Chương 15: Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~ Lại bắt đầu 1 tháng mới rồi nhỉ?

Tui nghĩ là bây giờ chắc chắn cũng có nhiều người đi học lại rồi ha !
( giống tui☺)

Nhưng mà thôi, lạc quan lên, chúng ta có nhau mà.

___________________

"Này, sao mày không nói với tao là mày mời thêm người khác nữa? " Vừa mở cửa, Y đã nhào tới lôi tui vào một góc sân để hỏi cho ra lẽ.

" Nói để mày ở nhà hay gì? Tao biết là mày thích nó, nhưng thôi, mày không bẻ thẳng nó được đâu. " Tui đẩy nó sang một bên, bước đến chỗ của Sam để đóng cửa lại.

Tui liếc mắt nhìn vào đống đồ mà Sam đang xách.

" Mày cầm gì mà nhiều thế? "

Nhỏ Y đang bước vào nhà từ đằng xa cũng đột ngột chạy đến, cầm lấy đống đồ đó.

" À, mấy cuốn tiểu thuyết của tao á, tí mình unbox đi. "

"Ừ."

Tui bước vào nhà và đi thẳng xuống dưới bếp, Y để đồ lên ghế sô pha xong cũng đi theo tui xuống, chỉ có mỗi Sam là chễm chệ ngồi trên ghế với tay lấy ly nước tui để sẵn trên bàn uống rồi bật TV coi.

Tự tiện dữ rồi đó!

"Nay mày nấu lẩu nấm à? " Y ngó qua một lượt phần nấm tui vừa rửa sạch đang để ở gần bếp.

"Ừ, mở cái tủ dưới chân mày lấy gói lẩu nấm ra đây, dạng bột ấy. "

"Cái này hả? " Y cầm gói bột lẩu nấm giơ lên cao ve vẩy.

" À, ừ. "

***

" Hả??? Cuối tuần này mày đi chơi với Minh á?" Sam vừa kinh ngạc, vừa cầm dao rọc giấy rạch một đường dài trên đơn sách của Y. Nó mắt chữ A, mồm chữ O, vẻ mặt như thể tui đã làm ra việc gì đó kinh khủng lắm không bằng.

" Đúng rồi, cả lớp tao đứa nào cũng biết vụ này á. Giờ mà mấy đứa nó tuôn tin ra ngoài một phát là ngày mai bọn fangirls của thằng Minh chắn hết cửa nhà nó mất. " Y cười cợt, thả  cuốn sách nó vừa bóc seal xuống bàn.

"Tại mày chứ tại ai nữa mà hỏi. Không phải mày tuồng tin ra thì làm gì có ai biết. " Tui miết nhẹ tay lên chiếc bìa sách đỏ mang tên " Thao túng tâm lý " , miệng chỉ trích nó.

" Nhưng sao mày mua lắm sách thế? Đếm sơ sơ cũng 15 đơn rồi. "

Y đặt chồng sách vừa khui lên bàn, vuốt tóc một cách đầy khoe khoang.

" Tao mới mua thêm một cái kệ sách nữa nên muốn mua thêm sách để lắp đầy cái kệ đó. Còn tiền mua sách thì bố tao tài trợ, mày lo cái giề? "

"Rồi rồi rồi, tao biết bố mày cưng mày nhất mà. "

***

Chẳng biết qua bao lâu, nhưng Y và Sam cũng đã về hết, chỉ còn tui ngồi trong phòng khách một mình để coi phim.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng nói phát ra từ màn hình ti vi, bỗng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tui bực bội ngó nhìn vào xem thử xem ai đã gọi cho mình vào lúc tối muộn như này. Wao, thật bất ngờ, người đó lại là Huy.

"Alo, khuya rồi mà mày gọi cho tao làm gì vậy? 10 giờ đêm rồi đó má. "
Tui liếc nhìn đồng hồ trên tường , cáu gắt hét vào điện thoại.

" Chuyện đó tính sau đi bây giờ đang gấp lắm, mày chạy qua nhà tao được không? " Giọng Huy hớt hải làm tui cũng có chút hơi lo lắng.

" Sao vậy,mày bị gì à? "

"Tao không có bị gì hết á... "

" Tao cúp đây. "

"Ê ê ê, tao đã nói hết câu đâu? "

" Thế nói nhanh xem nào. " Tui đứng dậy rồi tắt TV, định toang đi lên phòng.

" Thằng Minh nó vừa bị xe tông ở đầu đường gần nhà tao, tao vừa gọi xe cấp cứu. Còn mọi người quanh đấy đang hợp sức đẩy chiếc xe ra."

Hửm?
Nó vừa nói cái gì vậy?

"Tao vừa nói là... Thằng Minh nó vừa bị tai nạn ngay gần nhà tao, nên có gì thì bây giờ mày chạy qua luôn được không? "

Minh? Minh bị tai nạn á?

Tim tui bắt đầu hơi co giật, đầu óc hơi choáng váng.

Sao tự nhiên đang yên đang lành lại bị tai nạn?

Haizz, việc này thì tui không rõ lắm. Chỉ biết khi tui đến chỗ hiện trường thì Minh đã không còn ở đấy. Rất nhiều các lực lượng chức năng đang tập trung để điều tra về vụ việc này. Tui không tham gia nên cũng chẳng thể hiểu rõ câu chuyện như người trong cuộc.

Theo lời Huy thuật lại thì là do tài xế xe ngủ gật trong lúc lái thêm vào việc trước đó ông ta còn uống rượu có nồng độ cồn cao nên thành ra dẫn đến việc gây tai nạn ngoài ý muốn.

***

Trước phòng bệnh cấp cứu, không chỉ có tui mà còn có cả bố mẹ và ông bà Nội của Minh, nhìn vẻ mặt của họ chắc ai cũng sẽ biết rằng họ đang lo lắng , sốt ruột không biết con trai, cháu trai mình sẽ ra sao. Tui cũng không biết vì sao nữa, nhưng trong người tui lúc đó cũng rất lo lắng lại sợ hãi, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Đến khi bác sĩ bước ra , mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này đã là gần 3h sáng, và tui vẫn không mảy may buồn ngủ một tí nào.

Lúc này, cô Tuyền – mẹ của Minh mới chú ý đến sự có mặt của tui. Cô bước đến bên và hỏi.

" Bé, sao giờ này cháu còn ở đây? Cháu chờ người thân à. " Cô mỉm cười hiền hậu, thật giống với tưởng tượng của tui qua lời kể của Minh về mẹ mình.

" Dạ, cháu không chờ người nhà ạ. Tại Minh bị tai nạn nên cháu hơi lo nên chạy luôn lên đây sau khi được Huy báo tin ạ. " Tui lau nước mắt, ngước mặt lên thật thà nhìn cô.

" Cháu là bạn gái của Minh hả? Tên cháu là gì vậy? " Bà nội của Minh cũng vội chạy , hớn hở đến ngồi xuống bên cạnh.

"À dạ, cháu tên là Thùy Chi. Nhưng cháu vẫn chưa phải là bạn gái của Minh đâu ạ. " Tui lễ phép đáp lại lời bà.

Nhìn bà có chút hơi hụt hẫng, như vừa để vụt mất thứ gì đó.

" Tiếc thật nhỉ, nhìn cháu xinh thế này mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro