Chương 5: Ngôn ngữ con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cậu vừa về đến nhà đã xin phép cha vào phòng ngủ trước. Cha của cậu thấy sắc mặt cậu không tốt, khuôn mặt ủ rũ, dáng đi thì xiêu vẹo, đôi dép dưới chân cậu cũng bị cậu kéo dài trên mặt đất, tạo ra một âm thanh rất khó nghe. Khung cảnh buồn này chả hiểu sao lại làm cha cậu khó hiểu. Chả phải chiều nay cậu lên huyện coi hát khuôn mặt vẫn vui vẻ, chả bù cho dáng vẻ bây giờ. Thê thảm hết sức, con trai của ông sao chỉ mới rời đi có một tí lại trở thành bộ dạng này chứ.

Tiêu Chiến trong phòng chả biết nên làm gì, cứ nằm trên phản gỗ mà lăn qua lăn lại. Có lẽ vì lâu quá chưa nằm trên phản nên cậu chưa thích nghi được, có chút đau lưng. Nhưng nó chả là gì vì trong người cậu, nơi con tim đang hoạt động có một cảm xúc gì đó khó nói làm cậu không tài nào ngủ được. 

- Mình có nên tránh mặt anh ấy vài hôm không nhỉ?

Cậu giật mình với suy nghĩ thoáng qua của mình. Cậu cảm thấy cậu của bây giờ không phải là cậu nữa. Cậu thấy mình giống như một kẻ thất bại trong tình cảm. Vừa mới gặp nhau được hai lần mà lại để cho người ta nắm trái tim của bản thân rồi. Mà cũng chả phải, cậu cảm thấy cảm xúc này chưa rõ ràng lắm, cũng chưa chân thật lắm. "Ôi đau đầu chết mất". Cậu ôm đầu khóc không ra nước mắt. Quyết định đi ngủ rồi sáng mai có gì sẽ gặp hai đứa bạn kia nhờ giải đáp dùm. Cậu tự đắc mỉm cười vỗ ngực: "Sao lại có người vừa đẹp trai vừa thông minh như mình chứ". Đang tự tâng bốc bản thân lên chín tầng mây thì ngoài cửa vang lên tiếng cha cậu

- Chiến con, sao tới giờ vẫn chưa ngủ đó? Bộ con đang nói chuyện với ai vậy?

- Dạ con ngủ liền đây, cha cũng đi ngủ sớm đi. Con chúc cha ngủ ngon ạ.

Ông nghe thấy thế cũng quay lưng đi về buồng ngủ. Ông đâu biết rằng cậu con trai yêu quý của ông nằm trong phòng cười tủm tỉm về sự thông minh của bản thân. Và đó là lý do khiến cậu ngủ đến gần trưa mới dậy. Cậu tưởng còn sớm nên vệ sinh sạch sẽ liền xuống chào cha. Cha cậu thấy cậu dậy thì ngoắc tay cậu lại phía mình:

- Ăn cơm thôi con, trưa lắm rồi.

Cậu há hốc miệng không tin, cậu làm gì mà đã ngủ lâu như thế. Hôm qua cậu chỉ thức khuya một tí, suy nghĩ nhiều hơn một tí, vậy mà lại đánh một giấc tới tận trưa. "Mai mốt lấy chồng mà ngủ vậy có khi nào cậu bị mẹ chồng đá ra khỏi nhà không nhỉ?" Thấy con trai còn đứng như trời trồng với cái miệng mở to làm cha cậu phải lên tiếng nhắc nhở:

- Chiến, miệng của con để mười con ruồi bay vào còn vừa á. Còn không mau khép miệng lại.

- Cha này, sao cha nói thẳng vậy? *Cậu ngại ngùng tiến lại bàn ăn*

- Cha mà không nói để con đứng tới mai chắc còn được luôn. Thôi mau ăn cơm đi.

- Dạ.

Không khí này rất ấm áp, rất bình dị. Đã lâu rồi cậu chả được trải qua cái loại cảm xúc này. Cậu liền nhớ lại trước đây, một mình ăn cơm, một mình rửa chén, dọn dẹp. Có nhiều hôm cậu về nhà trễ vì tiết học, cậu chỉ ăn mỗi một miếng khoai lang lót dạ. Vừa nghĩ lại cậu lại càng thấy cô đơn. Cậu lại nhìn về phía cha cậu, vậy lúc cậu đi cha sẽ như thế nào, liệu có cô đơn giống như cậu hay không? Nghĩ đến đây, nước mắt cậu không kiềm được nữa bèn rơi xuống. Cha cậu thấy thế liền hốt hoảng:

- Chiến, con không khỏe chỗ nào sao, hay đồ ăn không hợp khẩu vị của con?

- Dạ không con khỏe ạ. Với lại đồ ăn cha nấu rất ngon, con rất thích ạ.

Cậu chả dám nói ra những điều mình nghĩ từ nãy tới giờ. Cậu sợ cha cậu sẽ buồn. Cậu liền lau nước mắt rồi bắt đầu ăn cơm. Sau khi cơm canh xong xuôi, cậu dọn dẹp xong tất, liền xin cha ra ngoài. Cha không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chào cha rồi đi kiếm hai người bạn để "giải đáp ngôn ngữ con tim". Hẹn nhau ra gốc đa, Tiêu Chiến liền mở lời nói trước:

- Hai cậu đã có ai biết yêu chưa?

Câu hỏi này làm cho Dương Linh và Lâm Thanh bất ngờ nhìn nhau. Có thể coi như hai người họ bị hóa đá. Tiêu Chiến liền nhắc lại câu hỏi của bản thân mình nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời. Tiêu Chiến liền khều bọn họ một cái làm họ cũng thoát ra khỏi tình trạng hóa đá của bản thân. Lúc này Lâm Thanh mới lên tiếng:

- Chưa á. Mà cậu hỏi vậy là sao? Cậu có tình yêu rồi hả?

- Nào có, thôi hỏi vậy thôi. Tớ về trước đây. Hai cậu ở lại vui vẻ nha.

Tiêu Chiến đích thị là đang tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Chỉ có những kẻ ngốc mới không nhìn ra tình cảm của Lâm Thanh dành cho Dương Linh. Vậy nếu cả hai không mở lời với nhau thì cậu sẽ ra sức tạo cơ hội tác hợp cho bọn họ. Cậu về tới nhà thì cha liền bảo cậu mang đồ biếu cho ông hội đồng Vương. Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc lâu thì cha đã đặt món quà lên tay và bảo cậu mau đi kẻo tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro