Chương 18: Thăm bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau bước vào trong bệnh viện.

Vì phòng bệnh của Minh nằm ở tầng 9, mà chỉ có 2 thang máy đang trống người nên cả lớp quyết định chia ra hai lượt để đi.

Tui thì chọn đi lượt sau nhường cho các bạn khác đi trước. Mặc dù đã có nhiều đứa lôi kéo, ép đi lượt đầu cho bằng được nhưng tui từ chối và nói số phòng mà Minh nằm cho bọn nó.

Còn bản thân thì đi ra ngoài để mua chút nước để uống vì quá khát rồi!

Lúc trở lại thì đã chẳng còn ai ở đấy. Tui cũng nhanh chóng đợi thang máy xuống rồi đi lên.

Cầm theo cốc Starbucks và bó hoa trên tay, tui bắt đầu lần mò coi phòng của Minh nằm ở hướng nào. Mặc dù hôm qua đã biết sẵn vị trí:)

Vừa đẩy cửa bước vào, cả phòng nhìn tui như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống.

"? "

" Gì vậy? Mặc tao dính gì à? " Tui nhìn chúng nó thắc mắc.

Cả bọn trợn mắt nhìn tui, thằng Huy bước đến vỗ vai tui rồi lên tiếng.

" Cô gái của tôi ơi, cô làm gì ở dưới mà những 45 phút đồng hồ rồi mới mò lên được đây vậy? "

Nghe xong vế đầu của câu Huy vừa nói, không những tui mà mấy đứa xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào cả lên.

" Kìa Minh, vợ bị người ta đánh dấu chủ quyền rồi kìa! "

" Adu, hai đứa mày yêu nhau à? "

" Tao tưởng thằng Huy đang quen con nhỏ kia."

"... "

Liếc mắt nhìn qua phía Minh, mặt nó dường như đang tối sầm lại, nhưng trên môi nó vẫn nở một nụ cười thân thiện.

" Khụ khụ,... Tao có vẻ hơi mệt rồi, chúng mày lần sau hãy ghé được không? " Minh ho khan vài tiếng, phá tan bầu không khí nhộn nhịp ban nãy của cả lớp.

" Ờ, vậy thôi bọn tao ra ngoài nha, mày nghỉ ngơi đi. "

Nói rồi, cả lớp lần lượt ra về. Khi tui vừa cắm xong bó hoa vào bình hoa trống để trên bàn cho Minh, dự định sẽ ra ngoài để mua một ít đồ, thì...

" Này, mày về à? " Minh nằm trên giường bệnh, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía tui.

" Không, tao định ra ngoài mua chút đồ rồi trở lại đây. " Ngón tay bất giác chạm lên gò má, gãi nhẹ như cố xua đi sự ngại ngùng đang dâng tràn trong lòng. Đôi mắt khẽ rời xa ánh nhìn, hướng về nơi vô định, như muốn trốn tránh ánh sáng chiếu vào tâm can. Trong giây phút ấy, nét bối rối của tui hiện rõ, khiến Minh không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu.

" Vậy mày đi nhanh nha. Tí quay lại tao có việc gấp cần nói với mày. "

Tui bước ra khỏi phòng, cứ mãi nghĩ đến việc khi nãy. Rõ ràng là Minh không vui khi nhìn thấy Huy gọi tui như thế.

Có lẽ nó đang nghĩ tui và Huy chắc cũng đang nằm trong diện mập mờ hay gì đó tương tự.

Nhưng tui cũng thắc mắc. Bình thường một là Huy sẽ gọi tui là Chi hoặc Chíp, nhưng sao hôm nay lại gọi là cô gái của tôi? Bộ nó hâm hay não có vấn đề vậy?

Không lẽ nó định trap mình à? Được crush trap thì cũng vui đấy, nhưng bây giờ nó là cũ rồi kia mà!?

Vui thế éo nào được? Lỡ mà tung tin đồn một bên mập mờ với Hotboy lớp Chuyên Toán, một bên mập mờ bạn trai quốc dân thì mặt mũi tui để vào đâu?

Vì mãi suy nghĩ như thế, nên khi đi đường tui đã không may làm rơi ví ở đâu đó. Đến khi nhận ra thì đã không còn nữa, hên là trong ví chỉ có hai, ba trăm lẻ và một ít hóa đơn mua hàng, không có chìa khóa, nếu không chắc tui phải ngủ ngoài đường mất.

Tui quay lại phòng bệnh của Minh trên tầng 7, sắc mặt có phần hơi khó chịu.

" Chi ơi, mày làm sao vậy? " Minh lo lắng hỏi thăm tui.

" Tao mất ví rồi, hên là chìa khóa tao để trong túi nếu không thì tao ở ngoài đường mất. " Tui hậm hực, cầm xâu chìa khóa trong tay mình lắc lư vài cái.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại, tui lôi ra check, là tin nhắn từ Y.

Nhỏ này là Y: Ê, m vào check thông báo lớp chưa? Có đề cương với lịch thi rồi đó!

Xem xong tin nhắn của Y, tui cũng tò mò, rồi vội lần lại khung chat của lớp.

Vừa tìm thấy, còn chưa kịp ấn vào xem thì màn hình điện thoại bỗng tắt vụt.

Thôi chết, hết pin điện thoại rồi!

Tui lục túi, phát hiện ra bản thân cũng không cầm theo điện thoại.

Tui thở dài.

" Mày sao vậy? " Minh lo lắng hỏi han.

" Không sao, chỉ là điện thoại tao hết pin rồi,chưa kịp xem tin nhắn trong lớp."

" Vậy lấy điện thoại tao mà xem. Nó đang sạc ở góc cửa sổ á." Minh chỉ tay về phía cửa sổ, trên môi nở ra một nụ cười.

A, phải rồi! Đây chính là nụ cười làm điên đảo hơn 300 học sinh nữ của ngôi trường này đây mà.

Tui bước đến, rút điện thoại của nó ra khỏi dây sạc. Rồi bước đến ngồi xuống trên giường bệnh của nó.

"Ủa? Mật khẩu điện thoại mày là gì vậy?" Tui hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của nó, tò mò.

"2908," nó trả lời, giọng điềm tĩnh.

"2908!? Sao lại là 2908? Nó có ý nghĩa gì à?" Tui cau mày, thực sự khó hiểu. 29/8 đâu phải sinh nhật nó, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt mà tui nhớ.Nó im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng cười.

"Ừm... Đó là ngày tao biết chắc rằng mày sẽ là của tao trong tương lai gần."

"Hả?" Tui gần như đứng hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào nó, tim đột nhiên như lỡ một nhịp.Nó cười dịu dàng, đôi mắt sáng lên với ánh nhìn ấm áp.

"Vậy cho nên... mày có thể đồng ý trở thành một nửa còn lại của tao được không?"

___________________

Đến đây thôi, vậy là bộ truyện xaml của tui cuối cùng cũng  đi đến hồi kết rồi. (Mặc dù vẫn chưa rõ hai nv có đến với nhau hay k😭)

Cảm ơn mn đã đồng hành cùng tui trong suốt gần nửa năm qua.

Và rất mong mn có đón nhận các tác phẩm khác của tui.

Và điều cuối cùng là tui xin DROP tại đây ạ. Cảm ơn những bạn đã từng ủng hộ tui từ bên Facebook qua đến tận đây!

Xin chào và hẹn gặp lại ạ!🌷💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro