6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe xong cũng không hiểu sao cậu lại hỏi vậy , chẳng phải JL từ trước tới giờ tuyệt đối không có vụ đi cửa sau sao ? Anh vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn cậu . Cậu thấy anh vẫn ngập ngừng thì nghĩ mình nói trúng tim đen anh rồi .

Jihoon đây khó chịu ra mặt , anh cũng thấy nhưng anh đang đơ quá chẳng biết làm gì . Sao Jihoon lại khó chịu ? Mình làm gì sai sao ?

JJH : " thật thất vọng về anh , biết vậy tôi đã không tới đây để chứng kiến một chuyện tồi tệ "

Nói rồi cậu quay người mở cửa ra khỏi phòng anh , bây giờ anh mới hoàn hồn lại và đuổi theo cậu . Jihoon trước khi tới đây bị ai chọc sao ?

Jihoon nhanh chóng chào chú rồi mang giày mở cửa ra về thì anh với khuôn mặt hốt hoảng đổ mồ hôi vội nắm lấy tay giữ cậu lại

" Jihoon à , bình tĩnh nghe tôi nói nhé ? Đừng quá vội vàng mà hiểu lầm nhau "

Anh vừa nói vừa xoa lưng cậu , tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu , sợ cậu sẽ đi mất .

Cậu hất tay anh ra mở cửa đi thẳng , trước khi đi cậu nói

" yên tâm , tôi đây không nói gì cho người trong công ty đâu , anh đừng có lo "

Giọng cậu mỉa mai anh , vì lúc đầu cậu đây tưởng anh thật sự là một người có tài vì được chú mời nhưng chẳng ngờ . Cứ tưởng anh đuổi theo cậu chỉ để bảo đừng nói ai biết nhưng cậu hiểu lầm anh rồi .

Anh chôn chân đứng trước cửa , cửa mở toang , chú đứng dựa vào tường nhìn anh và cậu . Chú cũng hiểu sơ sơ tình hình trước mắt rồi , lần sau gặp lại Jihoon chắc chắn chú sẽ sấy cậu khá nhiều vì dám nghĩ chú là loại người đấy .

Trong đầu anh bây giờ đang rối tung lên vì tìm kiếm lí do cậu lại nổi giận đùng đùng như vậy . Anh quay lại nhìn chú đứng dựa vào tường , chú cũng nhìn anh. Mặt anh 5 phần ngơ ngác , 5 phần hoảng hốt . Anh lên tiếng

" cháu làm gì sai đúng không chú ? Hay vì cháu-"

" không phải do cháu , do Jihoon "

" không , là do cháu "

Chú cạn lời rồi , chú đây cũng khá bất ngờ vì anh lại rất nhẹ nhàng muốn giải thích khi bản thân bị hiểu lầm nghiêm trọng , đây là lần đầu tiên chú thấy một Lee Sanghyeok nhẹ nhàng với người khác . Chú đi lại gần anh vỗ vai anh trấn an

" sao ? Lo lắng à ? "

" lo lắng lắm chú à "

Anh ôm mặt ngồi thụp xuống thở dài , tay anh có chút run rẩy , trong đầu anh đang rối điên lên đây .

Jihoon bên này đang nổi điên lên vì lại đi giúp đỡ một người như anh . Jihoon phóng xe thẳng tới một quán bar trên đường đi miệng liên tục chửi thề không ngớt , mở điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon

ring
.
Ring

/bắt máy/

MHJ : " sao thế-"

JJH : " tới quán cũ đi "

MHJ : " ...tới liền , có cần tao gọi Hyukkyu không ?"

Jihoon ngập ngừng , cậu không biết có nên gọi cho Hyukkyu không nữa .

JJH : " không cần , mày thôi..thêm Lee Minhyung đi "

MHJ : " Minhyung thì tùy tâm trạng nó "

Tút
.
Tút
.
Tút

Cậu cúp máy trước vì Hyeonjoon chắc chắn hiểu cậu muốn gì và cần gì . Cậu bước xuống xe mở cửa đi vào trong quán , quán bar rất yên tĩnh , đây là nơi dành riêng cho những người nổi tiếng muốn uống rựu mà không bị máy ảnh chỉa vào mà nơi đây chỉ dân trong nghề mới biết vì nhìn bề ngoài cứ như một ngôi nhà cổ ẩn mình trong bóng tối .

Cậu đi nhanh tới quầy bar , chủ quán liền nhận ra ngay .

JJH : " 1 phòng , 3 chai rựu như cũ "

chủ quán thừa biết nếu mình nói thêm lời nào chắc sẽ là người nghe hết câu chuyện của cậu nên chỉ nhẹ nhàng note lại rồi đưa cho cậu chìa khóa phòng 4 ở trên lầu . Cậu cầm chìa khóa rồi đi vào thang máy , bấm lên tầng 3 . Đứng trong thang máy , cậu vẫn chửi thề chỉ là ít hơn lúc còn trong xe .

Ting

Thang máy mở ra , có một cô gái đứng trước đó , cô nhìn rất dịu dàng . Tóc xõa vàng nhạt , cô mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối , cô định vươn tay tới chỗ cậu thì cậu không quan tâm mà đi lướt qua cô vì cậu biết ai ở trong đây cũng chẳng tốt đẹp gì , trừ cậu . Cô nhìn bóng lưng của cậu đi khuất vào phòng số 4 rồi nhẹ nhàng đi vào thang máy .

Cậu ngồi trong phòng chỉ có ánh đèn nhiều màu ôm mặt suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra lúc nãy .

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bên này cũng phóng xe moto tới nơi , Minhyung đây sợ thằng Jihoon làm chuyện gì dại dột , vì Jihoon đã có lần bị thất tình mà uống rựu tới ngất . Từ đó cũng chẳng thấy Jihoon qua lại với ai . Hyeonjoon người đầy mồ hôi , đầu tóc rối bù đi tới quầy bar , gấp gáp hỏi

MHJ : " nó ở phòng mấy vậy !?"

Chủ quán cũng chẳng dám nói gì mà đưa chìa khóa phòng 4 cho Hyeonjoon .
Sau khi nhận được chìa khóa anh vội vàng đi vào thang máy .

Ting

Thang máy mở ra , Hyeonjoon và Lee Minhyung vội vàng chạy tới phòng 4 , mở cửa ra thấy Jihoon đã nốc hết một chai rựu rồi . Đầu tóc Jihoon rối bù , mắt thì đỏ lòm . Hai người đi lại chỗ cậu rồi ngồi xuống uống cùng .

LMH : " sao lại ra nông nổi này ?"

Cậu không nói gì cũng không uống nữa , cậu ôm mặt thở dài một hơi .

JJH : " tao ghét những người vào công ty bằng mối quan hệ quá , có cách nào cho người ta biến mất khỏi mắt tao không ?"

MHJ : " kể đầu đuôi câu chuyện đi rồi tao cho mày ý kiến "

Jeong Jihoon lấy ly rựu của mình uống cạn rồi bắt đầu nói

" anh ấy lớn hơn tao một tuổi , anh ấy chung công ty với tao . Tao không thích anh ấy nhưng mà-"

Nghe tới đây Lee Minhyung cắt ngang Jihoon

LMH : " đã khẳng định rằng mày không thích người ấy thì đừng nhưng nhị gì cả , còn nếu thích thì nói tiếp "

Moon Hyeonjoon không rành về tình yêu nhưng Minhyung nói đúng . Thích thì mới để ý , để ý rồi mới buồn . Không thích thì không buồn nó rất dễ dàng để nhận ra .

Jihoon im lặng khi nghe câu nói của Minhyung , cậu không biết cậu có thích anh hay không .

JJH : " tao sửa lại một chút . Tao có cảm giác với anh ấy nhưng anh ấy làm tao thất vọng về anh ấy "

Jihoon cứ thế kể từ đầu cho tới cuối , từ lúc gặp anh và từ lúc cảm thấy thất vọng về anh . Minhyung và Hyeonjoon nghe xong , cảm thấy vụ việc không mấy nghiêm trọng , chỉ cần người kia giải thích là xong ngay

LMH : " mày cứ từ từ vội vã là hỏng , hỏng hết . Mày lúc ấy nên nghe anh ấy nói không nên hấp tấp vội vã như vậy ."

MHJ : " anh ấy nhẹ nhàng thật đấy , bị mày hiểu lầm mà vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho mày bớt giận "

Minhyung tự hỏi sao lại giống anh họ mình như vậy , lúc còn ở nhà cô thì anh cũng vỗ lưng kêu mình bình tĩnh . Bây giờ anh đang ở đâu thì không biết , không liên lạc được .

LMH : " anh ấy tên là gì ?"

JJH : " Lee Sanghyeok "

LMH : " thật sao !?"

Lee Minhyung nghe vậy thì bất ngờ quay qua nhìn thằng bạn mình . Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn Minhyung

MHJ : " mày quen sao ?"

LMH : " mày có số của anh ấy không ?! Cho tao đi "

Jihoon khó hiểu , khó chịu nhìn thằng bạn mình xin số của người mình đang phân vân nên ghét hay nên thương .

JJH : " tại sao bố lại phải cho mày !? Mày với anh ấy là cái gì của nhau ?"

LMH : " là anh em họ , bọn tao lâu lắm rồi không gặp nhau . Tao muốn gặp anh ấy lâu rồi mà không liên lạc được , bây giờ mới biết anh ấy cũng lên đây "

Cậu và Hyeonjoon vẫn nghi ngờ nhìn Lee Minhyung chỉ khác là mắt cậu đỏ hơn mắt Hyeonjoon mà thôi .

JJH : " chút đi , chút về nhà tao sẽ đưa số cho mày sau "

LMH : " nếu mà là anh họ tao , tao nghĩ trong cuộc này mày sai "

Jihoon khó hiểu nhìn thằng bạn mình

LMH : " anh ấy không phải loại người như mày nói , Lee Sanghyeok chỉ làm mọi thứ bằng thực lực , nếu anh ấy được một thành tựu gì đó mà cảm thấy bản thân không xứng tầm thì chắc chắn sẽ cải thiện bản thân để xứng đáng hơn "

Jihoon vẫn đang lắng nghe Minhyung kể thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Ring
.
Ring
.
Ring

Jihoon từ tốn lấy điện thoại từ trong túi áo hoodie ra nhìn vào dòng số trong màn hình điện thoại , Jihoon ước gì đó là số của anh nhưng không . Là số của anh cậu , cậu bắt máy và đầu dây bên kia giọng nói của anh cậu có vẻ khá là buồn ngủ rồi .

" alo "

" sao vậy anh "

" chừng nào nhóc về thế ? Có người muốn- à không , anh buồn ngủ "

" anh cứ khóa cửa ngủ đi , em ngủ ở nhà thằng Moon Hyeonjoon "

" sao thế ? Mới khóc sao ? Buồn việc gì rồi à ?"

" về nhà em sẽ kể anh sau , nói chung chỉ là chuyện lặt vặt thôi "

" chuyện lặt vặt mà Jihoon nhà ta lại khóc cơ á ? Anh không tin , ngày mai về nhà nhớ phải kể anh nếu không anh kể cho bạn gái anh là mày mít ướt "

" xùy , mệt anh quá . Đi ngủ đi "

" ngủ ngon nhé , đừng làm bản thân buồn "

" vâng , tạm biệt anh "

Cậu cúp máy rồi suy nghĩ , anh cậu nói đúng , đừng làm bản thân buồn . Cậu đứng dậy rồi nhìn hai thằng bạn mình

JJH : " đi , đi về ngủ "

Minhyung ngước nhìn Jihoon đứng dậy

LMH : " sao rồi ? Ổn hơn chưa ?"

Jihoon im lặng một lúc , mũi cậu cay xè , mắt cậu chảy nước . Cậu ngồi xuống lại ôm mặt khóc nức nở , người cậu run lên từng đợt . Cậu chẳng biết nữa , vì sao cậu lại khóc ? Chẳng ai biết

Hyeonjoon vỗ lưng cậu , cậu thì vẫn khóc . Nước mặt cậu cứ như nước mưa , chẳng biết mưa bao giờ sẽ tạnh .

Giọng cậu lúc đầu đã khàn bây giờ càng thêm khàn , cổ họng cậu nghẹn lại như thể từ bây giờ cậu là người câm .

JJH : " anh ấy không gọi điện giải thích cho tao "

Cả ba ra về sau khi Jihoon đã thấm mệt , nhưng người uống rựu thì lái xe kiểu nào đây . Hên rằng Hyeonjoon và Minhyung không uống nhưng còn Jihoon thì tính thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro