Jihoon ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và chú đi vào studio chụp ảnh . Cũng vừa vào , cậu lại bị thợ trang điểm , thợ làm tóc kéo vào phòng trang điểm như bao người mới ở công ty JL .

Cậu ra ngoài , nghe theo chú và đi vào chỗ chụp ảnh . Cậu cũng không phải là người sợ ống kính hay không biết tạo dáng đâu , vì lúc nào đi tiệc cùng bố cậu đều bị các nhà báo chụp cả đống ảnh mà , chỉ là lần này có chú nên cậu hơi bị đơ một chút thôi .

Nhìn thành quả mà cậu cười mãi làm cho thợ chụp cũng vui vẻ theo . Cậu suy nghĩ một chút rồi quay qua hỏi chú

" chú ơi , mấy tấm ảnh này sẽ được đăng lên trang chính thức của công ty ạ ?"

" ừa , nên là lúc nào chú cũng chụp đẹp nhất có thể cho mọi người đấy "

" ôi trời , quên mất phỏng vấn , cháu nhanh thay lại bộ vest hồi nãy ta đi ăn sáng rồi đi phỏng vấn nhé "

" dạ vâng "

Cậu nhanh chân vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đưa đồ đã mặc cho thợ ở đó , nhanh chóng chào mọi người trước khi đi ra ngoài . Khi ra tới thì cậu đã thấy chú đứng dựa vào xe đợi cậu

" cháu xin lỗi đã để chú đợi lâu rồi "

" lâu gì chứ , chú mới đứng thôi , nhanh đi ăn nào "

" vâng ạ "

Cậu nhanh tay mở cửa cho chú vào trong rồi đi qua ghế lái . Vẫn lái theo trên màn ảnh của xe và tới một nhà hàng sang trọng

Nhà hàng này mình với mẹ đi rồi , cũng ổn đó chứ , cậu thầm nghĩ

Lái xe vào chỗ đỗ xe rồi mở xe cho chú xuống

" cháu lái xe tốt quá , mà lần sau đừng mở cửa cho chú nhé , làm vậy mất công lắm cháu "

" à dạ chú "

Cậu đưa tay gãi đầu rồi cười với chú . Đi vào nhà hàng rồi gọi món như thường , trong lúc đợi món , có rất nhiều khách ra chào chú và cậu , cả quản lý nhà hàng cũng vậy , mọi người thấy cậu cũng suy nghĩ đây là người mới chú nhắc rồi chào tạm biệt cả 2 .

món lên thì cậu với chú ăn mà không nói nhau câu gì vì đã ăn là không nói mà đã nói thì không ăn , châm ngôn sống trong đời .

Ăn xong chú và cậu đi tới nơi phỏng vấn , bây giờ cũng đã 7h sáng rồi nên có rất nhiều phóng viên đứng ở bên ngoài lẫn bên trong , cậu và chú tự tin đi trên thảm đỏ mà tiến vào trong .
Ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn , bây giờ có hàng trăm hoặc hàng nghìn máy ảnh đang chỉa vào cậu và chú . Cậu vẫn bình tĩnh chán vì mấy cảnh này cậu gặp hoài khi đi với mẹ hoặc bố thì y như rằng cứ bị chụp hay quay miết thôi . Mặt cậu vẫn không đổi sắc khi phóng viên chính tới , cậu và chú đứng dậy bắt tay phóng viên T rồi cũng ngồi xuống lại.

Phóng viên T bắt đầu lên tiếng

" xin chào nhà tài trợ JL và cậu Jeong Jihoon "

" cho tôi xin phép hỏi cậu Jeong đây vì sao lại chọn công ty JL để vào làm việc ?"

Cậu cười mỉm và cầm mic đáp

" theo tôi , thực tế là vì công ty JL là một công ty hàng đầu ở Seoul và cũng là công ty tốt với nhân viên hàng đầu cả nước nên tất nhiên tôi sẽ lựa chọn vào JL rồi ạ . Với cả theo như tôi được biết vào được JL thì khó như lên trời vậy , nên tôi muốn thử sức mình một chút xem bản thân được tới đâu ạ "

" ồ hô , tôi rất cảm ơn lời cậu Jeong vừa nói . Bây giờ tôi mới nhận ra , cậu Jeong đây có phải là con của nhà họ Jeong không ạ ? Tôi đã thấy trên sóng về cậu và nhà cậu rất nhiều , không ngờ lại gặp cậu ở đây và cậu lại vào được công ty JL nữa chứ "

Nghe tới nhà mình thì Jihoon lại càng cong môi cười vui hơn

" đúng rồi ạ , tôi là con nhà họ Jeong nhưng không phải vì con nhà họ Jeong nên mới được vào công ty đâu ạ , tôi vào công ty bằng chính thực lực của tôi cơ ạ "

" à haha , chúng tôi biết chứ , cậu hiểu lầm rồi , chỉ là muốn khen cậu giỏi vì vào được công ty JL thôi . Cảm ơn cậu Jeong vì đã nhiệt tình trả lời câu hỏi của chúng tôi "

" và xin phép được hỏi ông JL là vì sao lại chọn cậu Jeong vào công ty JL vậy ạ ?"

Chú không suy nghĩ gì mà nhanh chóng cầm mic nói

" tất nhiên là vì Jeong Jihoon diễn xuất rất giỏi , phải nói rằng khi tôi phỏng vấn Jihoon , nhìn biểu cảm , nhịp thở và cả ánh nhìn của cậu ấy . Thật sự rất có năng khiếu , tôi rất muốn nắm lấy thiên tài này và đưa cậu ấy lên đỉnh cao "

Phóng viên T cười rồi vỗ tay cảm ơn

" xin cảm ơn hai vị đây đã trả lời phỏng vấn của tôi , xin chúc công việc của cậu Jeong đây thuận lợi được đà lên đỉnh cao và chúc cả hai một ngày tốt lành "

Jihoon và chú nhanh chóng đứng dậy bắt tay chào tạm biệt phóng viên T rồi đi ra ngoài xe . Ngồi lên xe , cậu thở phào nhẹ nhõm

" bây giờ mình đi đậu vậy ạ ?"

" bây giờ cháu lái xe tới công ty luôn rồi chào hỏi mọi người cũng được nhé hoặc cháu về nhà nghỉ ngơi rồi mai đi làm "

" à dạ vâng "

Tất nhiên cậu đã mệt rã rời nên đã xin phép chú về nhà nghỉ ngơi . Chào chú trước khi xuống xe và vào nhà . Thấy cả nhà đang ngồi sofa căng thẳng chờ đợi thứ gì ấy , khi thấy cậu về mọi người liền chạy lại hỏi thăm cậu

Bố cậu lên tiếng

" sao rồi con ? Ổn không con "

" ổn mà bố , chú tốt với con lắm , phỏng vấn cũng thuận lợi "

Mẹ cậu đứng xoa đầu cậu

" mẹ vui vì con đã vào được JL đó , đúng là con của bố mẹ "

Anh cậu cười khà khà rồi mới lên tiếng

" trời ạ , lúc đầu anh còn tưởng mày định trốn cả nhà đi hẹn hò em nàooo , ai mà ngờ lại đi làm việc "

" anh , không ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy "

Cả nhà vui vẻ cùng nhau kéo nhau xuống ăn cơm vui vẻ trò truyện đủ thứ , cậu chia sẻ cho cả nhà biết lúc cậu gặp chú , run tới nhường nào nhưng hên vì cậu có khéo ăn nói nên mọi chuyện thuận lợi 

🦭

" cậu Jeong ? "

" Jihoon ơi ?"

" ơi em đây "

Cậu nói xong mới kịp nhận ra rồi lắp ba lắp bắp nói lại

thật sự không thể nào , không thể nào , sao trên đời lại có người dịu dàng như vậy ?!

" Aaa à không. hả ? S-sao vậy anh Lee ?"

" à không , thấy cậu ngẩn ngơ nhìn tôi mà không nói gì nữa "

Lee Sanghyeok đi lại ngồi lên sofa với cậu

" hình như cậu vào công ty lúc 19 tuổi đúng không ?"

" đúng rồi ạ , có việc gì sao anh ?"

" à , lúc mới vào , cậu có làm bạn được với ai không ?"

" được chứ ạ , ở đây có bạn Minseok rất thân thiện đấy ạ "

" ồ , tôi nghe rất nhiều về Minseok đó , thật sự rất giỏi "

" cậu Jeong đây cũng giỏi quá rồi , đóng nhân vật chính mấy bộ phim hot không , chắc hẳn có cậu nên phim mới hot đó , tôi xem đi xem lại bộ phim rất nhiều "

Được khen nên Jihoon đây mặt đỏ như cà chua rồi , chỉ biết cười rồi gãi đầu vì ngại thôi

" anh được chú để ý tận hai năm lận mà , nhìn là biết giỏi rồi "

" sao mà biết được , tôi chưa đóng bộ phim nào mà "

" à chúng ta sẽ đóng phim nào thế ?  Có kịch bản chưa ?"

" có rồi anh " cậu bỏ mèo con xuống nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi ra bàn gỗ lấy xấp tàu liệu trong balo rồi đưa cho anh .

Anh lật qua xem một hồi rồi quay qua nhìn Jihoon

" cảm ơn cậu Jeong nhé "

" không có gì đâu anh Lee "

" anh có thể đi xuống phòng ăn để làm quen mọi người đấy ạ "

" cảm ơn cậu đã gợi ý , tôi đi nhé "

Anh đứng dậy cuối chào cậu rồi nhẹ nhàng mang giày lại rồi đi xuống nhà ăn của công ty . Phải nói công ty ở đây quá rộng rồi , nhà ăn cũng rộng không kém , đi một hồi anh lại gặp người quen .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro