Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ đỏ mặt mà mở to mắt nhìn anh, chợt có tiếng chuông điện thoại kêu giúp cả cô và anh nhanh chóng hồi phục lại trạng thái. Rồi anh với lấy điện thoại ở trên bàn nghe máy, giọng anh lập tức trở nên lạnh lùng khi nói chuyện với những người bình thường. Nhưng dù nghe điện thoại anh vẫn duy trì tư thế nằm đè lên người cô khiến cô chỉ biết đỏ mặt mà nghiêng đầu quay sang một bên.
Một lúc sau anh cũng đứng dậy rồi tiến vào phòng làm việc của mình. Cô chỉ biết nằm đó ngại ngùng, rồi cũng nhanh phục hồi lại tâm trí. Cô đứng dậy đi thăm quan căn biệt thự rộng lớn của anh mà chỉ biết ậm ừ kinh ngạc khi chúng quá lớn, được trang trí bởi những món nội thất xa hoa, làm cho ai nhìn cũng phải mắt chữ O miệng chữ A.
Cúp điện thoại anh cũng đi từ phòng làm việc ra phòng khách nhưng lại không thấy cô đâu anh liền nhẹ bước đánh mắt tìm kiếm. Chợt lại thấy cô đang ở dưới bếp, anh nhanh nhẹn bước tới nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. Anh đến gần liền nhấc bổng cô lên làm cho cô có chút sợ hãi và hoảng loạn mà hét lên nhưng khi cô thấy đó là anh thì liền tự lấy tay bịt miệng mình lại.
Anh nhìn cô với ánh mắt tra hỏi:
"Em đói sao?"
"Không ạ" cô bẽn lẽn trả lời.
"Vậy là muốn trốn tránh à?"
"Đương nhiên là không phải" cô nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Em không đói nhưng anh lại đói"
"Anh đói sao? Vậy mình đi ăn thôi" cô nói với gương mặt ngây thơ như không hiểu được tà ý của anh.

Anh liền đặt cô ngồi lên mặt quầy ba ở bếp, không để cô kịp phản ứng hay nói lời nào anh đã đặt bờ môi ấm nóng của mình chạm vào đôi môi căng mọng hồng hào của đối phương. Cô giật mình vì một chuỗi hành động bất ngờ của anh mà khẽ run lên.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được cảm giác bất ngờ của cô nên cũng nhẹ nhàng hôn cô.

Khi hai người luyến tiếc rời môi thì bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Hai người cũng nhanh chóng phục hồi lại tâm trí rồi chuẩn bị đi ăn.
Ở trên xe bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào mỗi khi hai người vô tình chạm phải ánh mắt của đối phương. Để bầu không khí đỡ ngượng hơn anh hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Không khí trong xe có vẻ trở lại bình thường nên cô cũng đáp:
"Hôm nay theo ý anh." Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói.
"Vậy được"
Cô nhìn anh với ánh mắt có chút gì đó khó hiểu rồi cũng chuyển hướng nhìn sang hướng đường mà anh đi.
Theo như sắc mặt có chút không tốt của anh thì có thể là công ty đang gặp phải chuyện gì đó không được thuận lợi nên cô cũng chỉ biết im lặng để anh có thể có tâm trí suy nghĩ.
Chợt anh dừng lại trước một nhà hàng đồ Âu nói:
"Xuống thôi!"
Cô có chút đờ đẫn đáp:
"Ờ"
Bước vào đây là một nhà hàng sang trọng, khách hàng ngồi ăn ai cũng ăn mặc trưng diện khác thường. Khi nhìn lại mình cô có chút xấu hổ vì cô chỉ mặc áo phông cùng quần ống rộng như khi đi làm nên cô cứ đứng đờ ra mà nhìn không gian xa hoa trước mắt. Anh đi trước tới bàn ăn kéo ghế mời cô nhưng khi quay lại vẫn thấy cô giữ tư thế đó đờ đẫn nhìn mọi thứ, anh mới tới gần kéo tay cô lại. Cô cũng khôi phục lại như bình thường rồi đi theo anh tới chỗ ngồi.
Anh giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới rồi gọi món theo ý mình, lúc này cô thấy anh rất ga lăng, gương mặt khi chọn đồ toát lên một sự quyến rũ lạ kì khiến cô cứ ngồi đơ ra mà chiêm ngưỡng. Cho đến khi anh hướng ánh mắt sắc sảo của mình từ menu hướng đến cô thì cô mới giật mình nhanh chóng rời tầm mắt. Mặt cô cũng trở nên đỏ gay lên.
Gọi món xong anh cũng nhẹ nhàng lấy chiếc khăn rồi đưa cho cô để đặt trên đùi, rồi cũng gặng hỏi về chuyện chuyển nhà:
"Ngày mai mấy giờ?"
"Khoảng 10 giờ sáng là họ tới rồi" cô cất lời với giọng điệu hớn hở.
"Vậy anh có tới giúp không?" Cô nói với ánh mắt hướng nhìn anh như mong chờ sự đồng ý.
"Được" anh đáp lại đầy khô khan.
Khi nhân viên mang đồ ăn lên anh cũng thể hiện sự ga lăng khi đưa đồ cho cô rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Cô nhìn thấy đĩa bò bít tết ngay trước mặt mà chẳng hề biết ăn như nào, và có lẽ anh thấy được sự lúng túng của cô mà ngồi kiên trì cắt nhỏ miếng bò của mình rồi đổi cho cô. Cô khá bất ngờ và có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói:
"Thực sự em chưa ăn những thứ này bao giờ?"
"Không sao, có anh" vẻ mặt anh đã ôn nhu hơn trước.
"Chỉ là anh nghĩ cái này ai cũng biết dùng" anh nói cùng giọng điệu trêu chọc cô.
Cô thì chỉ biết đỏ mặt mà dồn hết sự chú ý vào đĩa thức ăn trước mặt. Anh tinh tế di chuyển ghế sang ngồi gần cô để cô không cảm thấy lạc lõng. Bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên vui vẻ hơn, hai người cũng dần thoải mái tán gẫu những câu chuyện phiếm với nhau nhưng người nói chủ yếu là Ngọc còn anh chỉ "ừm" hay "ờ".
Ăn xong anh cũng đưa cô về lại chung cư, trước khi cô xuống xe anh cũng chỉ chào hỏi nhàn nhạt rồi liền rời đi. Cô đã cảm nhận được tâm trạng rõ ràng không vui của anh nên cũng im lặng đi lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro