Chương 17: Khánh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chờ một chút.... Chờ cháu vớiiiiii. " Tiếng hét thất thanh của Y vọng lên từ đằng sau.

Chiếc xe buýt phanh gấp khiến người vừa mới lên xe chưa tìm được chỗ ngồi như tui ngã nhào xuống đất.

Y bước lên xe, tui loạng choạng đầu óc, đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay đã nắm lấy tay tui kéo dậy.

" Chị không sao chứ? "
Một cậu nhóc mặc bộ đồ thể dục của trường THCS gần đây lên tiếng.

" À, chị không sao. Cảm ơn em. "

Liếc sơ qua phần phù hiệu ngoài của cậu nhóc thì tui biết được.

Cậu nhóc này tên là Đào Khánh Phong. Học lớp 9B tại THCS XXX

Nhưng mà khoan đã, dừng lại chút. Sao tên và gương mặt cậu nhóc này nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?

Tui đứng thần ở đó một hồi lâu vẫn chưa nhớ ra được rằng mình đã gặp ở đâu. Y bước đến bên cạnh vỗ vỗ vào vai tui.

" Ê, mày làm gì mà đứng thẫn thờ ra đấy vậy? " Nó khó hiểu nhìn Khánh Phong đứng trước mặt, " Thằng nhóc này làm gì mày à?"

" Dạ? Chị hiểu lầm rồi, em chỉ là giúp chị gái này đứng dậy thôi. " Phong bắt đầu luống cuống giải thích.

" Ừ, em nó chỉ giúp tao đứng dậy thôi,đừng để tâm. " Tui cũng phụ họa theo, giải thích cho Y hiểu. Nếu không, với tính cách của nó, kiểu gì Phong cũng sẽ được ăn một chưởng thật mạnh vào hạ bộ=)

Định quay người đi tìm chỗ ngồi, Phong bất ngờ kéo tui lại.

" Khoan đã, nhìn chị quen lắm! Có phải cô Chi không? "

Nhìn vẻ mặt của Y chắc cũng hiểu nó sốc cỡ nào.

" Em là.... ?" Tui muốn xác nhận lại cho rõ ràng.

" Trời ơi, 5 năm rồi chưa gặp. Cô quên cháu luôn rồi à!? " Phong mỉm cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, " Đây nè, hình chúng ta chụp chung khi bé nè! "

Cầm lấy điện thoại của Phong, phóng to hình ảnh lên, tui mới xác nhận đó đúng là mình khi bé. Vậy... Cái thằng đẹp trai này đúng chính là cháu mình rồi, hèn gì cứ thấy quen quen kiểu gì ấy mà không nhớ.

" Mà sao mấy năm nay cháu không về thăm ông bà nội? Cả bố mẹ cháu nữa, làm cô quên mất rằng mình thậm chí có đứa cháu nhỏ hơn mình 2 tuổi cơ. "

" Cháu nghe bảo là bố cháu cãi nhau vụ gì đó với ông bà nên mới không về thôi. "

" Ồ, vậy sao? "

***

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến trạm xe gần nhà tui và Y. Xuyên suốt quãng đường, tui và Phong trò chuyện không ngơi nghỉ. Chủ đề chính là về gia đình và cách giải quyết vụ cãi nhau giữa anh trai và bố.

" Ê này, đó giờ tao cứ nghĩ nhà mày phức tạp. Nhưng không ngờ lại phức tạp hơn tao tưởng. " Trên đường về nhà, Y vừa đi vừa tỏ vẻ thán phục chuyện gia đình tui sau khi nó được nghe sơ sơ trên xe thông qua cuộc trò chuyện giữa tui và Phong.

" Sao mà phức tạp? "

" Chuyện tuổi tác chứ sao! Tao không ngờ anh mày hơn mày những 20 tuổi đó. "

" Thì chuyện bình thường mà, nhiều nhà anh chị em còn hơn nhau cả 30 tuổi. "

" À ừ nhỉ, nếu thế thì gia đình mày cũng còn bình thường chán! "

***

Tui về nhà cất cặp, hẹn Y lúc 5h30 trước cửa nhà tui để hai đứa đi mua gì đấy đi thăm Minh.

Mở zalo lên thì thấy cả lớp hẹn nhau ở trước cổng bệnh viện mà Minh đang nằm.

Tui lật đật chạy lên phòng cất balo, thay đồ rồi cầm túi xách chạy qua nhà Y, đến nơi thì thấy nó cũng đã đứng đợi sẵn ở ngoài.

" Ơ kìa, cầm gì đấy!? " Tui nhìn cái túi xách bằng giấy nó đang cầm. Nhìn trông có vẻ nặng.

" Sách đó! Tao nghĩ nó nằm viện sẽ chán nên cầm mấy quyển lên cho nó đọc. " Y nhìn xuống đống sách mà nó đang cầm, lại nhoẻn miệng cười.

" À ừ, mình đi thôi. " Tui chạy đến khoác tay Y, kéo nó đi thật nhanh.

" Mày không đem gì để đi thăm nó à? " Y thắc mắc lên tiếng.

" Tao nghĩ là tao sẽ mua cho nó một bó hoa. "

" Hoa gì? "

" Hướng Dương nha! "

" Ờ, ý tưởng không tồi. "

" Vậy thì đi mua nhanh thôi, không mấy đứa kia chờ. "

" Ừm... "

***

Trước cổng bệnh viện, mấy đứa lớp tui đang đứng thành tổ hợp gần đấy. Trên tay đứa nào đứa nấy cũng cầm một vài món gì đấy, chắc là để dành cho cái đứa đang nằm trên phòng Vip bên kia.

" Êy, tới đông đủ hết chưa? " Thằng Huy từ bên hướng ngược lại, vừa chạy vừa vẩy tay ngoe nguẩy, nhìn hơi bị... mắc cười á:).

" Còn mỗi mày, con Chi và nhỏ Y thôi. " Thằng Quân đứng từ trong góc nhảy ra, đứng chắn trước mặt thằng Huy.

" Rồi rồi, tao xin lỗi. Nhưng tao có phải đứa tới cuối cùng đâu? " Huy giở giọng đùa cợt.

" Tao có phải là đứa tới cuối cùng đâu? Mày ám chỉ ai vậy thằng kia? " Tui rón rén bước ra sau nó, véo thật mạnh vào lưng.

" Á á... " Nó quay phắt người lại.

" Ô đệch, mày làm cái đéo gì vậy? " Nó chau mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

" Thôi thôi, đi vào đi. Để thằng Minh nó chờ. " Y dẫn đầu đi trước, kéo theo tui đi tiếp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro