Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 12:00 là giờ nghỉ trưa thì điện thoại của cô nhận được thông báo nên cô có chút khẩn trương mở ra xem, đó là tin nhắn của anh. Với nội dung đơn giản là muốn đưa cô đi ăn cơm cùng, khi vừa đọc tin nhắn xong cô liền gọi điện thoại cho anh:
"Tiếc quá hôm nay em có hẹn rồi"
"Ừm" anh đáp lại với giọng điệu có chút ảm đạm.
"Vậy anh ăn đi nhé! Em tắt máy trước. Chúc anh ngon miệng!"
"Em nhớ chú ý an toàn"
Nói xong hai người cũng tắt máy. Cô khẩn trương chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng đi tới quán ăn quen thuộc gần công ty.
Vừa tới nơi cô đã thấy Trang đang ngồi ở bàn số 7, nhanh chân chạy tới:
"Đến sớm thế. Tập đoàn hôm nay không nhiều việc như mọi khi à?"
"Không phải, chỉ là tao không muốn mày đợi thôi, cả là do tao đói nữa" vừa nói Trang vừa cười nhưng trong đáy mắt cô vẫn hiện lên chút buồn như có điều gì muốn thổ lộ.
"Ồ" cô trả lời qua loa.
Hai người cũng nhanh chóng gọi đồ ăn. Trong lúc đợi đồ ăn Ngọc cũng liền mở đầu vấn đề mà mình muốn nói:
"Trang à! Tao cũng ở nhà mày khá lâu rồi đó"
"Ùm" Trang bỏ điện thoại xuống liền chăm chú hơn vào câu nói của Ngọc.
"Thật ra thì tao có ý định chuyển ra ngoài sống từ khá lâu rồi"
"Tao biết ngay thể nào mày cũng đã nghĩ tới chuyện này"
"Vậy mày thấy thế nào? Thật ra tao thấy tao ở đó có chút phiền" vừa nói cô vừa để ý đến sắc mặt của bạn mình.
"Thật ra cũng tốt vì dù sao thì tao cũng sắp kết hôn rồi......"
Trang chưa nói hết câu thì Ngọc đã hét lớn làm gián đoạn:
"KẾT HÔN? Với ai? Người ba mẹ mày sắp xếp phải không?"
"Không phải" có chút ngập ngừng.
"Không phải? Vậy là ai?"vẻ mặt của cô tràn đầy sự thắc mắc hỏi.
"Thật ra tao đã giải quyết được chuyện đó với bố mẹ và thực sự là bố mẹ tao làm vậy để ép tao đưa bạn trai về nhà...." Câu nói của Trang có chút không rõ ràng.
"Tiếp đi" có lẽ cô đã đoán ra được điều gì đó.
"Tao thực sự cũng không muốn giấu mày...." Trang có chút khó mở lời nói ấp úng.
"Có phải là mày đã đưa người yêu giả về rồi nói sẽ kết hôn đúng không? Song hai người cùng với nhau kí cái tờ hợp đồng hôn nhân?" Cô nói với giọng điệu đầy chất vấn.
Trang liền thể hiện ngay sự bất ngờ trên khuôn mặt mình:
"Ủa, sao mày biết hết vậy?"
"Mấy cái tình huống này trên phim hay trong tiểu thuyết nhiều lắm cô bạn tôi ơi"
Ngừng một lúc khi đồ ăn đã được đặt hết trên bàn thì cô mới nói tiếp:
"Người đó là ai? Gia thế và nghề nghiệp như thế nào?"
"Cái đó......." Trang cúi mặt xuống có chút khó xử lé tránh ánh mắt nghiêm túc từ Ngọc.
"Thật ra anh ấy là giám đốc của tập đoàn P" cô vẫn duy trì tư thế cúi mặt.
"Thật sao?" Ngọc bất ngờ nói.
"Sao thế?" Trang đưa mắt nhìn vào vẻ mặt bất ngờ của bạn mình.
"Anh ta là một người được giang hồ đồn thổi là người vô cùng hoàn hảo đã vậy còn toàn chơi chung với những người vô cùng ưu tú. Làm sao mà có thể chấp nhận yêu cầu này của mày thế?"
"Bí mật" Trang nói với giọng điệu hớn hở cùng chút bí ẩn.
Khi hai người ngồi ăn thì cũng cùng nhau bàn về chuyện chuyển nhà của cô. Rồi nhanh tay lên mạng tìm kiếm, vậy mà chỉ vài phút thì hai người cũng đã tìm được nơi ưng ý liền hẹn đến xem luôn.
Vì còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới giờ làm nên Ngọc cũng tranh thủ. Hai người nhanh chóng đã đến đúng địa chỉ. Vừa tới thì đã thấy chủ căn hộ đứng chờ ở sảnh để dẫn lên.
Đó là một căn hộ nhỏ ở tầng 30 của một chung cư hiện đại, bên trong được trang trí với ga màu ấm tạo nên cảm giác ấm cúng và hiện đại mỗi khi bước chân vào.
Vừa bước vào căn hộ đó Ngọc đã rất ưng ý vì dù khá nhỏ nhưng với giá thuê thì cũng rất hợp lí đã vậy lại còn đầy đủ đồ nội thất. Có lẽ vì không an tâm lắm nên Trang đã có một cuộc điện thoại để kiểm chứng thì tất cả mọi giấy tờ đều rất ổn.
Hai người thảo luận một chút sau đó cũng nhanh chóng kí hợp đồng thuê nhà.
Thoáng cái đã hết 1 tuần làm việc, tối thứ bảy khi nói chuyện với Hoàng thì cô cũng đã nói về chuyện chuyển nhà vào ngày mai của mình cho anh. Nhưng mặt anh thoáng có chút không vui, cau mày nói:
"Sao em không bàn với anh sớm?"
Giọng điệu như vậy thì chắc anh cũng chưa đạt tới tức giận nên cô cũng vui vẻ đáp:
"Do việc công ty bận quá nên em cũng quên mất"
"Quên?" Giọng anh lạnh như băng xen chút không hài lòng.
Anh liền đè cô xuống ghế sofa, không để cô kịp phản ứng liền giữ chặt hai tay cô. Cô có chút kinh hoàng về hành động bất thình lình của anh. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm nói lên được sự khó chịu của mình. Càng nhìn sâu vào ánh mắt của anh cô càng có chút sợ hãi nơi đáy lòng mà cơ thể bất chợt run lên kịch liệt. Từ lúc chính thức yêu nhau đến bây giờ còn chưa được 1 tuần mà anh đã khiến cô run rẩy những 2 lần, nhưng đều không khiến cô đau hay gặp tổn thương gì mà vẫn chứa đầy sự dịu dàng và bảo vệ trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro