Chính thức🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cô cũng lên lại văn phòng, vì còn 40 phút nữa mới bắt đầu giờ làm nên cô nằm ngủ trên bàn làm việc. Chợt anh lại đi qua văn phòng để thăm quan các phòng làm việc.

Khi thấy cô đang gục xuống bàn ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn cô gái trước mắt có chút quen mặt nên đã dịu dàng cởi áo vét của mình để đắp cho cô, anh nở một nụ cười ôn nhu rồi cũng rời đi.
Khi chị Dương lên văn phòng thì thấy chỉ có mình cô đang ngủ gục trên bàn mà cũng sắp đến giờ làm nên chị lay khẽ người cô nói:
"Ngọc ơi...... Ngọc"
Khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng cùng hành động lay người nên cô cũng mơ màng tỉnh giấc:
"Ủa mấy giờ rồi chị?"
"13h15 rồi dậy đi em"
Vừa nói dứt câu thì chị để ý đến chiếc áo vét được đắp trên người cô mà thắc mắc hỏi:
"Ngọc! Áo của ai thế? Sao chị thấy quen quen"
"Áo á?"cô cầm chiếc áo trên tay với khuôn mặt khó hiểu vì không biết được ai là người đã đắp cái áo này cho cô.
"À! Chị biết rồi đây là áo của giám đốc mới"
Cô vừa nghe vậy liền đứng dậy đưa tay bịt miệng chị Dương lại:
"Chắc không phải đâu."
"Giống mà"
"Thôi chị về chỗ làm đi"
"Ồ"
Cô ngồi xuống với vẻ mặt khó hiểu, khi nhìn qua cái áo cô lại phát hiện ra có một cái cài ở trên ngực khiến cô phải trợn mắt bất ngờ mà lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Cô đã để ý áo của mọi người khi còn ngồi ở dưới căng tin và cô đã nhận ra đây chính là áo của giám đốc. Cô chỉ biết ngồi đờ ra mà nhìn chiếc áo, rồi cô tuỳ tiện mà luồn tay vào các túi áo thì chợt sờ được một tờ giấy ở túi trong. Cô liền lấy ra đọc, trên tờ giấy viết một câu "em nhận ra tôi chứ?" Vừa đọc xong cô lại càng giật mình khi biết rằng anh cũng nhận ra mình.
Chợt có tiếng người vào văn phòng, vì sợ mọi người nhận ra chiếc áo nên cô đã nhanh chóng gấp gọn rồi cất vào cặp. Sau đó cô cũng quay lại làm việc.
[17:30] Cô đi xuống cổng thì thấy giám đốc Hoàng đang đứng dựa vào chiếc ô tô sang trọng màu đen, ánh mắt lại đang hướng về cô khiến cô giật mình nên liền đánh lạc hướng người đồng nghiệp đi cùng.
Khi người đồng nghiệp đó về thì cô tiến đến chỗ anh, hai người đứng mặt đối mặt. Gương mặt của anh toát ra một thần thái đầy lạnh lùng và thờ ơ với những đường nét nam tính cuốn hút khiến cô càng xấu hổ mà cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt sắc lẹm có thể khiến trái tim cô đổ gục bất cứ lúc nào. Để không bị sượng nên cô liền nhanh tay lấy chiếc áo ở trong cặp đưa cho anh:
"Áo này là của anh?"
"Chắc tôi để quên"
Câu nói lạnh lùng có chút cố giữ thể diện này càng khiến cô tò mò hơn về anh. Cô cũng liền hỏi thêm:
"Còn tờ giấy này?" Cô giơ tờ giấy ngay trước mặt anh.
"Chết. Không giấu được nữa rồi?" Anh cười tủm.
Cô cười nhếch tỏ vẻ đắc ý:
"Vậy sao? Mà giấu gì vậy?"
"Cơn say"
Cô chợt nghĩ chàng trai này thực sự rất khó hiểu nhưng về đối đáp cô cũng không thua gì ai nên đã đáp lại một cách đắc ý:
"Tôi"
Anh lúc này gần như không thể giấu được cảm xúc hạnh phúc của mình đối với cô gái trước mặt nên chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi mở cửa xe mời cô vào bằng một cái nhếch mày, ra hiệu bằng ánh mắt hút hồn khiến cô không thể chối từ:
"Được"
Trên xe hai người ngượng ngùng không nói câu nào, bầu không khí trong xe tràn đầy sự ngại ngùng có chút ngột ngạt. Cho đến khi anh hỏi địa chỉ nhà thì sự căng thẳng có vẻ dịu đi.
Khi về đến cửa chung cư cô chuẩn bị xuống xe anh mới níu tay cô lại hỏi:
"Em chấp nhận chứ?"
"Tuỳ thái độ"
Trông anh lúc này đã mất đi sự lãnh đạm và vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy sự ôn nhu khi nhìn cô. Cô cũng không còn né tránh ánh mắt của anh như lúc đầu. Nghe được 3 chữ của cô càng khiến lòng anh vui sướng không ngớt mà đã thể hiện rõ ra bằng nụ cười nhẹ nhàng.
Anh liền xuống xe mở cửa cho cô.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro