Thoát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     


                                 

                       

" Sanghyeokie con nhất định phải đi sao ? "

" vâng mẹ "

Một câu trả lời nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng lại làm trái tim của mẹ anh nặng nề hơn nhiều . Nhưng biết làm sao giờ ? Anh cần được giải thoát khỏi cái nhà quỷ quái này , cần được thoát khỏi cái chốn này .

" mày cút được thì cút con mẹ mày luôn đi ! Đừng có về cái nhà này nữa !"

" nuôi ăn học cho đã xong rồi cút lên thành phố , mày hay nhỉ ? Tốn tiền , tiền cho mày đi học để uống rựu còn ngon hơn "

Cha anh lên tiếng rồi . Anh cảm thán sao mỗi lần cha hành động hay nói chuyện đều là những câu từ hành động khiến người khác khó chịu . Anh quay ra nhìn mẹ .

" nếu được , mẹ cũng hãy giải thoát cho cả bản thân "


anh gượng cười nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể .

Mẹ anh ngỡ ngàng khi anh nói , mẹ nhìn vào đôi mắt anh chứa đầy hi vọng , hi vọng mẹ cũng sẽ giải thoát cho bản thân thật nhanh , đầy sự mệt mỏi , mệt mỏi khi ở chốn này .

Mẹ nhanh chóng đáp lại lời anh để anh có thể yên tâm mà đi .

" ừ , nhanh thôi con "

Mẹ đây cũng muốn li hôn với cha lâu rồi , nhưng sợ con không có cha lại bị bạn bè cười chê .

Nhưng giờ con lớn rồi , con hiểu mẹ rồi , hiểu rằng mẹ cũng muốn được giải thoát .

Anh kéo vali đi khỏi căn nhà ấy . Trời hôm nay thật sự rất đẹp , cả ông trời cũng vui khi anh thoát khỏi căn nhà này sao ?  Anh cũng vui lắm .

Anh vừa kéo vali vừa suy nghĩ về cuộc sống trước đây , phải nói sao nhỉ ?

Cuộc sống trước đây thật sự không thể nào diễn tả nổi . Anh bị cha bạo hành , bị " bạn bè " bắt nạt .

Tất nhiên anh cũng phản kháng đấy , báo cảnh sát , nói mẹ nhưng mà mấy con đấy nhà có chức có quyền thì anh làm được gì đây ? Nhận tiền rồi bị đánh đập mạnh hơn à ?

Trước mặt bọn chúng và cha , anh không khóc , không sợ mà còn chống lại . Anh mạnh mẽ lắm , nhưng đêm về anh cũng chỉ có thể nằm trên giường úp mặt xuống gối khóc .

Mẹ biết chứ , thương anh lắm , nhưng cũng không làm gì được . Cha anh đánh đập mẹ và anh tới nổi hàng xóm phải báo cảnh sát .

Thật sự mệt với cái xã hội này , cha anh không bị gì , chỉ cần biện minh vài lời vì cảnh sát cũng là bạn của cha .

Hay nhỉ ? Khá khen cho ông ta 

Anh thề rằng mình mà không trừng trị mấy con súc vật ấy thì mình sẽ là súc vật .

Anh dừng lại những suy nghĩ ấy , bây giờ anh đã thoát khỏi nơi quỷ quái ấy rồi , anh phải sống tốt , anh phải giàu , phải có quyền .

À , phải được yêu thương .

Tới trạm xe buýt . Anh ngồi đợi chuyến xe lên thành phố , anh không biết lên đấy anh sẽ như nào . Nhưng cứ thoát khỏi nơi này đã .

                                  ⏳

Tới rồi , tới thành phố anh thường thấy trong TV rồi . Nhiều tòa nhà cao trọc trời đủ màu sắc , anh lấy điện thoại ra , gọi một cuộc điện thoại .

" chào chú , cháu tới rồi . Chú rước cháu hay cháu bắt xe ạ ?"

"

ồ , để chú tới rước nhé ! Trời cũng tối lắm rồi . Cháu đợi chú chút ."

" được ạ "

Đầu bên kia cúp máy , anh đi bộ ra công viên gần đấy , ngồi ở ghế gỗ ở công viên . Anh không biết sao chú lại muốn kí hợp đồng diễn viên với anh . Anh diễn tốt lắm à ?
nhưng biết làm gì bây giờ ? Anh chỉ còn mỗi cách này để kiếm tiền thôi .

Một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt anh , cửa kính từ từ được kéo xuống , một người đàn ông nhìn anh với ánh mắt rất ấm áp .

Là bạn của mẹ , chú nhìn anh , chú thương anh lắm . Biết được những thứ anh đã phải chịu đựng từ thứ được gọi là nhà và cả anh ở trên trường , chú thật sự muốn giúp anh . Nhưng mẹ quen biết chú chỉ là tình cờ dẫn anh theo đi chợ và gặp chú cũng đang mua cà chua nhưng lại mang thiếu tiền , mẹ liền cho chú mượn vài xu để trả . Chú nói cần giúp gì cứ liên lạc . Lúc đấy mẹ chỉ tiện còn đúng mấy xu rồi cho chú thôi , cũng không nghĩ sẽ liên lạc lại . Nhưng rồi hôm kia cha anh uống quá chén , về nhà liền đập đồ trong nhà và đập luôn cả người trong nhà . Mẹ thật sự quá hoảng , gọi cảnh sát thì là bạn của cha nên chỉ còn cách gọi cho chú . Chú nghe tin liền lái xe qua rước mẹ con anh đi qua nhà chú . Sáng sớm anh và mẹ trở về , nhà cửa tang tành , cha thì không thấy mặt đâu . Anh và mẹ cặm cụi dọn dẹp đống hỗn độn do cha gây ra . Từ đó , hễ có lúc nào anh và mẹ bị ông ta đánh đập liền sẽ gọi điện cho chú . Ông ta biết sự hiện diện của chú chứ , nhưng ông ta đánh không lại chú , gọi cảnh sát bạn ông ta thì lại càng không vì ông ta hay làm phiền đến vợ con bạn ông ta nên bạn ông không xen vào chuyện nhà ông nữa . Cũng từ lúc chú biết anh bị bạo lực học đường ,  anh đi học cũng không bị bọn kia đánh đập , bắt nạt nữa . Chú cũng có vợ con nhưng li hôn rồi , vì cô ấy ngoại tình . Từ lúc chú xuất hiện , đời của cháu như được làm mới .

" chú tới rồi này , lên xe đi "

                                                         " vâng "

Anh nắm lấy tay nắm cửa xe sau , định vào thì chú lại bảo

" ây ây , chú mày đâu phải tài xế riêng cho mày đâu nhá , lên trước ngồi đi "

Anh phì cười bởi giọng điệu của chú .

" ha ha , vâng cháu lên ghế trước liền đây "

Nói rồi anh vòng qua bên xe kia rồi ngồi vào .

          " chỉ có chú mới làm cháu vui "

" chẳng lẽ lại buồn ? Thằng nhóc này . Haha "

Nói rồi chú lái xe đi . Trên đường đi chú biết rằng anh đang không vui vẻ mấy nên câu nào cũng chọc cười anh . Nhưng rồi chú im lặng không nói gì rồi hỏi .

" mẹ cháu sao rồi ? Li hôn thằng cha chưa ?"

Nghe chú nói thế , anh rơi vào trầm tư . Có thật sự mẹ sẽ li hôn cha không ? Anh không biết , nhanh thôi của mẹ anh không hiểu

  " mẹ nói nhanh thôi , con nghĩ chắc                       sẽ li hôn nhanh thôi .."

Chú nghe anh nói vậy thì khuôn mặt mới vui lên được chút ít

" mẹ con nói nhanh thôi , thì chắc chắn sẽ nhanh lắm đấy , cứ tin mẹ con đi "

Anh không biết đáp gì cả . Anh mệt rồi .

Chú lái xe vào tầng hầm rồi đậu xe . Cả hai nhanh chóng xuống xe rồi anh đi theo chú vào thang máy .

" vali với balo có nặng lắm không ? Chú phụ cháu "

Nghe vậy anh liền gỡ balo đang đeo trên lưng xuống rồi để lên tay chú .

   " đây chú , giúp cháu cái balo nhé "

" trời ạ thằng nhóc này , chú nói cho có thôi mà cũng đưa "

                     " ai biểu chú nói làm gì cơ "

Cả hai phì cười trong thang máy . Thật sự ngoài chú và mẹ , anh không tin ai cả .

Tới tầng 22 thang máy kêu một cái ting rồi cửa thang máy từ từ mở ra .
Anh và chú cũng kéo vali , đeo balo đi ra . Anh đi theo chú tới phòng 201, chú quăng lại cho anh cái balo rồi mở cửa bằng thẻ .

" rồi vào đi nhóc "

        " chỗ này chú thuê hay ở luôn đấy "


" chú ở đây luôn đó , thấy ghê không ? Haha "

Anh cũng chịu thua với ông chú này rồi . Năng lượng tích cực nhiều quá Anh kéo vali vào trong . Phải diễn tả sao nhỉ , anh vừa vào trong , đập vào mắt anh là một phòng khách rộng rãi , ghế sofa , TV và kéo rèm ra là một view triệu đô . Đẹp thật , anh cảm thán . Bên phải là hai phòng ngủ và một phòng tắm . Chung với phòng khách là một căn bếp nhỏ và 1 bàn 4 ghế gỗ để dùng bữa .

"cháu ở đây cả đời luôn được không chú ? "

" có chắc muốn ở đây cả đời không nhóc conn , không định cưới ai à ? "

" cứ ở đây cả đời đi , nếu có ở với người yêu thì chừng nào nó làm con buồn thì con về đây kể chú nghe "

" nghe tốt thế chú ! Haha " 

" tất nhiên con sẽ than thở với chú rồi "

" rồi rồi , đi dọn đồ vào phòng rồi ra ngoài ăn cơm , tối mà chưa đói nữa ? "

" đói lắm rồi chú ơi , đừng có ăn hết luôn đấy nhé "

Anh nhanh chóng kéo vali vào phòng bản thân . ôi trời , phòng chú để cho cậu thật sự quá ấm áp rồi . Căn phòng theo tông màu trắng đen , xanh nước và xám . Ánh đèn vàng hắt sáng cả căn phòng mang lại cho anh sự ấm áp đến lạ , căn phòng này so với căn phòng cũ kĩ của anh chắc phải bằng 3 căn phòng cũ của anh cộng lại . Anh vui lắm đó nhé , nhanh tay lẹ chân bỏ đồ vào tủ rồi lấy một bộ đồ thoải mái ở nhà thay . Anh lật đật chạy ra bàn ăn vì bụng anh thật sự rất đói rồi , rửa tay nhanh chóng rồi ngồi vào bàn ăn .

Chú nhìn anh ăn ngon miệng mà má anh phồng to lên , vội vàng đứng dậy đi lấy ly nước lọc cho anh .

" ăn từ từ thôi , chú không ăn hết của cháu đâu mà "

" chú ơi , ngon quá "

Chú lấy tay quẹt quẹt mũi tự hào về tay nghề mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , tay định gắp đồ ăn tiếp nhưng nhìn anh cuối gầm mặt .

Tiếng tách , tí tách vang lên . Sanghyeok đưa tay sờ lên mặt mình , suy nghĩ " mưa sao ? Nhà chú bị dột á ?"

Nhưng dấu yêu ơi , làm gì có mưa nào ngoài đôi mắt em nữa

Chú lại vội vàng lấy khăn lấy đặt trước mặt anh rồi ngồi xuống nhìn anh . Chú không nhịn được mà chọc

" sao thế ?  Ngon đến khóc lận sao ? "

Anh không trả lời , đặt bát cơm và đũa xuống rồi lấy chộp khăn giấy cứ thế mà khóc to hơn . Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt ai đó . Chú thấy anh khóc to hơn , đứng dậy đi tới chỗ anh rồi ôm anh vào lòng vỗ về .

" không sao rồi , khóc xong rồi vừa ăn vừa kể chú nghe nhé "

Chú nhẹ nhàng ôm anh , nhẹ nhàng vỗ về anh , anh càng khóc to hơn . Chú suy nghĩ , anh thật sự rất mạnh mẽ . Đây là lần đầu chú thấy anh khóc , một đứa trẻ   21 tuổi mà đã phải chịu đựng một người cha , một ngôi trường như thế suốt 19 năm . Chú không nghĩ một con người gầy gò như này mà chịu được như thế . Bởi vậy khi lần đầu chú gặp anh và mẹ anh , nhìn bộ đồ cũ của anh mặc và những vết bầm tím do ông ta gây ra , chú biết mình phải làm gì rồi .

Anh khóc xong rồi , chú cũng ngồi lại chỗ cũ rồi . Mắt mũi anh đỏ hoe nhìn chú , chú cũng nhìn anh , đợi anh kể .

" sáng nay khi cha biết cháu đang dọn đồ lên thành phố , cha đã cho cháu nhịn đói nguyên ngày vì muốn cháu mệt vì đói và ở nhà . Mẹ chỉ có thể lén lấy cho cháu một quả chuối nhỏ để ăn . Lúc đi trên đường thật sự cháu rất đói rồi nhưng muốn về nhà chú ăn cơm cơ "

" nhóc muốn chú cho thằng cha nhóc vào tù kh-"

" việc đó phải để tự tay cháu làm "

Chú chưa kịp nói dứt câu , anh đã nghiêm túc trả lời . Chú nhìn anh mắt anh chứa đầy hận thù dành cho con người ấy . Chú biết anh rất muốn trả thù cho bản thân , cho mẹ nhưng lỡ sau này anh có thể cho thằng cha anh vào tù thì ông ta lại chết vì rựu bia không ? Chú muốn thấy ông ta vào tù nhanh nhất có thể nhưng mà anh đã nói thế thì chú sẽ giúp anh .

" ăn đi chú , con xong rồi đó . No căng bụng rồi "

" nhanh thế thằng nhóc này , không đợi chú mày gì cả "

Cả hai cười đùa vui vẻ , lâu rồi anh mới có cảm giác vui vẻ như này . Thật sự lâu lắm rồi .

Rửa chén xong , chú liền chạy vào phòng mình lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn trước mặt anh . Anh ngồi sofa coi TV thấy vậy cũng nhanh chóng tắt đi và ngồi nghiêm túc .

" chú muốn cháu kí hợp đồng làm diễn viên ở bên công ty JL bên chú , đây là bản hợp đồng . Về lợi ích của cả hai chú đã ghi , cháu hãy đọc thật kĩ rồi suy nghĩ "

Chú nghiêm túc đẩy bản hợp đồng tới trước mặt anh , anh cầm lấy đọc không sót một chữ . Đọc năm lần 7 lượt không thấy gì sai sót , anh lấy bút kí vào chỗ cần kí và trả lại chỗ cũ .

" lợi của cháu gì mà tận 90% thế chú , chú sẽ thiệt đấy "

Chú cười rồi nhanh tay lẹ chân cất bản hợp đồng đi . Rồi ngồi phịch xuống kế bên anh và đáp

" chú không muốn cháu khổ nữa , 21 năm kia khổ lắm rồi . Công ty chú có tiếng mà , chú thấy cháu là nhân tài đấy , cố mà phát triển nhé " 

Chú thương anh .

Anh vẫn vậy , vẫn vui vẻ cười cong môi mèo và nhẹ nhàng đáp 

" vâng ạ "

" ngủ sớm đi , ngày mai đi chụp hình ra mắt với công chúng "

Chỉ đợi có thế anh đứng dậy đi về phòng rồi nằm lên giường . Mềm quá , không biết cái nệm này bao nhiêu tiền nhỉ ? anh nằm úp mặt xuống gối suy nghĩ . Tiện tay lấy điện thoại lên mạng xem xem công ty của chú . Thật sự rất nổi tiếng , rất nhiều người nổi tiếng làm với chú . Anh lướt xuống và thấy một bài đăng với dòng cap là " ngày mai sẽ là ngày chào đón người mới nhé ! " chỉ mới đăng cách đây 10 phút . Anh tiện tay bấm xuống xem bình luận , có người thì hỏi gái hay trai , có người thì bảo được công ty JL mời kí hợp đồng là biết giỏi cỡ nào , có người thì chê cười để rồi xem công ty này mời được ai ghê gớm , ... nhiều quá anh đọc không hết . Nhức đầu thật , anh liền đặt điện thoại xuống bên bàn rồi tắt đèn và từ từ chìm vào giấc ngủ . Để chuẩn bị cho ngày mai .

Chuông báo thức reo , chỉ mới 3 giờ sáng , anh từ từ tỉnh dậy tắt báo thức rồi vươn vai cho ngày mới , đời mới . Anh đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra sofa , thấy chú đã ngồi đó với một hộp đồ . Anh lấy hộp đồ và mở ra , chú bảo anh sẽ mặc cái này cho hôm nay . Nhanh chóng thay đồ vào rồi đi theo chú ra thang máy . Đồ chú chọn cho anh thật sự rất đẹp , rất hợp với anh .

Anh nhìn bản thân trong thang máy , suy nghĩ làm như vậy có lố lăng quá không nhỉ ? Nhưng lại thôi , vì anh cũng có biết gì nhiều về buổi hôm nay đâu.
Anh được chú chở tới nơi chụp ảnh , các chị make up vội vàng kéo anh vào phòng trang điểm và trang điểm kĩ càng .

Thật sự thì trang điểm nhẹ thôi , vì anh đẹp sẵn rồi ấy .

Sau đó thì anh được kéo qua bên kia , chỉnh lại tóc một chút rồi lại bị đẩy ra ngoài .

" xong rồi à ? Đẹp trai rồi này . Nhanh vào chụp vào tấm ảnh đẹp đẹp rồi đi ăn sáng "

" chú làm như chỉ có mỗi bây giờ cháu đẹp ấy "

Trả treo như thường xong anh bình tĩnh bước vào nơi được chỉ định , đèn to đèn nhỏ đều có đủ . Máy ảnh cỡ lớn cỡ vừa đều chĩa vào nơi anh đứng . Thợ chụp ảnh và trợ lí luôn vào hỗ trợ tạo dáng giúp anh . Chụp ảnh xong xuôi , chú đi lại giới thiệu cho trợ lí về anh , anh cũng phối hợp gới thiệu bản thân . Chú bảo từ bây giờ trợ lí Hean của chú sẽ là trợ lí của anh bởi vì chú tin tưởng trợ lí Hean nhất .

" nhanh nhanh đi tìm chỗ ăn sáng thôi nhóc , chú đói lắm rồi "

" chú có định giới thiệu cháu với mấy người trong công ty không ?  "

" có chứ sao lại không , nhưng phải đến một lúc nữa ảnh của cháu được đăng lên thì cũng là lúc cháu đi trả lời phỏng vấn người mới của bên chú "

" trả lời không đúng ý cháu tí nào "

" yahh , thằng nhóc này !"

Cả hai vui vẻ phì cười , leo lên xe hơi của chú rồi tới một nhà hàng gần đó .
Ăn xong cả hai vội vội vàng vàng đi tới chỗ phỏng vấn . Tất nhiên bài đăng đã được rất nhiều người theo dõi xem và bày tỏ nhiều điều . Nhưng anh chưa kịp xem thì phải đi phỏng vấn rồi . Tới nơi , anh điềm tĩnh bước xuống xe và đi cùng chú lên thảm đỏ của buổi sự kiện . Hai bên thảm đỏ có rất nhiều phóng viên trên tay cầm mic , cầm camera quay lại mọi biểu cảm của anh và chú . Ngồi xuống ghế , anh suy nghĩ những câu hỏi mình sắp được hỏi sẽ khó trả lời đến thế nào đây ?

Phóng viên 1: " xin chào cậu Lee , cho hỏi cậu đã làm gì mà nhà tài trợ JL đã phải cất công mời cậu thế ? "

Lee Sanghyeok không vội trả lời , anh quay qua nhìn chú rồi đợi một cái gật đầu thì mới trả lời

LSH : " ồ , thật thì tôi cũng chẳng biết bản thân có gì mà được nhà tài trợ JL cất công mời như thế nhưng tôi được mời thì cũng biết bản thân tôi như nào rồi nhỉ ? "

Thấy phóng viên chính đã tới , những phóng viên không quyền không chức kia liền dạt qua 2 bên và dần đi ra ngoài với tâm thế sợ hãi . Anh thấy thế liền đứng dậy vươn tay ra bắt tay với phóng viên ấy . Sau khi chào hỏi nhau , phóng viên T  liền vào thẳng vấn đề và những camera to nhỏ liền chĩa vào anh như những cây súng muốn kết liễu người trước mặt .

Phóng viên T : " xin cho hỏi nhà tài trợ JL tại sao lại mời anh Lee đây kí hợp đồng vậy ạ ? "

Quen thuộc với câu hỏi , chú liền lên tiếng

" cậu Lee đây vào hai năm trước , tôi đã bắt gặp cậu ấy trên sân khấu của trường S , thật thì tôi đây chỉ bị bắt đi xem thôi nhưng rồi tới tiết mục của lớp cậu Lee thì tôi đã ngơ ngác trước trình độ diễn của cậu Lee , từ ánh mắt tới hành động và còn nhịp thở . Tôi nhận ra tôi đã gặp một nhân tài "

Phóng viên T nhìn vào camera rồi nói với khán giả

Phóng viên T : " ôi trời , vậy là 2 năm trước anh đã có ý định kí hợp đồng với cậu Lee rồi mọi người ạ "

Phóng viên T : " đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có dự định mời ai đó lâu như vậy đó . Với tư cách là phóng viên tôi xin phép chúc anh Lee và nhà tài trợ JL danh tiếng , tiền tài đều sẽ đi lên ."

LSH : " xin cảm ơn cô T , thật vui vì được cô phỏng vấn và tôi cũng xin phép chúc cô có một ngày tốt lành và sự nghiệp sẽ mở rộng "

Chào tạm biệt xong , anh và chú cũng lên xe về nhà . Về tới nhà rồi , anh nằm phịch xuống sofa mà thở dài .

" nãy con trả lời tốt không chú ? "


" giỏi rồi "

Nghe xong , môi mèo tự cong lên . Anh vui vẻ đi vào phòng thay một bộ đồ vest chú đã chuẩn bị cho anh . Chỉnh trang xong anh đi ra ngoài , thấy chú đã ngồi ngủ gục ở ghế từ lâu . Anh lấy tay khều chú dậy và kêu chú đưa tới công ty giới thiệu với mọi người .

" sao nhóc không vào nhóm chat chào đi hả "

" làm vậy thiếu tôn trọng người khác lắm , chú già rồi mà không biết à ? "


" yahh , càng ngày càng láo . thế đi thì đi lẹ "

Chú và anh cùng nhau đi xuống tầng hầm và lấy xe . Mặt chú thì đang rất buồn ngủ rồi mà còn phải chở thằng nhóc mới vào đi làm nữa , chú giận mày rồi nhé !

Uầy , công ty gì mà cao thế không biết . Sau này phải xây nhà cao hơn cái công ty chú mới vừa lòng .

Anh xuống xe , bước qua cánh cửa đẩy của công ty . Đi tới quầy lễ tân hỏi

" cho hỏi , phòng làm việc của tôi ở đâu vậy ? "


" anh là..người mới mà ông chủ mời sao ?! Anh Lee , anh đi thang máy lên tầng 7 nhé ạ . Rồi đi theo hành lang , nhìn bảng tên sẽ có tên viết tắt của anh ạ  "

" ồ , cảm ơn cô nhé "

Nói rồi anh cười nhẹ và cuối người chào cô lễ tân . đi tới chỗ thang máy .

Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng vậy chớ , phải đăng bài cho chị em biết thôi ! Cô lễ tân suy nghĩ

Tới tầng 7 , thang máy kêu một cái ting rồi cửa dần dần mở ra . Anh bước ra ngoài , đi dọc hành lang nhìn hết tất cả các phòng . Anh dừng lại trước cửa phòng khi thấy chữ LSH tên viết tắt của anh . Anh suy nghĩ rồi gõ ba lần vào cửa xem có ai không . Nhẹ nhàng dùng thẻ mở cửa ra . Đập vào mắt anh là một cậu trai đang ngồi trên sofa nghịch nghịch con mèo cùng với tia nắng chiếu vào .

Nghe tiếng mở cửa , con mèo liền gào lên một cái rồi chui thọt vào người gã . Gã cũng quay ra nhìn xem là ai dám vào phòng bản thân . Cả hai nhìn nhau một lúc , anh mới lên tiếng

" xin lỗi , cho tôi hỏi đây có phải là phòng của Lee Sanghyeok không ? "

" phải , nhưng vì dự định sẽ đóng cùng phim nên phải ở cùng nhau "

anh nhìn khuôn mặt lạnh băng của cậu ta cộng với cái chiều cao ngất ngưởng ấy khó mà không sợ . Nhưng mà biết sao giờ ? Sợ thì đi về .

Cậu ta nhìn anh rồi từ từ đưa tay ra bắt tay làm quen

" xin chào , xin tự giới thiệu tôi là Jeong Jihoon , 20 tuổi "

Ồ nghe quen thế , anh cũng đưa tay nắm lấy tay cậu Jeong rồi cũng tự mình giới thiệu

" chào , tôi tên Lee Sanghyeok , 21 tuổi và là người mới . Xin cậu chiếu cố "


Giọng anh nhẹ nhàng lắm đó . Cậu Jeong cũng đi ra ghế ngồi nghịch mèo tiếp . Anh tháo giày ra và ngồi ở ghế của bàn trang điểm . Từ từ lấy điện thoại ra và lên mạng xem tin tức sáng giờ .

Diễn viên mới vào , Lee Sanghyeok đã được nhà tài trợ JL để ý và muốn kí hợp đồng từ 2 năm trước ! ? Mời các bạn xem video trên khi phóng viên T phỏng vấn Lee Sanghyeok nhé !

" hôm nay tôi đã phỏng vấn cậu Lee và thật sự anh ấy rất nhẹ nhàng và điềm đạm , trả lời lưu loát "

Comment :

312 : ê bây ơi nhưng mà ảnh vừa nhẹ nhàng vừa cháy kiểu vip vip sao á . Qua xem cái video ảnh trả lời phóng viên đầu tiên đii , ảnh trả lời đỉnh của đỉnh

1414 : xem video phỏng vấn mà mê ảnh quá huhu , nhẹ nhàng thật sự

1902 : mong anh Lee thành công trong công việc này nhéee

2701 : cứ tung hô đi rồi để xem trình diễn như nào
3107 Trả lời 2701 : không tin vào mắt nhìn của nhà JL à ? Nhà JL mời ai thì người đó thành thần hết đấy .

0506 : đẹp trai vậy ? Thêm vào danh sách chồng thoai .

911 : mấy bảnh xem bài của nhà JL điii , bộ ảnh của anh Lee cứ phải gọi là quá xá ngon í

2121 :  tin chuẩn 100% nhé chị em , tôi nói chuyện với anh Lee rồi nên biết nhé , ảnh ngoan xinh yêu lắm
911 đã trả lời 2121 : sao không quay vid cho tôi hả bảo bối ?!

...

Xem ra mọi người cũng thích anh đó chứ . Thuận lợi thật .

Anh đọc mà cứ ngồi cong môi mèo cười xinh mãi thôi , bỗng anh cảm nhận được ai đó đang nhìn mình , ngẩn đầu lên nhìn . Anh thấy cậu Jeong đang nhìn mình chằm chằm với khuôn mặt khó ở .

" cậu Jeong có gì muốn nói với tôi sao ? "

Vừa nói anh vừa đặt điện thoại lên bàn trang điểm , môi mèo cong cong kèm giọng điệu nhẹ nhàng đặc trưng 


" không có gì "

Nhẹ nhàng y lời đồn , Jeong Jihoon cảm thán .



🦭

Vậy là hết chap 1 ùi , cảm ơn mọi người đã xem tới đâyy . Lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót , mong mọi người thông cảm và góp ý chút chút ạa

Đọc đến đây rồi mà không cho nhau một like thì mình buồn lắm đó . Và cũng cảm ơn những bạn đã like chap này ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro