Chương 16: Thăm bệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì chúc mấy bạn có một năm học suôn sẻ và nhiều niềm vui nha. Đạt được nhiều thành tích tốt nữa nha.

Và đừng quên ủng hộ tui trong những chương mới nhất để tui có động lực úp chương lẹ lẹ trước ngày thi nha. 💕💕💕

___________________

" Tiếc thật nhỉ, nhìn cháu xinh thế này mà. "

Cô Tuyền nhìn tui một lượt từ trên xuống dưới,

" Nhưng nếu là bạn bè bình thường mà sao cháu lại đến tận đây để chờ vậy? "

" Cháu chỉ lo lắng cho Minh thôi, không có việc gì đâu ạ. "

Cô Tuyền và bà nội của Minh cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng tui chắc chắn rằng, kiểu gì khi Minh tỉnh lại họ cũng sẽ dồn dập tra hỏi nó.

***

Khi đã xác nhận chuyện Minh đã ổn, tui cũng trở về nhà. Dự định sẽ chợp mắt một lát nhưng nhìn đồng hồ trên tường bây giờ đã là 4h30p sáng, giờ mà ngủ thì kiểu gì tui cũng trễ giờ đi học cho mà coi.

***
" Ê Chíp ơi, Chíp. Coi cái này chưa? " Huy hớn hở dúi vào tay tui chiếc điện thoại của nó. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một ảnh chụp bản tin liên quan đến vụ việc xảy ra vào tối hôm qua.

Tui chẳng để tâm đến sự xuất hiện của nó, gạt phăng chiếc điện thoại sang một bên rồi tiếp tục giải bài tập.

" Chípppp. " Huy nói giọng ưỡn ẹo hệt như con gái, kéo chiếc điện thoại lại ngay vị trí cũ.

" Mày đi về chỗ của mày. Ngay – và – luôn. " Tui giận dữ, chộp lấy chiếc điện thoại của nó ném sang bàn bên cạnh.

" Êy, chỗ này mày làm sai rồi. Phải là câu C. 405° mới đúng. " Huy chỉ tay vào câu trắc nghiệm tui mới vừa khoanh rồi chỉ lại đáp án đúng.

Ai hỏi bạn vậy?

Ai mượn bạn vậy?

" Sao mày biết? "

" Câu này nãy cô Duyên có giảng rồi mà . "

" À, ừ nhỉ. Tao quên mất. " Tui cười trừ rồi tiếp tục làm bài.

***

Tiết 3, Toán.

Tui vẫn không thể nào tập trung vào bài giảng của cô Duyên, trong đầu cứ nghĩ đến việc Minh bị tai nạn. Mặc dù bác sĩ đã bảo rằng mọi thứ đã ổn nhưng tui vẫn không ngừng lo lắng, lỡ có việc gì phát sinh thêm thì sao?

" Chi ơi, Chi, ... "

Lỡ như nó giữ lại sẹo hay di chứng gì đó thì sao?

" ĐÀO THÙY CHI!! " Tiếng hét lớn từ trên bàn giáo viên vọng xuống.

Tui hoảng hốt đứng dậy, loay hoay cầm sách lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

" Em làm sao vậy Chi? Cô để ý từ tiết trước tới giờ em cứ như đang ở trên mây ấy. Lên bảng giải bài tập nâng cao này cho cô nào. " Cô Duyên chau mày, ngồi xuống và cầm tờ giấy chi chít những bài tập nâng cao mà cô soạn.

Tui bước gần về phía cô, đưa tay cầm lấy tờ giấy.

Cái quái gì vậy?

Cái hàm số quỷ quái chết tiệt này là sao????

Thôi toang rồi, học chuyên Toán mà kiểu này chắc bị đá đít sớm mất thôi.

Tui cầm tờ giấy đứng một hồi lâu nhưng không có phản ứng gì, cô lại lên tiếng.

" Em sao vậy? Có giải được không? Cả lớp không ai làm được nên cô mới phải nhờ em. " Cô Duyên thở dài, " Em cứ xao nhãng thế này rồi bài thi cuối kì sắp tới phải như thế nào. "

" Em xin lỗi. " Tui nói thầm.

***

Tiết cuối cùng của hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc với tâm trạng buồn bã của tui. Trong suốt nguyên một ngày, tui không thể không ngừng nghĩ về Minh và tập trung vào bài giảng của các thầy cô trên lớp khiến họ cũng cảm thấy bất ngờ.

Vừa bỏ sách vở vào balo, kéo khóa lên, Huy bước lên bục giảng và bắt đầu nói.

" Chắc chúng mày cũng đã biết là thằng Minh bị tai nạn nên hôm nay mới nghỉ học đúng không? "

Một vài đứa ầm à gật đầu.

" Hay bây giờ chúng ta về cất đồ rồi đi thăm nó đi. Nghe con Chi bảo là nó phẫu thuật thành công rồi. " Huy đưa mắt hướng ánh nhìn về phía tui.

Theo bản năng nào đó, tất cả mọi người cùng quay lại nhìn con nhỏ đang định đứng lên ra về.

" À ừ, bác sĩ bảo nó ổn rồi. "

Một vài đứa con gái bắt đầu tiến đến gần tui và dò hỏi.

" Làm sao mày biết? "

" Bộ mày cũng có mặt ở đó à? "

"... " Mày hại tao rồi Huy ơi, rồi ai mượn mày vậy? Bộ mày mắc nói lắm hay gì?

" Tao nghe từ bác tài xế xe của nhà Minh á. " Tui bịa đại một lý do nào đó xong cũng xách cặp lên mà chạy.

Tui sợ nếu ở đó lâu hơn tí nữa, mọi việc sẽ bại lộ và tui sẽ nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm của nhiều đứa con gái.

Ra đến trạm xe buýt, điện thoại lại rung lên do âm báo tin nhắn. Mở lên thì thấy tin nhắn Huy gửi trên nhóm Zalo của lớp.

Huy Lý: Cả lớp mình về cất cặp xong tập trung lại ở trước cổng trường để đến bệnh viện thăm @NTHMinh  nha.

Tin nhắn vừa gửi lên chưa đầy 1 phút, hàng loạt những tin nhắn khác nhau được gửi lên.

Hải depz: Nó nằm ở bệnh viện nào z?

Đoàn Huỳnh Hải Quân: Có nên mua gì vào thăm không?

Huy Lý: Đoàn Huỳnh Hải Quân
Có nên mua gì vào thăm không ?
@ Đoàn Huỳnh Hải Quân
Ai muốn mua gì thì mua riêng đi nha, quỹ lớp hiện tại không cung cấp cho việc này.

"... "

Xe buýt cũng đã dừng chân tại trạm, tui bước lên xe, phía sau là tiếng kêu thất thanh của Y đang vọng tới

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro