Chương 4: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được hai người bạn đi về, cậu liền đi theo hắn tới chỗ tự tập của đoàn. Cậu nhìn những người vẫn chưa cởi bỏ lớp tẩy trang trên mặt, chưa cởi bỏ hết đống lễ phục đó mà thấy hoa cả mắt, đau cả đầu. Mặc dù họ diễn trên sân khấu mặc những trang phục đó, hóa trang kiểu đó cậu thấy rất bình thường, nhưng khi họ tụ họp lại một chỗ thì thôi rồi nhìn như một bức tranh không có tổng thể màu, bố cục lộn xộn. Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì cậu nghe được giọng của hắn đối thoại với chủ đoàn hát:

- Hôm nay cậu muốn chọn ai vậy cậu hai?

Hắn ngồi rít một điếu thuốc, gác hai chân như một ông chủ đi xem một món hàng vậy. Cậu rất thắc mắc vì đây là đoàn hát chứ đâu phải là một quầy bán hàng đâu chứ. Lúc này cậu mới nhận ra, chủ đoàn hát gọi hắn là "cậu hai". Cậu hai là con của ông hội đồng Vương trong làng. Cậu hốt hoảng với suy nghĩ đó. Cậu mà lại có cảm giác lạ với cậu hai, còn muốn gặp cậu hai cả đời. Cậu thầm mong đừng ai biết ý nghĩ này của cậu với cậu hai.

Hắn cứ ngồi như thế rít thuốc làm chủ đoàn hát cũng nóng lòng đứng ngồi không yên. Chủ đoàn hát liền kêu hết những cô đào hát đứng xếp hàng trước mặt cậu. Cô nào cô nấy đều bày ra vẻ khiêu gợi, gọi mời đàn ông. Hên là cậu chứ nếu là người đàn ông khác thì chắc hẳn đã chạy vào vồ lấy một cô rồi. Như thế cậu lại càng nghĩ: "Tại sao giữa một rừng đầy hoa đẹp mà hắn lại cư nhiên chẳng nhúc nhích tí nào hết vậy?" Câu hỏi đó làm cậu cũng nghĩ là có khi nào hắn cũng như cậu. Nghĩ tới đây chả hiểu sao trong lòng cậu có một thứ gì đó rất lạ chảy ngang qua. Chưa để cậu vui mừng được bao lâu, hắn liền đứng dậy và chọn một cô. Cô gái đó chẳng ai khác là cô đào mới được nhận Diêu Tử.

Cô vui vẻ thu dọn mọi thứ rồi đứng dậy theo hắn ra xe. Có vẻ cô là đào mới nên không biết, chưa có một ai có thể bước lên xe của hắn kể ngay cả mẹ hắn. Diêu Tử vẫn vô tư thu dọn theo chân hắn ra xe. Chưa kịp để cô bước lên xe, hắn liền lạnh giọng bảo cô đi xuống. Cô ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Danh tiếng của hắn ai mà chả biết, nên ít ai dám đắc tội với hắn. Thấy cô bước xuống với vẻ mặt chả biết gì, chủ đoàn tốt bụng nhắc nhở cô;

- Chưa có ai có thể bước lên chiếc xe đó ngồi cả.

- Chưa có một ai sao ạ? *Cô ngạc nhiên hỏi lại*

- Có một Phi Tuyết là một cô đào ở đây được chọn. Trong lúc hắn không để ý đã lẻn lên xe và ngồi ở đó. Ngày hôm sau chả ai biết cô đã đi đâu, và rồi cũng thấy hắn thay đổi một chiếc xe khác.

Diêu Tử nghe thế liền sợ hãi, hên là nãy hắn đuổi cô xuống chứ nếu không có thể hôm nay là ngày cuối cùng ngày trong đoàn thấy cô rồi. Cô lẳng lặng nhờ chủ đoàn bắt cho cô một chiếc xe đi tới chỗ của hắn. Cậu đứng bên ngoài đã nghe được hết mọi chuyện, chứng kiến được hết tất cả những việc vừa xảy ra lúc nãy. Nhưng cậu không để tâm, cậu chỉ để tâm tới hành động hắn chọn Diêu Tử thôi. Thì ra là cũng nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu lết từng bước chân nặng nề đi về nhà. Trên đường đi cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chính bản thân mình. "Tại sao mới gặp có hai lần mà sao cậu lại để tâm với hắn như vậy?" "Chả lẽ chưa gì cậu đã động tâm?" "Hắn có cảm giác giống như cậu bây giờ hay không?" "Đây là cảm giác thất tình như mọi người thường hay nói chăng?" Mải mê trong dòng duy nghĩ của mình, cậu mới phát hiện mình đang đứng dưới gốc đa lần đầu cậu và hắn gặp nhau. Bất ngờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nhân vật chính trong suy nghĩ của cậu từ nãy tới bây giờ.

Cậu dừng bước nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Cậu cảm thấy như vậy cũng không đặng cho lắm nên đã đi tới chỗ hắn. Vì cậu nghĩ không đi tới chỗ hắn, có khi nào đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường không, cha cũng đang đợi cậu ở nhà. Cậu mà không về sớm có khi cha lại lo cho cậu mà không ngủ được. Vì nghĩ cho cha ở nhà lo lắng cho mình, bước chân mỗi bước ngày một nhanh. Và cậu không biết hành động đó của mình bị người kia nhìn không rời mắt, sắc mặt của hắn cũng thay đổi theo từng bước chân của cậu. Và cậu đã làm hắn thất vọng khi cậu lướt ngang qua hắn mà không quay đầu lại nhìn hắn một cái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro