Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh quay lại , Kim Hyukkyu liền thắc mắc ai mà gọi cho anh ngay lúc này vì Hyukkyu biết rõ trong danh bạ anh chỉ có số của mẹ , chú và Hyukkyu thôi . Thắc mắc quá nên lạc đà đây sẽ hỏi cho rõ

KHK : " ai gọi mày vậy ?"

LSH : " cậu Jihoon , gọi điện nhắc tao kịch bản thôi "

KHK : " ồ , lần đầu thấy nó nhắc người khác xem kịch bản đấy , chuyện lạ có thật "

LSH : " thật à ? Chắc tại tao là người mới "

KHK : " tao không nghĩ vậy "

RMS : " chắc tại Jihoon thấy anh Sanghyeok đẹp trai á "

Hyukkyu và Sanghyeok nghe thế nhìn chằm chằm vào Minseok làm em nhỏ khó xử chỉ biết lắp ba lắp bắp nói

" t-thì tại em thấy anh Sanghyeok đẹp trai thiệt mà..nếu em là Jihoon chắc em cũng bám anh thôi..."

Sanghyeok phì cười nhìn Minseok , cảm thán Lee Minhyung sao lại không thích em nhỏ này được cơ chứ , có khúc mắc ở đây phải điều tra thôi .

KHK : " em không có việc gì làm à ? Cả mày nữa Sanghyeok "

RMS : " em có chứ , nhưng nói chuyện với hai anh cuốn quá . Thế giờ em đi đọc kịch bản với chuẩn bị cho bộ tiếp theo đây , tạm biệt hai anh "

LSH , KHK : " hẹn gặp lại em Minseok "

LSH : " tao cũng đi lên phòng đây , bai thằng bạn già "

KHK : " tạm biệt thằng bạn tôi "

Anh thừa biết thằng bạn mình chỉ kiếm cớ để đi gặp ngưòi ấy của nó thôi , chả hiểu sao từ lúc đi học tới bây giờ mà nó vẫn chưa cua được Tian Ye , đã bày cho 7749 cách để có được em ấy mà lại không chịu làm vì ngại .

Lee Sanghyeok cũng chịu hai người này vì nếu là người ngoài chắc chắn sẽ bảo cả hai là vợ chồng luôn cơ . Ai không tin thì nhìn xem

Không là gì của nhau nhưng biết món ăn yêu thích của người này , biết sở thích của người kia . Hỏi Hyukkyu thích gì thì Tian Ye trả lời , hỏi Tian Ye thích gì thì Hyukkyu trả lời . Phải gọi là thuộc còn hơn chính chủ

không là gì của nhau nhưng ở chung nhà

Không là gì của nhau nhưng nắm tay , ôm nhau

Không là gì của nhau nhưng ngày nào cũng gọi điện nhắn tin khai báo đủ thứ

Không là gì nhưng xuất hiện đầy trên mạng xã hội của nhau

Không là gì nhưng nhắc tới là cái mồm tía lia tía lia

Không là gì nhưng mở mồm là "Hyukkyu tốt với em lắm ", " Tian Ye đáng yêu thì sao lại chửi thề được "

còn nhiều cái Sanghyeok đây chưa nói đâu nhé !

thế mà chưa là cái gì , coi có muốn đánh không cơ chứ !?

Một phần cũng do anh vì chuyện này bắt đầu từ cuốn sách của anh mà thôi .

Lúc đó anh và Hyukkyu còn đi học cấp 3 . Hyukkyu chỉ vô tình làm rơi cuốn sách mà anh nhờ giữ hộ ở cầu thang và Tian Ye cũng vô tình cầm lên và đưa lại cho Hyukkyu . Lúc Hyukkyu quay lại thì chẳng hiểu sao mắt lại mở to hơn bình thường , anh lúc này đã thấy có điềm nên hỏi trước luôn

" vụ gì làm mày vui thế ?"

" tao gặp được ánh sáng của đời tao rồi mày ạ "

Rồi biết luôn , thằng bạn mình giờ đây cũng biết yêu rồi .

" cố lên , tao sẽ giúp mày "

Cái gì giúp được thì anh sẽ giúp . Nhưng mà giúp tới vậy rồi vẫn không có danh phận cơ á !? Lần sau gặp lại chính anh sẽ hỏi rõ Hyukkyu hoặc Tian Ye , chứ không anh sẽ chết vì tức mất . Mọi người hỏi vì sao anh mới lên đây mà biết nhiều thế á ? Vì thằng bạn mình kể đấy thôi , lúc còn ở nơi quái quỷ kia thì Hyukkyu vẫn thường hay gọi điện hỏi thăm anh nhưng chủ yếu là kể về Tian Ye chứ hỏi thăm thì được 3-4 câu . Hyukkyu cũng nhiều lần muốn anh lên thành phố cùng , không muốn nhìn thằng bạn mình khổ sở như thế nhưng anh muốn lo cho mẹ xong rồi mới đi . Khi anh lên đây thì cũng định gọi điện cho thằng bạn mình nhưng chẳng hiểu sao lại quên mất hút , bây giờ gặp lại thì vui thật .

Quay lại bây giờ thôi .

Thế là đường ai nấy đi , việc ai nấy làm . Anh ra thang máy và đi lên phòng của bản thân , đi trên hành lang anh nghĩ rằng không biết cậu Jihoon có đói hay không ? Hay đã về phòng của cậu ấy chưa ?

Gõ cửa ba lần như thường lệ và mở cửa vào trong . Lần này khác là cậu Jihoon đã nằm ngủ trên sofa , tập tài liệu che đi khuôn mặt ấy . Anh nhẹ nhàng cởi giày ra và đi tới chỗ cậu . Cậu cao thật đấy , nằm mà ghế không đủ chỗ cho đôi chân dài của cậu luôn cơ . Anh không dám làm phiền giấc ngủ của cậu , nên định bụng sẽ lấy kịch bản rồi đi về nhà .Nhưmg mà kịch bản của anh bị người ngủ lấy che mặt rồi . Anh vương tay nhẹ nhàng lấy kịch bản xuống khỏi mặt cậu . Bất ngờ , Tay cậu nắm lấy cổ tay anh làm anh giật mình , cậu đang bực bội vì ai dám phá giấc mộng đẹp của mình . Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh

LSH : " xin lỗi Jihoon nhé , tôi làm cậu thức giấc rồi "

Jihoon nhanh chóng ngồi dậy và đáp lại anh

" không , không sao đâu ạ , em mới là người cần xin lỗi . Anh muốn lấy kịch bản mà em lại để trên mặt như vậy thì khó cho anh "

LSH : " cậu mệt lắm không ? Sao phải ngủ ở sofa làm gì cho cực thế này "

Anh vừa nói vừa ngồi xuống kế bên cậu , đưa tay lên trán kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không . Thấy vậy cậu vội gạt tay anh ra

" em khômg sao ạ , cảm ơn anh đã lo lắng . Bây giờ em về nhà đây . Tạm biệt anh "

Nói rồi cậu đứng dậy , lấy balo và rời đi nhanh chóng . Anh nghĩ mình hơi quá rồi , vậy mà dám sờ trán người nổi tiếng , chắc lần sau phải xin lỗi thôi .

Cậu bên này ngồi ở trong xe sang gục mặt vào vô lăng đang suy nghĩ tại sao anh Sanghyeok lại làm vậy ? Có khi nào ai mệt thì anh cũng như vậy không ? Hay chỉ làm với mình cậu thôi .

" mệt thật , sao mình phải suy nghĩ tới anh ấy làm gì ? Mình không thích con trai cơ mà ."

Nói rồi cậu đạp chân ga phóng đi về nhà .

Anh ở bên này cũng không khá hơn là bao nhiêu , có khi còn tệ hơn . Anh đi xe buýt về nhà vì thấy nó tiết kiệm , lên xe buýt chỉ có một hai người nhận ra anh và xin chữ kí vì trời cũng muốn tối rồi , trên xe chỉ còn hai bạn trẻ mới xin chữ kí anh với một bà cụ nữa thôi . Trên xe anh cứ suy nghĩ về cậu miết , nào là làm sao để xin lỗi cậu , làm sao để cậu không ghét mình nữa , sao Jihoon lại như vậy ? Có khi nào vì mình làm cậu ấy thức giấc nên cậu ấy ghi thù không ? Một nghìn câu hỏi vì sao mà không có lời giải đáp

Sau khi về nhà , anh bỏ đi những câu hỏi vì sao ấy và không quên nhiệm vụ của mình , lấy kịch bản ra và luyện tập cho bộ phim đầu tay . Không quá khó nhưng thông thường anh sẽ có người tập cùng để dễ dàng hơn , anh liền mở cửa ra khỏi phòng mình , đi một mạch ra nhà bếp , nơi mà chú đang chuẩn bị đồ ăn tối . Anh cất giọng hỏi

" chú , chú tập luyện với cháu chút được không ? "

Chú nghe thế thì liền quay ra nhìn anh một cái rồi quay lại nấu ăn tiếp

" nhóc tự làm đi , sau này đi diễn chỗ xa , chú không đi cùng thì cháu bỏ à ?"

LSH : " chú đừng hối hận , cháu kêu bạn tới tập cùng "

Chú cười nhếch mép

" rồi để xem kêu được ai "

Anh đi nhanh vào phòng , lấy điện thoại mở danh bạ ra , bấm nhanh vào số của Hyukkyu gọi
Ring
.
Ring
.
Ring
.
/bắt máy/

KHK : " xin chào ? Cho hỏi ai vậy ?"

LSH : " Hyukkyu , qua nhà tao luyện tập kịch bản với tao đi "

KHK : " đếch được , Kim Hyukkyu đang ngủ rồi . Nói đi , cậu là ai ?"

LSH : " vậy à , làm phiền cậu dựng đầu Hyukkyu dậy để nó giúp tôi với nhé "

KHK : " cái câu này quen quen..Lee Sanghyeok đấy à !?"

LSH : " haha , sao mà bất ngờ dữ vậy ? Tian Ye lâu rồi mới gặp "

/ khúc này mọi người biết người bắt máy là Tian Ye rồi nên sẽ đổi thành Tian Ye nha , nhưng mà vẫn là điện thoại của Hyukkyu /

TY : " lâu rồi không gặp , hay chừng nào 3 đứa hẹn gặp nhau không ?"

LSH : " cũng được đó , nhưng mà 3 đứa thì cho tôi ăn cơm à "

TY : " ơ thế cậu chưa có người yêu à ?"

LSH : " đừng có chọc vô chỗ đau của tôi chứ "

Anh bỗng nhớ ra chuyện mình cần hỏi Tian Ye và Hyukkyu hồi lúc sáng . 

LSH : " à với lại SAO CẬU VỚI KIM HYUKKYU CHƯA THÀNH VỢ CHỒNG LUÔN VẬY HẢ !? Tôi đây đã cất công giúp các cậu gần lại với nhau mà từ lúc còn đi học tới tận bây giờ chưa thành người yêu ? "

TY : " ui ui , nói nhỏ xem nào . Ai kêu Kim Hyukkyu lại không tỏ tình "

LSH : " aiss , thật sự luôn đấy hả Tian Ye ? Mấy chục năm nay cậu đợi thằng mù tình yêu tự tìm tòi cái suy nghĩ của cậu hả ? Cậu muốn tôi sấy cậu với thằng đó ngay bây giờ luôn không ? "

TY : " xin lỗi mà , tại tớ cũng lo cho sự nghiệp của Hyukkyu thôi "

LSH : " cậu lo cho nó chứ nó có lo gì đâu , thằng đấy giàu mà . Không làm diễn viên thì về nhà kế thừa khối tài sản kếch xù của nhà nó . Mà cậu với nó đăng đủ thứ lên mạng xã hội rồi mà còn sợ gì nữa , mọi người ai cũng muốn cái kết đẹp mà hai người cứ giữa giữa như vậy "

TY : " cậu nói có lí , hay lần sau tớ tỏ tình nó luôn nhỉ ?"

LSH : " sao không phải bây giờ đi ? Dựng đầu nó dậy rồi nói luôn đi "

TY : " Giấc ngủ quan trọng lắm "

LSH : " nhưng mà đối với nó , cậu quan trọng hơn giấc ngủ nhiều . Có lần cậu bị sốt lúc nửa đêm , nó bật dậy chở cậu đi bệnh viện , bác sĩ bảo cậu chỉ sốt nhẹ thôi mà nó cuống hết cả lên , gọi điện cho tôi khóc lóc đủ điều "

TY : " thế sao lúc đó tớ dậy thì Hyukkyu cứ bảo tớ ngốc với phiền thế "

LSH : " nó ghẹo cậu chứ nó thương cậu vãi ra , thế thôi nhé . Cậu với nó ngủ đi , tôi đi tìm người khác để luyện tập đây "

TY : " sao không kêu tớ dựng đầu Hyukkyu dậy nữa "

LSH : " có kêu 300 lần thì cậu cũng không làm thôi , thế nhé . Tạm biệt "

TY : " bái bai , lần sau gọi lại đi chơi chút nhé "

LSH : " ừ "

Tút
.
Tút
.
Bây giờ anh tuyệt vọng rồi , nhìn vào danh bạ lần nữa , ngoài số của mẹ và chú thì chỉ có mỗi số của Jihoon còn Minseok thì lại quên hỏi . Anh chán nản ụp mặt xuống gối thở dài một hơi

" anh Sanghyeok gọi em ạ ? Sao anh lại thở dài thế ? "

Anh nghe thấy giọng Jihoon thì giật mình nhìn vào màn hình , không biết từ lúc nào mà tay bản thân lại tự bấm vào số của cậu nữa , với lại cậu bắt máy nhanh quá nên chẳng nghe tiếng ring ring .

" anh Sanghyeok ? "

" ơi , anh đây Jihoon à "

rồi xong , " ơi , anh đây Jihoon à " là có ý gì thế hả tôi ơi . Lỡ mồm thật rồi .

Jihoon bên này nghe được giọng anh như thế thì không khỏi đỏ tai . Như này có được gọi là tán tỉnh không nhỉ !? Tôi muốn kiện người này .

" tôi xin lỗi nhé , về chuyện hôm nay ở trên công ty . Tôi gọi điện vì muốn tập luyện kịch bản với cậu không biết có phiền cậu không ?"

" chuyện ở cômg ty thì anh không cần bận tâm đâu , còn về luyện tập thì được ạ . Bây giờ em qua nhà anh luôn nhé , anh gửi định vị qua cho em đi "

" à được , tôi gửi rồi , cảm ơn cậu nhé . Tôi định nhờ Kim Hyukkyu mà Hyukkyu lại ngủ mất rồi "

Hả , sao lại nhờ ông già đó chứ , Sanghyeok lại thích Hyukkyu ư !? Sao Hyukkyu lại đào hoa vậy cơ chứ . Thì ra tôi chỉ là người thay thế ông già đó thôi sao . Lạc đà có người mình thích rồi mà còn đi dụ dỗ người mới à ? Có nên báo cảnh sát không đây .

" vâng , anh cúp máy trước đi , em sẽ thay đồ rồi tới liền "

" à được , cảm ơn cậu "

Anh cúp máy xong , nằm trên giường suy nghĩ sao lúc mình nhắc Hyukkyu thì giọng của Jihoon có phần hơi giận thế nhỉ ? Hay vì mình nghĩ nhiều

Cậu bên này thì đang chuẩn bị bản thân một chút , qua nhà người khác thì phải ăn mặc lịch sự chút chứ .

Sao mình phải qua nhà anh ấy ? Hay mình gọi Hyukkyu qua đi cho anh ấy vừa lòng . Anh ấy là đang muốn Hyukkyu chứ có cần gì mình đâu

Cậu vừa suy nghĩ vừa đứng ở cửa có nên gọi cho Hyukkyu hay mình tự tới . Thôi được , tự mình tới đi . Cậu mở cửa ra khỏi nhà thì anh cậu lên tiếng hỏi

" giờ này đi đâu nữa thế ? Người yêu kêu tới à em trai "

" em đi qua nhà đồng nghiệp chút rồi về , anh đừng có mà nói ba mẹ đó "

" cứ tin ở anh "

Cậu mở gara lấy xe và phóng thẳng tới nhà anh .

💭

Tới định vị anh đã gửi , bấm máy gọi anh lần nữa để hỏi số phòng .

" anh , số phòng của anh "

" là tầng 22 phòng 201 , tôi quên nói cậu"

" vâng , em lên ngay đây ạ "

Cậu đi tới thang máy bấm vào tầng 22

Ting

Thang máy từ từ mở ra , trước mắt cậu là anh đang đứng dựa vào tường cùng bộ đồ trắng làm anh như hòa vào bức tường ở hành lang .

LSH : " Chào cậu Jihoon , xin lỗi vì trời đã tối mà còn gọi cho cậu , làm phiền cậu rồi "

JJH : " không có phiền gì đâu ạ , em cũng cần tập lại kịch bản một chút "

LSH : " được rồi , đi vào nhà cái rồi nói tiếp nhé "

Cứ thế cậu đi theo sau anh và tới phòng 201 . Anh lấy thẻ mở cửa phòng ra , mở tủ giày lấy thêm một đôi dép đi trong nhà cho cậu rồi mới bước vào nhà .

" cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé "

" vâng anh "

Anh định bụng sẽ dẫn cậu vào phòng rồi luyện tập kịch bản , cứ tưởng chú đã ở trong phòng từ lâu nhưng nào ngờ chú lại ở trong bếp từ lúc anh ra khỏi nhà cho tới lúc anh quay trở lại . Chú khá bất ngờ vì mới đây mà anh đã quen được Jihoon vì trong nghề ai cũng nói Jihoon khó gần nhất công ty .

Chú : " Jihoon cơ à , dữ dằng à nha "

Anh và cậu bị giật mình vì giọng nói khinh khỉnh của chú , anh giật mình 1 thì cậu giật mình 10 vì không ngờ anh lại ở chung với chú . Jihoon lễ phép nên nhanh chóng chào chú

" chào chú ạ , lâu rồi mới gặp chú "

Chú : " nhìn hai bây cứ lén lút như ăn trộm không bằng "

LSH : " chú này , ở đó mà không lên tiếng làm cháu bị giật mình đó "

Chú : " leo lên đầu tao ngồi luôn đi nhóc , mệt hà , vô tập kịch bản đê "

Cậu khá bất ngờ khi anh với chú có vẻ thân thiết , cũng phải thôi vì ở chung thì chắc phải thân rồi .

Khoan đã

ở chung , thân thiết như người nhà thì vào được công ty thì có phải đi cửa sau không thế !?

Jihoon này đây chúa ghét nhất là những kẻ đi cửa sau đấy nhé . Vào bằng thực lực thì Jihoon đây mới quý chứ đi cửa sau thì xin , xin phép sút cho một cú .

Anh vội vàng dạ vâng với chú rồi kéo tay cậu đi vào phòng mình , mở cửa bước vào thì mùi hương của gỗ sộc thẳng lên mũi cậu , một hương thơm nồng nàn và ấm áp . Vào trong phòng anh đi lại bàn làm việc lấy kịch bản , định kêu cậu ngồi ghế thì cậu lên tiếng trước

JJH : " này Lee Sanghyeok , anh vào được JL bằng thực lực hay nhờ mối quan hệ đấy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro