0 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




0.

Giờ Mão, Lam Vong Cơ đúng giờ mở to mắt, đầu tiên theo thói quen, y đẩy cánh tay đang để trên ngực mình, cũng không hề ngạc nhiên khi bị người kia ôm chặt hơn nữa. Tiếp đến, Lam Vong Cơ định nhích ra khỏi cái người đang gác chân lên đùi y, đúng lúc này, Nguỵ Vô Tiện trong giấc mơ nhíu mày không vui, chân chẳng những không dời đi, lại còn đè nặng lên người y, cọ đi cọ lại mấy cái.

Lam Vong Cơ: "...."

Mặc dù chuyện như vậy dường như diễn ra mỗi ngày, lẽ ra thì đã sớm quen thuộc, nhưng dù sao nam nhân vào lúc sáng sớm kiểu gì cũng có chỗ phá lệ một chút, đúng lúc hai người bọn họ đêm qua lại không có làm chuyện kia. Lam Vong Cơ nhìn lên trần, ôm Nguỵ Vô Tiện - cái người vừa cọ cọ vào người hắn, rồi đột nhiên quyết định lật dậy, ôm Nguỵ Vô Tiện lên trên người mình.

"..ưm.." Nguỵ Vô Tiện làu bàu một tiếng, mi mắt hơi run run, đôi mắt chậm rãi hé mở, ánh mắt mông lung nhìn y, miệng nói lúng búng: "... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ dùng tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi của hắn.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, trong ánh mắt đầy ắp vẻ bị ép phải tỉnh giấc, sững sờ như là không phân biệt được tình huống trước mắt, bất động nhìn Lam Vong Cơ.

Ngày trước hắn luôn luôn hoạt bát, hiếm khi có cái vẻ ngây ngốc như hiện giờ, nên trong mắt Lam Vong Cơ càng thêm hấp dẫn, rất là khác biệt. Tâm y xao động, một tay thò vào ngực áo Nguỵ Vô Tiện giật mạnh vạt áo, sờ đến chỗ điểm ngực nhô lên, kẹp giữa hai ngón tay mà nhào nặn, rồi lại hôn cổ hắn.

Nguỵ Vô Tiện: "Ô... Lam Trạm...."

Lam Vong Cơ trầm thấp "ừm" một tiếng đáp lại.

Cùng lúc đó, tay của y bắt đầu nhào nặn lên eo đối phương – chính là chỗ mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện, bị sờ thế này, quả thật khó nhịn mà không hếch eo lên, hắn vô thức đưa tay cản lại.

"Lam Trạm.... Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện có ý ngồi dậy, hai tay có chút run rẩy ấn lên bả vai Lam Vong Cơ, muốn đẩy y ra ngoài: "Ngươi đang làm gì đấy? Đừng, không muốn.... a!"

Tay của Lam Vong Cơ đụng xuống hạ thân hắn.

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi dừng tay!". Ý thức được y đang sờ chỗ đó, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên chống cự kịch liệt, đôi mắt mê man trừng lớn, hai chân không ngừng giãy giụa: "Ngươi bình tĩnh một chút! Lam Trạm! Ngươi có nghe hay không, ta sẽ để cho ngươi tỉnh táo..... ơ?!"

Tựa hồ có chút bất mãn vì hắn giãy giụa không đúng lúc, Lam Vong Cơ dứt khoát đem miệng mình chặn miệng hắn lại, ngậm đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng mút lấy, tay lại càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa.

Nguỵ Vô Tiện: "Hơ.. hơ..!"

Hai tay hắn liều mạng đẩy bả vai Lam Vong Cơ, không biết có phải vì sáng sớm không có sức lực, hay do hắn la hét khiến cho Lam Vong Cơ càng dùng thêm sức mạnh khi hắn "giãy giụa" kịch liệt, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ coi như hắn đang chơi trò tình thú, vẫn cứ tiếp tục tay rờ miệng hôn. Trên mặt Nguỵ Vô Tiện rất nhanh nổi lên hai đoàn đỏ ửng.

Đến khi thấy người kia hô hấp trở nên không trôi chảy, Lam Vong Cơ mới hài lòng buông miệng hắn ra, một tay cởi y phục của mình, mở đùi ra, nghiêng thân chuẩn bị tiến vào.

"Ô .. a..!" Nguỵ Vô Tiện thở mạnh một hơi, không kịp hít vào hơi thứ hai, đã nổi cơn điên cuồng vừa đẩy vừa đánh bả vai Lam Vong Cơ, hô lớn:" Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Ta nói người dừng tay! Ngươi không nghe thấy sao?!"

Lam Vong Cơ: "...."

Y rốt cuộc ý thức được Nguỵ Vô Tiện đang nằm bên dưới y hình như có chỗ nào không đúng, vì vậy hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ bừng, bờ môi ướt át, đôi mắt trừng cực lớn, nhìn thấy Lam Vong Cơ trước mặt hắn cởi bỏ y phục, đáy mắt đúng là mơ hồ nổi lên tia thần sắc kinh hoảng.

"..." Lam Vong Cơ chậm rãi đứng dậy, giữ tay hắn lại, tay kia không buông hắn ra ngay, nhíu mày trầm tư một lát, không xác định nói: "Nguỵ Anh, ngươi thế là .... trí nhớ có tổn hại à?"

1.

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện đầy mặt vô tội chớp mắt vài cái, nói: "Không có, ta thế này là không bình thường hay sao?". Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ: "Ngược lại là ngươi đó, đây là biểu tình gì, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

Lam Vong Cơ cau mày nhìn hắn: "...?"

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện đã hoàn toàn biến mất vẻ kinh hoảng, làm như hết thảy đều là ảo giác của hắn – ngáp thật to, lẳng lặng chui ra từ dưới người Lam Vong Cơ, không quan tâm người kia, thuận miệng hỏi: "Ta để quần áo chỗ nào Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ cầm qua đưa hắn một bộ y phục đã xếp ngay ngắn.

Nguỵ Vô Tiện cười nói cảm ơn, thuận miệng hát vài câu hát, cầm y phục mặc vào, xuống giường mang giày, khoan thai duỗi lưng một cái, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một chút, nói: "Bên ngoài khí trời tốt, ta ra ngoài đi dạo nha!"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm". Lại nói: "Một hồi trở về dùng điểm tâm"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu nói: "Được"

Nói xong, hắn đẩy cửa ra, chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện ra cửa, chậm rãi đi ra ngoài mấy bước, vô tình hữu ý đi về một hướng trong ký ức, tiến về phía một ngọn giả sơn, chẳng mấy chốc đã đi tới phía sau núi. Sau đó, cả người hắn đột nhiên giống như bị rút hết khí lực, nghiêng người ngã tựa vai vào vách giả sơn.

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc nâng tay phải lên nhéo vào cánh tay trái một cái.

"Mẹ kiếp, đau quá!" 

Hắn đau đến mức nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng xoa chỗ nhéo, vừa xoa vừa nghĩ: Hoá ra ta không phải đang nằm mơ?!

Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không phải đang yên ổn đợi ở bãi tha ma hay sao? Ở đây chỗ nào cũng đều là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn làm sao lại chạy đến nơi này? Mộng du à?!

"Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo", Nguỵ Vô Tiện tự nhủ: "Tình huống vừa rồi là ta cùng Lam Trạm ngủ trên một cái giường. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của y tựa hồ là muốn....?"

Nghĩ đến là gương mặt lại muốn nóng lên, Nguỵ Vô Tiện đập vào mặt mình một cái, buộc hắn phải nhanh chóng đổi sang vấn đề khác: Ôn Tình, Ôn Ninh thế nào? Ta có đáp ứng Lam Trạm chuyện gì không? Trời ơi, vì sao ta một chút gì cũng không nhớ nổi???

Nguỵ Vô Tiện lưng dựa vào ngọn giả sơn, hai tay ôm đầu, dậm chân mấy cái, hỏng mất thôi – hắn thật sự là cái gì cũng đều không nhớ nổi!

Rõ ràng đêm trước hắn vẫn nằm ở động Phục Ma, đến đây ký ức vẫn còn tính là bình thường, làm sao ngày thứ hai tỉnh lại thì đột nhiên chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ? Còn cùng Lam Vong Cơ ngủ cùng một chỗ? Hắn suy nghĩ nát óc, cũng không làm sao nghĩ cho ra được!

Trải qua một phen gian nan suy nghĩ, mặc dù vẫn là nghĩ mãi không rõ nguyên nhân, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải thừa nhận một sự thật: hắn đúng như Lam Vong Cơ nói, là trí nhớ có bị tổn hại.

Như vậy vấn đề chính là, lúc trước rốt cuộc là hắn đã đáp ứng Lam Vong Cơ chuyện gì? Bằng không sao hai người bọn họ lại trở nên .... thân mật như thế?

Hắn thật không dám nghĩ lại chuyện hồi nãy phát sinh trên giường, càng thấy không có cách nào trực tiếp hỏi Lam Vong Cơ. Hắn luôn luôn tự lực cánh sinh đã quen, do dự một lát, rồi nhanh chóng quyết định, bất kể thế nào, hắn cũng muốn quay trở lại xem bãi tha ma trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro