Dịu dàng 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô và anh nhắn tin với nhau khá lâu. Dù mới chỉ tiếp xúc với anh được vài tiếng nhưng cô đã cảm thấy thực sự đây là người mà mình có thể tin tưởng.
Cả tối hôm đó cô phấn khích đến mức mà chằn chọc mãi không ngủ được. Thậm chí cô còn tưởng tượng về tương của hai người. Nằm mãi rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.
[5:30] Cô đã thức dậy đi ra bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình và Trang. Cô mở túi đựng hộp cơm ra mới nhớ hôm qua cô quên ăn bữa trưa mà mình đã chuẩn bị, thở dài một lúc cô cũng chỉ đành đổ đi.
Đang nấu đồ ăn thì Trang tiến vào phòng bếp với mùi rượu nồng nặc. Hoá ra hôm qua lúc cô về đã thấy bạn mình ngủ là vì say rượu, cô hỏi:
"Hôm qua mày uống nhiều lắm đúng không?"
"Đâu, có chút thôi"
"Có chút mà ngủ từ chiều hôm qua đến giờ mới dậy à"
"Mà làm sao tự nhiên mày lại đi uống nhiều như thế?"
"Bố mẹ tao bắt tao cưới một người mà tao không hề yêu, chỉ để 2 tập đoàn có thể hợp tác thuận lợi"
"Vô lý thật! Vốn hôn nhân là chuyện cả đời đâu thể quyết định được chỉ bằng cái hợp đồng hợp tác cơ chứ. Tao nghĩ mày nên phản đối chuyện này thật mạnh vào nhưng không phải bằng cách uống say khướt đến mức không biết gì như vậy"
"Tao biết rồi"
Nói xong Trang cũng đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn sáng.
Khi Ngọc nấu xong cô cũng vào chuẩn bị đồ để đến công ty chứ không ngồi ăn sáng cùng Trang. Nên khi Trang vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài chỉ thấy ở trên bàn ăn là một bát phở nóng hổi do Ngọc chuẩn bị, còn có một tờ giấy ở bên cạnh. Trang tiến đến bàn ăn nhìn tờ giấy với dòng chữ "mày ăn đi nhá! Trưa nay hẹn nhau ở quán cũ gần công ty tao, tao có chuyện muốn bàn với mày" đọc xong cô (Trang) cũng ngồi xuống ăn.
Nhìn đồng hồ đã 6h45 vì sợ muộn tàu nên cô cũng đi những bước chân nhanh hơn bình thường, do buổi sáng đường đông mà tay lái cô khá kém nên cô rất ít khi đi xe đi làm. Vừa xuống đến cổng chung cư cô đã thấy anh đứng đó chờ cô:
"Mau lên xe đi" anh nói câu này cùng vẻ mặt có chút hớn hở nhưng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm cùng sự nghiêm túc trên sắc mặt.
Nghe vậy cô cũng nhanh chân chạy tới với khuôn mặt vui vẻ, thoáng chút ngại ngùng:
"Sao anh đến đây? Nãy giờ anh đợi em sao?"
"Ừm" anh đáp lại lạnh lùng nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ anh.
Trên đường hai người cùng nói với nhau về những bộ phim và nhắc đến cuộc thi tuyển thư ký:
"Em tham gia thi đúng không?"
"Thi?" Cô chưa nảy số kịp nên vẫn chưa hiểu anh đang nói đến cái gì. Bỗng anh quay qua nhìn cô, thì chợt cô nói:
"À! Thi tuyển thư ký.... Em có tham gia"
"Được"
Vẻ mặt lạnh lùng vẫn như vậy khiến cô khá ngượng, cô nghĩ "liệu có phải anh ấy nhìn thấu mình rồi không vậy?"
Khi gần đến công vì sợ mọi người trong công ty bàn tán nên cô đã bảo anh đỗ ở xa. Điều đó khiến anh có chút không vui mà cau mày lại nhìn sang cô nói:
"Em thấy xấu hổ khi đi cùng tôi sao?"
Cô nhanh chóng phủ nhận:
"Đương nhiên là không phải....... Chỉ là......... chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Anh dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm nhìn cô.
"Chỉ là em sợ mọi người đồn linh tinh thôi"
"Có tôi em không phải sợ" nghe câu nói này đã giúp cô yên tâm hơn chút.
Khi vừa xuống đến chỗ để xe của công ty thì cô nghe bụng anh có tiếng kêu nên liền hỏi:
"Anh chưa ăn sáng à?"
"Tôi không hay ăn sáng, với tôi ăn cũng được mà không ăn cũng không sao" dù cô thấy cách xưng hô đó của anh có chút lạnh nhạt nhưng cô biết anh rất thương mình chỉ là chuyện vừa nãy đã khiến anh có chút không vui. Cô vẫn dịu dàng:
"Như vậy đâu tốt, bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà nếu anh nhịn nhiều như vậy thì có thể dẫn đến rất nhiều bệnh nguy hiểm đó"
"Hay là anh ăn cùng với em đi dù sao hôm nay em cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn bình thường"
Bỗng anh cười dịu dàng và trả lời:
"Được thôi, vậy ăn trên phòng anh"
"Hả?" Câu nói đó khiến cô có phần hốt hoảng.

Vốn xuống xe chung đã là một sự cố gắng đối với cô rồi vậy mà bây giờ anh còn nói thế lại càng khiến cô thêm ngại. Má cô lại đỏ lên, có lẽ anh biết cô ngại nhưng vẫn cố nói vậy.
"Má em đỏ vậy, lên phòng anh" không nói thêm lời nào anh liền xuống mở của xe cho cô nhưng thật không may đó lại đúng lúc xe trở nhân viên cũng vào hầm để xe, mọi người từ trên xe xuống đều cúi chào anh. Cô vốn đã ngại giờ còn gặp cảnh này nên cố yên vị trên ghế phụ mà không bước xuống. Vì thấy tác phong của cô lề mề nên anh đã cởi dây an toàn rồi bế bổng cô lên.
Lúc này mọi người trong hầm để xe đã dồn hết ánh mắt và sự chú ý về hướng của hai người. Vì quá ngại mà lại không thể làm được gì nên cô chỉ biết áp mặt vào ngực anh để bớt ngại, vừa để mọi người không nhận ra cô.
Vào đến thang máy cô mới nhìn anh với ánh mắt vừa tức giận lại vừa có chút cảm động khi anh lại không hề ngại khi bế cô trước ánh nhìn của cả công ty.
Do tầng của anh là tầng riêng tư nên cần có thẻ mới ấn được thang máy vì thế anh đã bảo cô lấy giúp.
"Lấy hộ anh cái thẻ đi"
"Ở đâu?"
"Túi áo ở ngực" anh nói câu đó với sắc mặt tỉnh bơ.
Nghe vậy cô ngại đến mức mặt đỏ ửng lên, người nóng đến mức toát mồ hôi ở trán. Dù vậy cô vẫn luồn tay vào túi để lấy thẻ, cô vô tình chạm vào bộ ngực săn chắc của anh. Lại khiến mặt cô càng thêm đỏ còn anh thì chỉ đứng cười tủm tỉm đắc ý.
Bế cô đặt lên sofa trong văn phòng riêng rồi anh ngồi kế bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên cô được lên tầng này nên có chút tò mò. Cô nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì rồi phát ra một câu cảm thán:
"Wow! Trên này đẹp thật đó"
"Em chưa lên đây bao giờ sao?"
"Em chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Làm sao có thể được lên đây chứ"
Nghe cô nói vậy anh có chút thương nhưng cũng lờ đi để nhắc đến đồ ăn.
"Cho anh cảm nhận thử đồ ăn em nấu được chưa?" Vừa nói anh vừa cười dịu dàng với cô.
"À! Đây" Cô lấy hộp đồ ăn đặt lên bàn, rồi mở từng ngăn một.
"Mời giám đốc ăn cơm"
"Được"
Rồi hai người ngồi ăn sáng vui vẻ với nhau mà quên luôn cả thời gian.
Khi nhìn lên thì đã là 8h15 gần đến giờ làm:
"Sắp đến giờ làm rồi! Em xuống văn phòng đây"
Nghe vậy anh liền níu tay cô lại tỏ ý không muốn cô rời đi mà nói:
"Anh vẫn còn đói"
........
—————————————
Sắp có cảnh hun rồi nha!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro