ sách khá cao mà cô cũng không thể với tới. Lúc này có một anh chàng đã lấy giúp cô:
"Cảm ơn anh ạ"
Anh chàng chỉ gật đầu cười rồi rời đi, lúc anh đi lướt qua cô bỗng nhiên cảm thấy trái tim của mình có chút hẫng nhịp, mặt cô đỏ bừng lên. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ: "Mùi cơ thể của chàng trai ấy thật thu hút, có lẽ nào mình đã........." cô liền lắc đầu phủ nhận điều đó vì suốt 25năm cuộc đời cô dường như chưa hề rung động trước một ai vậy mà bây giờ chỉ là một chàng trai thoáng qua đã khiến tim của cô như lỡ một nhịp vậy. Càng nghĩ đến hình ảnh của chàng trai mặc áo sơ mi cùng quần tây lấy giúp cô lấy quyển sách khiến cô càng phấn khích và mặt càng đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Đặc biệt hơn là anh chàng đó còn sở hữu một gương mặt đẹp như tranh vẽ, khi vừa lướt qua cô đã cảm thấy được đó là mẫu hình lí tưởng của mình suốt bao năm qua.
Nhanh chóng bình tĩnh lại cô cũng không muốn mua thêm gì nên đã đi đến quầy thanh toán, sau đó Ngọc bắt xe đến quán cafe của một cô bạn cũng khá thân tên Linh. Khi vừa vào đến cửa cô bạn đã chạy ra ôm Ngọc thật chặt:
"Lâu lắm rồi mới gặp mày đấy"
"Tại dạo này công ty tao bận quá"
"Uống gì không?"
"Cho tao một cốc trà đào ấm nha"
"OK, tao vào làm đã mày ngồi ở đằng kia đi"

Nói xong cô đi ra ngồi ở vị trí quen thuộc mỗi khi đến, là chỗ ngồi ở gần cửa sổ nhìn ra phía hồ, với ánh nắng nhẹ đầu hè cùng chút gió thoang thoảng nên ngồi ở đây rất dễ chịu, vừa có thể ngắm cảnh hồ êm ả vào ngày chủ nhật lại vừa có bóng cây xanh râm mát. Cô cảm thấy thật bình yên khi có thể sống độc lập được ở một thành phố lớn hoa lệ như vậy, khi ngắm cảnh và vừa nghe nhạc cô cảm thấy tâm hồn mình như được chữa lành sau một tháng vật lộn với đống hồ sơ ở trên công ty mà không được nghỉ ngơi.
[11:30] Sau khi nói chuyện với Linh xong cô đến trạm xe buýt ở gần đó đợi xe để về chung cư. Vừa ngồi lên xe bên cửa sổ cô vừa ngẫm: "Chỉ mong rằng cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua có thể bình dị như vậy thôi" có lẽ suốt những năm tháng bận rộn với mọi thứ dù buồn hay vui cô cũng chỉ giữ trong lòng, những khó khăn hay bất công cũng vậy. Dù là người rất tốt tính nhưng cô cũng có không ít người ghen ghét chỉ vì cô luôn được trưởng phòng tin tưởng trong công việc.

[12:15] Cô đã về đến sảnh chung cư thì thấy Trang và người yêu của Trang tên Tùng đang đứng nói chuyện nhưng có vẻ rất căng thẳng nên cô cũng không tiện lại hỏi chuyện mà cô đã đi qua cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư để mua một ít đồ rồi mới quay lại sảnh.
Khi quay lại cô đã không thấy bóng dáng của 2 người ấy đâu nữa nên cũng liền vào thang máy đi lên nhà. Lúc lên đến nhà cô đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ ngoài nên cô vội mở cửa, vào nhà thì thấy Trang đang ngồi trên sofa khóc, Ngọc liền đi đến hỏi chuyện:
"Mày làm sao thế? Tập đoàn xảy ra chuyện gì sao? Hay là mày với anh Tùng có chuyện gì?"
Trang thấy Ngọc lo lắng như vậy nên càng khóc lớn hơn. Một lát sau, Trang mới kể:
"Anh ta là một tên khốn hư....hư....hư...anh ta đã lấy tiền của tao để đi nuôi một đứa con gái khác hư...hư.........hư..."
Trang vừa khóc vừa nói như vậy khiến Ngọc càng thương cô bạn của mình hơn. Cô biết rằng mặc dù Trang là một cô tiểu thư, luôn cố giữ cho mình vẻ cao ngạo và tự tin trước mặt mọi người. Nhưng Ngọc biết thực chất Trang lại là người đa sầu đa cảm, luôn cố giấu tâm sự ở trong lòng, đối xử với bạn bè thân thiết rất tốt và cũng chính vì cái mác tiểu thư ấy mà khiến Trang rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải học thật giỏi để về tiếp quản tập đoàn của gia đình mình, luôn phải che giấu cảm xúc. Ban ngày thì đi học còn đến tối về nhà là lại đối mặt với đống tài liệu trên tập đoàn để làm quen hơn với công việc trong tương lai. Bây giờ thì lại chuẩn bị lên tiếp nhận tập đoàn, nên Trang vô cùng áp lực.

Khi khóc mệt quá Trang đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Ngọc đã lấy chăn đắp cho cô bạn rồi mới bắt đầu làm việc của mình. Vốn Ngọc làm về mảng truyền thông nên công việc cũng không hề nhẹ nhàng, vậy mà vì sớm muốn có tiền để ra ở riêng để không phiền đến bạn bè mà cô đã nhận thêm rất nhiều lời mới dịch các bài báo ngoài giờ nên thời gian nghỉ ngơi của cô càng thu hẹp hơn. Và gần như là hôm nào cô cũng làm việc không có ngày nghỉ, vậy nên buổi sáng hôm nay đã là rất tuyệt vời đối với cô rồi.

Khi đang làm việc say sưa thì cô chợt thấy thông báo trên nhóm của công ty vì tò mò nên cô đã ấn vào xem thử, hoá ra đó là việc thay đổi giám đốc mới, nhưng bất ngờ hơn khi kéo xuống bức ảnh của giám đốc mới đã làm cô giật mình vì đó chính là khuôn mặt tuyệt sắc đã làm trái tim cô rung rinh khi ở tiệm sách lúc sáng. Khi nhìn thấy bức hình đó cô dù rất mệt mỏi nhưng lại mong ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn để cô còn đến công ty, cô háo hức đến mức cười tủm tỉm suốt cả buổi chiều.
——————————————
Thực sự là viết truyện không hề dễ, khi ngày trước mình luôn nghĩ rằng chỉ cần viết theo ý và suy nghĩ của mình là đã nhưng sau khi bắt tay vào viết thì mình mới biết được rằng khi viết chúng ta còn phải xem từ, rồi dấu chấm, dấu phẩy nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng nhất và hiểu được câu truyện mà mình đã tưởng tượng ra cùng những cảm xúc chân thực nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến đây!🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro