2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Nguỵ Vô Tiện chỉnh đốn lại biểu hiện, xác định mình nhìn bề ngoài không chút nào sơ hở, ung dung thảnh thơi về lại gian phòng lúc nãy. Hắn nhớ rất rõ ràng, muốn ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cần phải có ngọc lệnh thông hành, hắn chuẩn bị trở về tìm thử, may ra sẽ tìm thấy.

Kết quả, vận khí của hắn hình như rất là may mắn. Lam Vong Cơ không có trong phòng, coi như thuận tiện để hắn tìm đông tìm tây một trận, cuối cùng thế mà thật phát hiện một khối ngọc lệnh thông hành nằm trên bàn, chắc là Lam Vong Cơ đã làm rơi khi đi ra khỏi phòng.

Lam Vong Cơ như thế là có ý gì? – Nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện căn bản không suy nghĩ nhiều, cầm khối ngọc lệnh bỏ vào túi, quả quyết hướng về cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ mà chạy, trên đường trốn đông trốn tây để tránh tai mắt mọi người, khó khăn lắm mới tới được khu rừng bên ngoài, vịn cây thở dốc hai ba lần, không còn hơi mà thở ra nữa, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng áo trắng nhìn quen mắt.

Thấy rõ người đi tới, quả tim Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng chạy lên cổ họng: Là Lam Trạm! Tại sao y lại tới đây?

Buổi sáng hắn bị hành động của Lam Vong Cơ doạ quả thực không ít, hiện tại cả người đều hết sức cảnh giác, vô thức lùi về sau hai bước, nhưng hết lần này đến lần khác trên mặt vẫn luôn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cười ha hả nói: "Lam Trạm, ngươi cũng đi ra tản bộ à?"

Lam Vong Cơ nhạt giọng hỏi: "Tại sao không trở về ăn cơm?"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, một tay đã âm thầm đặt lên cây sáo đeo bên hông, nói: "Ngươi về trước đi, ta lập tức về sau"

" .... " Lam Vong Cơ đánh giá hắn một lát, rốt cuộc hình như là không có ý định tiếp tục cùng hắn như vậy, trực tiếp nói thẳng: "Nguỵ Anh, người như vậy là trí nhớ thật sự đã bị tổn hại"

" .... " Nguỵ Vô Tiện thấy mình diễn không khéo đã bị vạch trần, cũng không giả vờ nữa, tay động một cái, trực tiếp đem Trần Tình rút ra, xoay xoay, hơi hất cằm hỏi: "Phải vậy không?"

Lam Vong Cơ không nói, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa nghĩ ra là nếu nói nữa có dứt khoát chạy trốn hay không thì thình lình thân ảnh áo trắng trước mặt bỗng nhiên loé lên, hắn sửng sốt một chút, vừa lấy lại tinh thần định cầm lấy cây sáo thì đã bị nắm lại.

"?!" Nguỵ Vô Tiện trong lòng hoang mang: Tốc độ Lam Trạm lúc nào cũng nhanh như vậy sao?!

Hắn dừng một chút, sau đó tay chân kịch liệt giằng co, hung dữ to tiếng: "Thả ta ra!!"

Lam Vong Cơ tóm rất chặt, Nguỵ Vô Tiện nghĩ rằng y sẽ không buông tay, lại không ngờ hắn vừa la to vậy, thì đối phương lập tức buông tay hắn ra, Nguỵ Vô Tiện ngược lại vì dùng sức quá mạnh nên hơi lảo đảo một chút, lui về sau mấy bước mới đứng vững, thở dốc một hơi, ngẩng đầu, cố hết sức bình tĩnh nói: "Lam Trạm, ta không biết trước đó ta đã đáp ứng ngươi chuyện gì, nhưng hiện tại ta......"

Lam Vong Cơ tỉnh táo ngắt lời hắn: "Nguỵ Anh, ký ức ngươi đã bị tổn hại."

Nguỵ Vô Tiện cười khẩy nói: "Vậy thì sao? Ta có thể cùng ngươi xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, vươn tay chỉ vào ao nước cách đó không xa, nói: "Ngươi lại đó xem một chút đi"

Nguỵ Vô Tiện: "?"

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn cơ bản nghĩ không cần phải chống lại Lam Vong Cơ, vẫn là đi qua "nhìn" thử, vừa nhìn vừa nói: "Ngươi muốn ta nhìn cái gì? Không phải đây là.... "

Giọng nói của hắn bỗng im bặt.

--- Hắn nhìn kỹ, trên mặt nước in một bóng người, nhưng không phải là hình dạng mà hắn nên có.

Nguỵ Vô Tiện: " ..... "

Hắn run run nâng tay lên sờ mặt mình, lẩm bẩm nói: "Làm sao, chuyện .... ta ....?"

Hắn lúc này mới phát hiện, giọng nói của hắn cũng thay đổi. Chẳng qua vừa rồi phiền lòng quá độ nên mới không phát hiện ra.

"Nguỵ Anh"

Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, lời ít ý nhiều nói với hắn rằng hắn đã lãng quên một phần ký ức dài đến hơn chục năm. Nghe được Nguỵ Vô Tiện cả người đều ngây dại.

Nói xong lời cuối cùng, Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Nguỵ Vô Tiện, chân thành nói: "Nguỵ Anh, chúng ta bây giờ đã là đạo lữ, cho nên..." y dừng một chút, tựa hồ là có chút xấu hổ thoảng qua, dời đi ánh mắt "... cho nên mới sẽ ...."

Mới có thể phát sinh ra sự tình vào buổi sáng nay.

Nguỵ Vô Tiện: " .... "

Hắn cảm giác mình giống như một cái cây lẻ loi trơ trọi nơi hoang dã bị một đạo thiên lôi trên trời vừa vặn giáng trúng ngay chóc.

3.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn cần hoàn toàn tĩnh lặng một mình, Lam Vong Cơ cũng không cản hắn, còn cực kỳ quan tâm mà tỏ vẻ là chỉ cần hắn ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn đi chỗ nào đều tuỳ hắn.

--- Ngụ ý, muốn đi khỏi, thì không có cách nào đâu.

Hắn ngồi xuống bên ao nước, vừa ngẩn người, vừa cô độc quăng những hòn đá xuống mặt nước, quăng tới hòn thứ hai mươi ba thì bên cạnh nghe có tiếng bước chân từ từ đi tới, hắn mệt mỏi nghiêng đầu nhìn một cái, thì ra là hai thiếu niên mặc y phục Lam gia.

Các thiếu niên đi tới gần, xoay hướng về hắn hành lễ: "Nguỵ tiền bối!"

Nguỵ Vô Tiện thanh âm miễn cưỡng: "Tốt tốt tốt, đứa trẻ ngoan. Tiếc là, ta không nhớ ra các ngươi là ai!"

Hai thiếu niên liếc nhau, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc khó che giấu, nhưng càng rõ hơn là ý tứ "Quả là thế", chắc là đã nghe Lam Vong Cơ nói về việc hắn mất trí nhớ.

Một thiếu niên nói: "Ta là Lam Cảnh Nghi, tiền bối cứ gọi ta là Cảnh Nghi."

Thiếu niên kia nói: "Nguỵ tiền bối, ta là Lam Tư Truy"

Hai thiếu niên chào hỏi xong, liền đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống. Nguỵ Vô Tiện nhướng lông mày lên, ý thức được mình trước khi "mất trí nhớ" hẳn là có quan hệ rất tốt với hai thiếu niên này, đại khái chắc có thể moi được từ bọn chúng điều gì đó, liền vẫy tay ra hiệu hai đứa tới gần chút rồi nói: "Nè, ta hỏi các người nha, ta thật sự là đạo lữ với Hàm Quang Quân nhà các ngươi à?!"

Hai thiếu niên lại liếc nhìn nhau, thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi trên mặt đầy vẻ hoang mang kêu lên: "Trời ạ, Nguỵ tiền bối, chuyện này người cũng có thể quên sao!? Rõ ràng người khi đó tỏ tình với Hàm Quang Quân, phải nói là một trận tỏ tình kinh thiên địa, khiếp quỷ thần!"

Nguỵ Vô Tiện giãn lông mày ra: "Ta tỏ tình ... với Lam Trạm ??"

Lam Cảnh Nghi liều mạng gật đầu: "Đúng vậy đó, đúng vậy đó!"

"....." Nguỵ Vô Tiện nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cảnh tượng này, nhịn không được hỏi: "Lúc đó có ngươi ở đấy sao? Còn nhớ rõ ta nói thế nào không?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ta không có ở chỗ đó, nhưng bằng hữu của ta đã kể cho ta nghe nhiều lần. Nguỵ tiền bối nếu muốn biết, ta có thể biểu diễn cho người xem."

"....." Nguỵ Vô Tiện im lặng nói: "Vậy làm phiền ngươi"

Thế là Lam Cảnh Nghi ngồi thẳng, để Lam Tư Truy ngồi bên cạnh hắn đóng vai Lam Vong Cơ, một tay để lên vai Tư Truy, tay kia chỉ thẳng ba ngón lên trời, nghiêm mặt có chút kích động nói: "Hàm Quang Quân, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi!"

Nguỵ Vô Tiện cố nén không ngắt lời hắn: "......"

Lam Cảnh Nghi tiếp tục nói: "Ta muốn cả đời cùng ngươi đi săn đêm!"

Nguỵ Vô Tiện: "Ặc.."

Đại khái là Lam Cảnh Nghi diễn với điệu bộ quá mức kích động khiến Lam Tư Truy có chút ngồi không yên. Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ là bọn chúng sẽ dừng ở đây, thình lình Lam Cảnh Nghi thế mà lại vẫn tiếp tục nói: "Ta còn muốn cùng người lên, lên, lên, lên giường!"

Nguỵ Vô Tiện: "Phốc .....!"

Hai chữ cuối cùng thiếu niên nói đến xấu hổ ngượng ngùng, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn là không nhịn được, phải phun ra.

"Thật có lỗi, thật có lỗi!" hắn một tay lau miệng, một tay giơ lên: "Khoan, khoan, khoan đã! Ta... Ta thật sự đã nói như vậy hả?!"

Lam Cảnh Nghi nói: "A, đúng vậy á! Hẳn là như vậy, dù sao cũng chính xác tám chín phần mười là nói như vậy"

"....." một người khi đã kinh ngạc đến cực điểm, thì sau đó sẽ không thể kinh ngạc thêm được nữa, hắn bắt đầu thấy chuyện này cũng hợp lý, nên Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc vuốt cằm nói: "À, nghĩ cho cùng, thì ta đúng là có thể trước mặt mọi người nói như vậy thật!"

Hắn cùng hai tên thiếu niên nói tới nói lui, không bị áp lực như khi nói chuyện với Lam Vong Cơ, nên chỉ sau vài câu thì đôi bên đã trở nên thân quen, nghe bọn chúng miêu tả sinh động việc hắn đem bọn chúng đi khắp nơi hồ nháo lúc trước, càng nghe càng thú vị. Nghĩ tới mình thế mà lại có thể quên nhiều chuyện vui như vậy, hắn không khỏi cảm thấy mười phần tiếc nuối, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Lam Tư Truy nhạy bén nhận ra điểm này, an ủi hắn: "Không cần gấp gáp Ngụy tiền bối, những việc quên này đều có thể sẽ nhớ lại mà. Khả năng không lâu sau, trí nhớ của người liền sẽ khôi phục lại thôi"

Nguỵ Vô Tiện "Ưm" một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đảo mắt, hướng về phía hai tên thiếu niên ngoắc ngoắc tay, ôm lấy bả vai một tên và nói: "Như vậy đi, các ngươi giúp ta một chuyện được hay không?"

Lam Tư Truy nói: "Mời tiền bối nói"

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc: "Các ngươi giúp ta ra khỏi chỗ này, ta đến nơi khác đi dạo, không chừng có thể nhớ lại?"

Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, hai tên thiếu niên lập tức trở mặt, liên tục khoát tay, lui lại ba bước, lắc đầu nguầy nguậy nói "Không được, không được! Hàm Quang Quân nói, tuyệt đối không thể để cho Nguỵ tiền bối người rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

"....."

Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng hự một tiếng, tức giận nghĩ: "Cái tên Lam Trạm này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro