😳😳😳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy anh liền níu tay cô lại tỏ ý không muốn cô rời đi mà nói:
"Anh vẫn còn đói"
"Hả?" Cô giật mình nói
"Anh đã ăn nhiều rồi mà. Vẫn đói á? Hay em đi mua cái khác cho anh ăn nhé?"
"Không cần. Anh thích ăn cái khác"
"Cái khác?" Gương mặt cô tỏ rõ vẻ khó hiểu với câu nói của anh.
"Ừm"
Nói xong anh liền tiến sát về phía cô, lúc này mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy 10cm khiến mặt cô đỏ lên, mắt mở to ra vì sự tiến gần đột ngột của anh. Anh dùng ánh mắt quyến rũ đầy ma lực nhìn cô. Trông cô bây giờ như một chú thỏ trắng sắp bị một con sói nuốt chửng vậy. Cô quá bất ngờ mà từ từ lùi về sau cho đến khi không lùi được nữa cô vừa run vừa nói:
"Anh thích ăn gì thì cứ nói bình thường, chứ làm vậy khiến em mất bình tĩnh lắm" mặt cô lộ rõ vẻ ngại ngùng nhìn anh với ánh mắt có chút kinh ngạc.
Bờ môi anh đào nhỏ nhắn của cô khi nói phả ra   một hơi ấm khiến anh càng căng thẳng, ánh mắt như muốn làm điều gì xấu xa với cô thỏ trắng trước mặt vậy. Khi quan sát với khoảng cách này những đường nét thanh tú của cô càng khiến anh thêm say đắm.
Sau đó anh liền ngồi lại chỗ cũ gương mặt có chút căng thẳng mà toát mồ hôi trên trán. Thấy thế có lẽ cô cũng đã đoán được ý đồ của anh, nhưng đối vời cô một người con gái vẫn còn những suy nghĩ truyền thống thì cô không thể để anh thực hiện được ý đồ mình.
"Thôi. Em xuống văn phòng đây"
Cô liền nhanh chân chạy ra ngoài rồi vào thang máy nhưng khi bước vào cô không thể ấn số để xuống tầng được.
Rồi cửa thang máy chợt mở ra, anh bước vào đưa cho cô một cái thẻ làm cô có chút giật mình hỏi:
"Anh đưa cho em thì lát anh đi thang máy kiểu gì?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
"Cái này anh làm riêng cho em"
Cô bất ngờ nhưng chỉ biết đứng đơ ra nhìn anh.
Bầu không khí bị phá vỡ khi thang máy mở ra, hoá ra anh đã ấn thang máy để đi cùng cô xuống văn phòng. Nhưng khi thang máy vừa mở ra thì ở bên ngoài lại là những lãnh đạo cấp cao của công ty đang chờ thang máy. Họ liền cúi chào anh rồi nói:
"Vậy giám đốc đi trước đi ạ"
Lúc này cô thầm nghĩ "tại sao bình thường mình đi thang máy vắng lắm mà vậy mà hôm nay lại nhiều người đến lạ thường như thế chứ. Số mình đúng là đen"
Nghe nhân viên nói vậy anh cũng ấn thang đóng lại rồi xuống tầng 7 cũng là tầng của phòng truyền thống.
Cửa vừa mở thì ở ngoài đã có một đám người ở ngay trước đó khiến cô ngại mà liền lấy cặp để che mặt. Anh thấy vậy liền nắm tay cô nói:
"Em có làm gì đâu mà phải ngại. Bộ đi thang máy cùng tôi em xấu hổ lắm sao?"
Cô liền nhanh chóng trả lời để anh không hiểu nhầm:
"Không không phải thế. Chỉ là....... Anh là người lãnh đạo cao nhất của công ty còn em lại chỉ là một nhân viên tầm thường nên có thể mọi người sẽ nghĩ không tốt về mối quan hệ của chúng ta"
"Ừ" Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cô với gương mặt lạnh lùng đầy vẻ lãnh đạm ấy, lại càng khiến cô thêm ngượng.
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy nói:
"Thôi anh lên tầng đi. Em vào làm đây" vừa nói cô vừa đi vội vàng.
Anh đứng trong thang máy chỉ biết cười mỉm rồi lại lên tầng để làm việc.
Khi cô vừa vào đến văn phòng thì mọi sự chú ý của các nhân viên đều dồn về cô. Chị Dương liền kéo cô ngồi xuống hỏi chuyện:
"Em với giám đốc là sao?"
"Hôm qua em mới bảo là không có gì cơ mà. Sao bây giờ lại....."
Cô thở dài một hơi đáp:
"Thì chị thấy rồi đó" cùng nụ cười tủm tỉm.
Xong cô rời ghế rồi chạy về bàn làm việc của mình và tiếp tục làm việc mặc cho mọi người xung quanh vẫn bàn tán về mình và sếp.
....
————————————————
Có lẽ sắp tới mình sẽ đăng chậm hơn vì cũng sắp Tết rồi☺️
Chúc mọi người có một mùa Tết vui vẻ và an toàn bên gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro