Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là con út nhà họ Jeong . Jeong Jihoon có một người anh năm nay 26 tuổi , làm giám đốc tại công ty MOP
Nói tới nhà họ Jeong thì phải khỏi nói cũng biết giàu rồi , giàu theo cái kiểu đi đâu trên khắp cái Seoul này ai cũng biết nhà họ Jeong ấy .

Cậu sống trong tình yêu thương , được ba mẹ nuôi dạy dỗ dành , chiều chuộng , cưng như trứng hứng như hoa nhưng chiều cái gì cũng được mỗi cái nghề thì tự mình vươn lên đi , bố mẹ không giúp nhé !

Jeong Jihoon học thật sự rất giỏi , thể thao cũng giỏi còn trình độ diễn xuất á hả ? Xuất sắc luôn ạ . Nếu hỏi vì sao thì phải kể tới năm cậu 14 tuổi , hôm đó cậu vừa đi trễ , vừa quên làm bài tập thầy giao . Mà xui thay hôm đó còn là tiết ông thầy khó tính nữa chứ . Khó tính mình cậu thôi vì cậu từ chối lời tỏ tình của con gái ổng .

Cậu vừa chạy lên lầu vừa suy nghĩ làm sao mà thoát khỏi ông thầy này đây thì một kịch bản nảy ra trong đầu cậu , nghĩ cũng không tệ nên cậu đành làm liều vậy .
Liều thì ăn nhiều mà.

Tới cửa lớp , cậu đẩy mạnh cửa ra , cả lớp và thầy đứng nhìn cậu thở hồng hộc , mồ hôi nhễ nhại , tóc thì rối bù , balo thì rơi cả xuống đất . Ông thầy hớn hở vì lần đầu cậu đi học trễ đang định chửi rủa cậu thay con gái thì cậu lại cuối đầu xin lỗi thầy rồi nước từ đâu nhỏ giọt xuống

Hả

Cậu rơi nước mắt rồi

" thầy , em em xin lỗi ạ , em không định đi học trễ đâu ạ , chỉ là hôm nay em phải chăm bố ốm thay quản gia nên mới tới lớp trễ "

Cậu vừa nói , vừa lấy tay gạt nước mắt

" em thật sự không muốn bị phạt đâu thầy ạ "

Ôi em ơi , làm vậy thì ai nỡ la rầy em đây ?

Thấy mọi người chạy lại an ủi cậu , dỗ cậu bằng mấy lời mật ngọt . Thằng bạn thân cậu , Moon Hyeon Joon thấy mà đơ cả người . Thằng này nay bị gì thế !?

NÓ MÀ KHÓC Á !?

Jihoon làm bạn thân cậu sốc rồi kìa .

Thấy thế Thầy đành miễng cưỡng cho cậu về chỗ .

May thật , cảm ơn mẹ vì hồi sáng đã cho con cắt hành nhé ! Không là bị phạt rồi .

" này Jihoon , à không . Mít ướt-hoon "

" gì ? Đừng gọi tao như thế , tao đấm bây giờ "

" nói lí do tại sao khóc đi "

" tao cắt hành cho mẹ "


Nhìn mặt thằng bạn mình tỉnh bơ ngồi ghi bài kế bên mà Moon Hyeon Joon cạn lời với thằng bạn thân rồi , nó lừa được cả lớp luôn mới hay . Thằng này có khiếu làm diễn viên .

Cũng là ngày hôm đó , nhưng là ra về . Cậu xách cặp trên lưng đang định đi ra khỏi cửa lớp thì từ đâu ra hai thằng to cao ( cũng ngang cậu thôi , tại cậu cao vãi ra mà ) chặn cậu lại .

" này thằng mít ướt , đánh nhau tí không ? Đang ngứa tay lắm đây "

" xin lỗi , tôi đang vội chăm bố ốm "

Bây giờ cậu thật sự không muốn đánh nhau , chỉ muốn ngủ thôi . Nhưng hai tên kia không tha cho cậu , nhất quyết lấy tay đẩy vai cậu muốn cậu ngã

Muốn thì anh mày chiều .

Cậu đặt 2 tay lên vai thằng đẩy cậu , co chân lên , 1 cú vào bụng thằng mập . Đầu gối cậu lên tiếng xin chào bụng của thằng mập . Thằng đấy không phản xạ kịp , ôm bụng lùi lại đằng sau thằng còn lại . Cậu đang định xử nốt thằng còn lại thì nghe thấy tiếng bước chân , tiếng này là tiếng của đôi giày da hàng hiệu độc quyền của bố anh . À à , nay cậu kêu bố rước mà lại quên mất . Chắc bố không thấy cậu đâu nên đang lên lớp con mình kiếm đây mà .

Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống , tay che khuôn mặt lại , giống như đang làm nạn nhân sắp bị đánh chết tới nơi .

" đừng đánh tôi mà , tôi đã làm gì đâu chứ "

Cậu la lên , sợ rằng bố không nghe thấy . Hai tên kia thì hay rồi , mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì

Tiếng bước chân bây giờ đã thành tiếng chạy . Bố chạy tới , đằng sau còn có thầy chủ nhiệm .

" Jeong Jihoon ! Con làm sao vậy ?! "

Cảnh cậu dơ tay phản kháng , 2 thằng kia thì ngơ ra quay lại nhìn bố cậu và thầy , miệng cứng đờ không nói được gì .

Cứ như bị cấm chat , còn nhìn mình như mấy cô trà xanh trong phim đóng vai nạn nhân rồi đợi nam chính tới binh vực ấy ? trong lòng cậu nói xong rồi định cười mà thôi , đang giả làm nạn nhân mà , cười vậy lộ bản chất thật .

lần này thì toang hai thằng kia rồi . Lên phòng uống trà ăn quýt nhé hai nhóc .

Làm việc xong với nhà trường , hai thằng đó đụng đến con của ông Jeong thì thôi rồi . Bị đình chỉ học 1 tháng vì tội ăn hiếp , bắt nạt bạn bè , cũng định đuổi mà cậu thấy cũng tội nên khuyên bố tha cho họ , dù gì mình cũng diễn mà .

Cậu với bố đi ra khỏi cổng trường , lên xe hơi về nhà . Trên đường đi , bố cứ nói về vấn đề có nên đổi trường cho con trai cưng không , ở đây nguy hiểm quá . Hay thuê vệ sĩ nhỉ ?

Nhìn bố đang nói mà lông mày nhíu lại cậu nghĩ nên nói gì đó giúp bố không cho cậu chuyển trường , vì khó mà tìm bạn lắm , cậu lọc bạn bè hơi bị đỉnh , chỉ cần ai nhắm tới đồ của cậu hay một ánh nhìn khác thường ngày thôi là không bạn bè gì nữa nhé ! Đang suy nghĩ nên nói gì cho bố vui thì chợt nhớ ra hồi nãy diễn xuất của mình không tệ , có khi sẽ làm diễn viên được nên bèn nói với bố .

" bố , sau này con sẽ làm diễn viên "

Bố cậu nghe vậy thì cũng quay qua cười với cậu rồi nói

" ừm , làm gì cũng được , bố mẹ ủng hộ con hết mình mà "

" vâng ạ "

Cậu vui vẻ cười híp mắt quên luôn mắt hai thằng kia đang ở trường vẫn đang cay cú cậu nghìn lần .

Năm cậu 19 tuổi , với tâm thế của người đi phỏng vấn . Tim cậu vẫn đập thình thịch nãy giờ đây , chắc phải móc tim ra bỏ vào thùng rác mất .

"Anh Jeong Jihoon , xin mời vào phỏng vấn ạ "

Tới rồi tới rồi , bình tĩnh nào Jeong Jihoon , mày làm được mà

Chân cậu hơi run bước ra khỏi phòng , đi ra khỏi công ty JL . Suy nghĩ một chút , cũng không quá khó , mà cũng không quá dễ . Nhưng tay cậu vẫn run rẩy vì lo lắng .

Thôi , được tới đâu hay tới đấy Jeong Jihoon ạ . Lo làm gì , mình đẹp trai chắc chắn sẽ tuyển .

Nói thì nói vậy thôi chứ Jihoon về nhà cứ hễ có thông báo liền lập tức xem ngay có phải của bên công ty JL không . Cứ thế , đến một ngày đẹp trời nọ , cậu nhận được thông báo , cũng liền mở lên xem . Đúng là của công ty rồi , cậu hồi hộp mở ra xem kĩ từng dòng chữ , tay cậu run run kéo xuống xem hết dòng dài .

" Tiêu đề : THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN :

Kính gửi : Anh Jeong Jihoon

Lời đầu tiên, công ty JL trân trọng cảm ơn sự quan tâm của anh đối với vị trí nhiều vai diễm tại công ty.Sau quá trình phỏng vấn, chúng tôi đánh giá cao năng lực và tinh thần nhiệt huyết với công việc từ anh.

Hôm nay, thay mặt công ty, tôi rất vui mừng thông báo anh Jeong Jihoon đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn vừa qua.

Trân trọng mời anh đến làm việc tại công ty theo các điều kiện và điều khoản cụ thể đã thỏa thuận trong buổi phỏng vấn như sau:

- Ngày bắt đầu làm việc : ngày 7/9

- Địa điểm làm việc : Tại công ty JL đường xxx

- Lương chính thức : ( mức lương sẽ tùy thuộc vào nhân vận anh diễn nên sẽ lúc xuống lúc lên ) nhưng công ty đảm bảo sẽ trên 30tr/tháng và sẽ ngày càng tăng .

+ Phúc lợi khác : khám sức khỏe định kỳ, du lịch , đồ ăn uống miễn phí , ...

Anh vui lòng kiểm tra và phản hồi quyết định trước ngày 1/9/20xx

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại xxx hoặc email của bên công ty JL để được phản hồi sớm nhất.

Một lần nữa, xin chúc mừng anh và hy vọng sớm đón chào anh gia nhập cùng tập thể công ty JL.

Trân trọng , cảm ơn anh "

Vãi chưởng !? Mình đậu rồi này !

Cậu vui mừng nhảy cẩng lên , lăn lộn trên giường chưa đã , chạy xuống lầu khoe trước mặt bố mẹ nói tràng dài rồi thỏa mãn đi lên phòng nhập tin nhắn cho bên công ty . Phải nói muốn vào công ty JL thì phải khó như trên trời , trong đấy toàn là diễn viên trẻ mà còn tài năng không ai sánh bằng . Muốn vào đấy thì phải khó khăn tới nhường nào .

Khi đã nhập tin phản hồi cho bên công ty , cậu liền nhắn cho mấy thằng bạn thân của cậu đi chơi ăn mừng .

Jihoon : anh Huykkyu với thằng Hyeon Joon êi , Jihoon đây vào được công ty JL rồi . Đi ăn mừng với tao

Kim Hyukkyu : uầy , cỡ mày mà vào được JL à

Jihoon : cỡ tôi thì sao hả ông già ?

Moon Hyeon Joon : ê tao cũng mới được nhận vào công ty MOP này

Jihoon : ừ vậy ăn mừng luôn đi , tao bao

Kim Hyukkyu : đi thôi , ngại gì mà từ chối

Moon Hyeon Joon : đi đi

Jihoon : thế 21h tại quán cũ nhé . Thằng nào rủ thêm gái tao chém tay

Moon Hyeon Joon : ừ biết tính mày mà , sau lần tao rủ nhỏ kia là mày đập bàn chửi đủ thứ rồi đi về luôn . Ai mà dám rủ nữa

Jihoon : biết thì tốt , chuẩn bị đi rồi còn đi

Jeong Jihoon đây nói không với gái gú . Hiện tại cậu không hề muốn dính dáng hay yêu đương ai cả , cậu muốn học và chơi thôi , nếu có yêu thì yêu bản thân mình cơ . Rất nhiều cô gái theo đuổi cậu nhưng cậu chỉ từ chối rồi đi thẳng thôi .
Cậu nghĩ chưa tới lúc yêu , và những kẻ yêu cậu một là vì tiền , hai là vì cậu giỏi , ba là cậu siêu đẹp trai .

Ăn uống với bạn thân tới tối , cậu về nhà với một hộp bánh ngọt trên tay . Mở cửa vào nhà , cầm hộp bánh ngọt đi vào thang máy rồi bấm lên lầu 3 . Ting , cậu nhanh chân bước ra rồi đi tới phòng của anh cậu , gõ cửa rồi mở cửa vào trong

" anh , bánh của anh "

" ô ô , nay lại mua bánh cho anh à , ngoan thế nhờ "

Anh cậu đang đọc sách trong phòng thì nhanh chóng đánh giấu trang rồi chạy ra lấy bánh từ tay cậu

" đâu , bữa chở em đi học , anh bảo anh thèm mà "

Anh cậu ngơ người 3s rồi mới tỉnh lại , không ngờ thằng em mình ấm áp đến vậy , lớn rồi đó Jihoon

" thế anh cảm ơn nhá , bao nhiêu anh chuyển lại cho "

" không cần đâu anh , em tặng anh "

Jihoon ơi , làm vậy thì hỏi sao lại không cưng cơ chứ . Anh cậu cười , nhanh chóng chúc cậu ngủ ngon rồi đóng cửa lại . Jihoon đi ra thang máy , bấm lên tầng 4 rồi lết xác về phòng thay đồ rồi trèo lên giường ngủ một mạch từ tối tới chiều . Anh cậu cưng cậu nhất nhà đó

Ngày 6/9 cách ngày đi làm của cậu một ngày , cậu đang chìm vào giấc ngủ lúc 1h sáng thì điện thoại của cậu reo lên inh ỏi , nhanh tay lấy điện thoại bắt máy , định chửi cho người gọi một tràng vì phá giấc ngủ của cậu thì đầu dây bên kia đã nói

" xin chào cậu Jeong Jihoon , tôi là nhà tài trợ JH , tôi gọi cho cậu giờ này là vì bên chúng tôi sắp tới rước cậu để đi chụp một bộ ảnh và đi đi phỏng vấn với phóng viên . Tôi đã nói kĩ ở trong tin nhắn , tôi mong cậu đã đọc được và một chút 4h tôi sẽ tới rước cậu "

Hả

Vụ gì thế

Nhà tài trợ JH gọi mình á ?

Chụp ảnh gì cơ

Jihoon ngơ ngác không biết vụ gì đang cố nghe hết những gì nhà tài trợ vừa nói , hình như cậu quên gì đó rồi..

" aA , xin chào nhà tài trợ ạ , em đã biết và đọc rồi ạ . Chút nữa anh tới rước em thì em cảm ơn ạ "

" được , rất vui vì được rước cậu "

Nói rồi đầu dây bên kia vụt tắt . Thôi xong rồi , mình đọc tin nhắn thiếu ở đâu hả trời

Jihoon nhanh tay mở tin nhắn ra xem , aaa đúng rồi , lúc cậu trả lời tin nhắn bên công ty để nhận việc thì bên đó cũng có phản hồi mà lúc đó cậu đi chơi với anh em nên vào xem mà lại không đọc .

Cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ ( mặc dù không ai bắt ) cậu muốn sạch sẽ trước ống kính và cả trước mặt nhà tài trợ , nếu không cậu sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt nhà tài trợ . Lần đầu gặp mặt rất quan trọng đó .

Sửa soạn xong xuôi , cũng đã 3h . Hên quá vẫn còn một tiếng , may mà nhà tài trợ gọi lúc 1h , không là cậu chết rồi .

Trong tin nhắn có bảo cậu mặc đồ lịch sự thôi còn chút nữa sẽ có đồ khác cho cậu thay và cả làm tóc , trang điểm nữa .

Cậu không biết mặc gì để lịch sự đây , nên cậu đã suy nghĩ mặc vest đi cho gọn .

Cậu đi xuống nhà thì bắt gặp anh cậu đang uống nước , anh thấy cậu mặc vest chỉnh tề , khuôn mặt nghiêm túc thì sặc cả nước .

Thấy vậy cậu tiến lại vội vỗ vào lưng để anh bớt sặc . Xong anh liền hỏi cậu

" mày đi hẹn hò với ai mà 3h đi thế ? Còn mặc vest nữa chứ "

" trời ạ , em đi chụp hình với nhà tài trợ JL "

" à đúng rồi , bên công ty JL có cái kiểu chụp hình cho những nhân viên xuất sắc mới được vào công ty rồi còn phỏng vấn nữa . Anh mày quên mất "

" thế nhé , gần 4h rồi , em đi ra ngoài đợi nhà tài trợ JL tới "

" à mà nhóc , nhớ đừng gọi là nhà tài trợ , gọi là chú JL ấy . Chú thích gọi vậy lắm , anh mày tiếp xúc nên biết "

" ồ ồ , em cảm ơn , có gì nói bố mẹ giúp em nhé "

" ờ ờ đi đi "

Cậu đi ra ngoài , khóa cửa lại rồi đứng đợi chú một chút . Không lâu sau , chú lái xe tới

" vào đi cậu Jeong "

" dạ vâng "

" à , chú JL , cháu biết lái xe , để cháu lái nhé ?"

" ồ hô , được "

Thấy chú cười vui vẻ để cậu lái xe , cậu nghĩ qua được ải 1 rồi

Đi theo trên app chỉ , cũng đã tới nơi , cậu tấp xe vào chỗ để xe rồi quay bên kia mở cửa xe giúp chú .

" trời ạ , cảm ơn nhóc nhé , không ngờ mặt nhìn dữ mà ngoan quá " chú xoa đầu cậu cười haha

Cậu cũng phì cười rồi cùng chú đi vào studio chụp ảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro