Chương 11: Bức thư nhỏ trong chiếc túi handmade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehehe, tui ngoi lên lại sau gần 3 tuần chìm dưới đề cương rồi đây. Mọi người nhớ vote để tui có động lực up tiếp nha. Vài chương nữa end rồi ó, hihi💕💕
____________________________

" Sao chúng mày biết, ai nói? "

Cả bọn cười lớn.

" Á haha, giờ mày còn giả bộ cái gì. Bạn thân mày nói chứ ai. "

Tui vẫn ngơ ngác.

"... "

***

Bước đến trước mặt Y, tui đập mạnh tay xuống bàn trước mặt nó làm nó giật mình xém rớt cái điện thoại đang cầm xuống bàn.

"Trần Thu Y... " Ánh mắt tui hiện lên mấy tia lửa như muốn nuốt chửng nó.

Y nuốt nước bọt, nhìn tui với một ánh mắt ngây thơ như thể nói. " Tao không biết gì cả. "

"Sao... Sao vậy... "

" Mày... Giải thích cho tao nghe tại sao mấy đứa trong lớp mình lại biết việc cuối tuần này tao đi chơi với Minh? " Tui trừng mắt nhìn nó. Song, đẩy nó ngồi lùi vào trong.

"Thì... Thì tao... Chỉ kể lại cho chúng nó nghe để làm kỉ niệm đếm ngược ...đến ngày chúng mày yêu nhau thôi mà ... " Y sợ sệt, giọng nói nó có phần hơi ngắt quãng.

"... " Tui cũng đành chịu, bất lực trước sự ' rảnh ' của nó.

"Nhưng mà... Rõ ràng lúc nãy mày rời khỏi đó rồi thằng Minh mới rủ tao đi mà. Sao mày biết được việc đó? "

" Tuệ Sa nói với tao... " Y nằm dài ra bàn, chán nản bấm điện thoại.

"Tuệ Sa hả? "

"Ừ, lúc nãy nó ngồi sau lưng mình đấy! "

Để nói về Sa thì nhiều lắm.

Hà Tuệ Sa là bạn thân hồi học cấp 1 của tui. Sau hôm lễ tổng kết cuối năm cấp 1, Sa cùng bố mẹ chuyển đến thành phố khác sinh sống. Vào đầu năm lớp 11 này, Sa mới chuyển lại vào thành phố. Do số điểm thi vào 10 của Sa đạt 44.2/50 nên thành công nộp hồ sơ nhập học ở ngôi trường này. Bọn tui gặp lại nhau lần đầu tiên vào buổi lễ khai giảng hôm 9/5. Hôm ấy, Sa buộc  tóc nửa đầu, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bay phấp phới giữa trời thu. Làn da trắng phát sáng khiến Sa trông thật nổi bật giữa đám đông. Đôi chân trắng nõn thon dài, Sa thành công trong việc thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ở gần đó.

***

"Ê, làm gì mà cứ ngơ ngẩn ra ở đấy vậy? " Minh vỗ vai tui từ phía sau. Không biết nó vào lớp từ lúc nào vậy nhỉ?

Tui giật mình, quay phắt người lại.

"Mày bớt cái kiểu xuất hiện bất thình lình như thế đi, hại tim lắm! " Tui đẩy nhẹ người nó.

Minh nở một nụ cười 7 phần bất lực, 3 phần nuông chiều nhìn tui xong lại hướng mắt về phía cửa lớp.

"Có bạn nữ nào xinh lắm tìm mày kìa! "

Tui hướng mắt theo hướng nó nhìn. Úi zời, tưởng ai, hóa ra là bạn Tuệ Sa.

Nhưng mà tại sao lại là bạn nữ nào? Tui tưởng Sa khá có tiếng trong trường cơ chứ! Sao cái thằng này lại không biết cái gì hết vậy?

Tui mặc kệ Minh đang đứng đấy, đẩy nó sang một bên và đi về phía Sa.

"Sa Sa, tìm tao chi vậy? " Tui thuận tay đóng luôn cửa lớp lại để bọn giặc trong lớp khỏi hóng hớt.

"À, tao muốn đưa cho mày cái này. " Sa thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc túi handmade nhỏ có đính nơ.

Tui đưa tay nhận lấy, không quên nói cảm ơn với nó.

"Không không không, không phải tao tặng đâu. Hồi nãy sau khi mày rời khỏi căn tin, có một anh học lớp 12 nhìn đẹp trai lắm nhờ tao đưa cho mày á! "

Tui nghiêng đầu, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

"Anh đó biết mày quen tao? "

"Ừ, anh đó từng học chung cấp hai với tao ở Đồng Nai. Xong cũng theo gia đình chuyển lên đây sống, trước đó bọn tao có ở chung CLB tiểu thuyết và văn học nên cũng coi là có chút thân thiết... "

"Ồ wao, tình cờ vậy luôn á hả? "

Sa chợt quay đầu nhìn khắp nơi, như thể nó đang sợ bị ai đó bắt gặp. Nhận ra hành lang bây giờ chẳng có một bóng người nào, Sa nhanh chóng tạm biệt tui rồi chạy thẳng về lớp.

Tại sao phải gấp gáp như thế? Còn hơn 1 tiếng nữa mới vào tiết buổi chiều, cứ từ từ thôi chứ. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng tui với nó vẫn được tính là có một khoảng thời gian thân thiết với nhau, nó đâu thể nào cứ ấp ấp mở mở thế làm gì.

Tui cầm theo túi quà handmade do một anh nào đó nhờ Sa đưa giúp vào lớp. Trong lớp chỉ còn lẻ tẻ vài đứa do chúng nó đã xuống sân chơi gần hết. Tui mỉm cười, nhìn xuống chiếc túi nhỏ dễ thương này, tò mò rằng không biết bên trong nó chứa đựng thứ gì.

"Ê, cái gì vậy mày? " Y ngồi xuống bên cạnh tui, chỉ tay vào túi quà được tui đặt cẩn thận trên bàn để chuẩn bị bỏ vào cặp.

"À, một món quà nhỏ từ anh nào đó khối trên thôi. " Tui từ tốn cầm lấy nó rồi bỏ vào một ngăn riêng trong cặp.

"Ảnh đưa tận tay cho màu khi nãy? "

"Không... Là Sa đưa giúp. " Tui lắc đầu, kéo khóa cặp lại.

"Sao mày không thử mở ra xem thử coi bên trong có gì? " Y chợt nảy ra một ý tưởng gì đó, thật ra thì cũng hợp lý nên tui đồng ý luôn.

Người ta chọn nghe theo lý trí thay vì con tim nhưng tui ngược lại. Con tim tui mách bảo thôi thì cứ nghe lời con Y đi, dù gì thì mày cũng tò mò mà!

Bên trong chiếc túi handmade nhỏ nhỏ ấy chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy màu hồng phấn nhìn khá cute và lác đác vài viên kẹo sữa. Không biết ai lại có thể biết tui thích kẹo sữa được nhỉ?

Mặc dù không biết là ai nhưng thôi tui mặc kệ, có kẹo nhâm nhi là ngon rồi, quan tâm làm đếch gì. Thế là tui chia cho Y một nửa số kẹo trong hộp, còn mảnh giấy kia thì ném sang một bên, chẳng để tâm đến.

Lúc đến giờ vào tiết, bạn cùng bàn đưa cho tui lại tờ giấy này tui mới chợt nhớ ra sự tồn tại của nó. Tiết đầu chiều nay là tiết Toán, học xong tiết này và 2 tiết Anh nữa thì tụi tui sẽ được về. Trong lúc nghe cô giảng về Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, tui tò mò nên mở tờ giấy ra xem thử.

Không phải là vì tui không tập trung trong giờ học đâu, chỉ là cái này hôm trước cô giảng một lần rồi, nay nhắc lại thôi nên tui mới cảm thấy hơi chán=)))

Một dòng chữ đơn giản nhưng nhìn kĩ thì lại rất đẹp, như thể người viết đã bỏ rất nhiều tâm tư vào trong đây vậy.

Dòng chữ vỏn vẹn vài chữ như sau:

Chào Chi, anh xin lỗi vì không thể đưa tận tay bức thư này cho em. Nếu em đọc được thì chiều nay khi học xong tiết ba, em có thể gặp anh ở gốc cây bàng được không? Anh có việc muốn nói với em!

Ờ thì cũng ok thôi anh. Học xong em rảnh mà.

Nhưng vấn đề cần phải nói ở đây chính là cây bàng nào mới được???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro