42 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Lam Vong Cơ vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt sắc bén dần dần trở nên bình tĩnh, giống như cơn sóng mãnh liệt còn chưa kịp hình thành đã lặng lẽ chìm vào đáy nước. Y không trả lời câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, mà lại hỏi ngược hắn: "Còn ngươi, ngươi muốn sao?"

"Ta?" Nguỵ Vô Tiện không chút nghĩ ngợi nói: "Bất kể ai bị mất trí nhớ cũng đều muốn khôi phục mà. Ta.. ta đương nhiên cũng nghĩ vậy"

Lam Vong Cơ gật gật đầu nói "Tốt"

Hắn đẩy cửa sân Tĩnh Thất, giơ tay về phía Nguỵ Vô Tiện nói "Lại đây"

Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp bình tĩnh sao hàng loạt biến cố, vô thức hỏi một câu "Làm gì?"

Lam Vong Cơ ngữ khí tự nhiên nói: "Tu luyện"

Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện đi vào bên trong, đốt đèn, bố trí xong bồ đoàn (đệm ngồi), chuẩn bị suôn sẻ mọi thứ, không hề phản đối hay mâu thuẫn gì cả, làm như cái người mém chút tranh cãi với Nguỵ Vô Tiện ở ngoài sân khi nãy và y bây giờ không hề liên quan một chút nào.

Vừa so sánh, Nguỵ Vô Tiện liền không thể bình tĩnh, đôi mắt từ đầu đến cuối nghi ngờ đánh giá Lam Vong Cơ, ngồi xuống rồi cũng không nhúc nhích, đến lúc đối phương nhắc nhở hắn: "Đưa tay cho ta", mới tỉnh ra à một tiếng, đưa tay cho đối phương nắm.

Bọn hắn không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, hai cỗ linh lực khác biệt từ đan điền của hai người tuôn ra, sau đó giao hoà trong người Nguỵ Vô Tiện thành một thể.

Nguỵ Vô Tiện vừa tu luyện vừa thực sự không nhịn được mà suy tư, trong lòng suy nghĩ miên man: Lam Trạm vì lý do gì mà không muốn ta khôi phục ký ức? Dù sao khôi phục không phải vẫn là tốt hơn hay sao?

Hắn đã có thể nhớ tới một số việc, phần lớn đều là hình ảnh Lam Vong Cơ cứ dính lấy "hắn", không chịu bỏ đi, cứ thấy y là hắn lại muốn đánh – Nếu như lúc trước hắn thực sự biết điều nghe lời thì bây giờ Lam Vong Cơ đâu cần phải ôm lấy con người buông thả không chịu trói buộc là hắn?

Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nhớ lại, thái độ Lam Vong Cơ bắt đầu thay đổi hình như là từ sau khi hắn biết chân tướng cái chết của sư tỉ.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, lông mày càng nhíu chặt, nghĩ: Lam Trạm không phải là lo lắng ta không thể tiếp thu được chuyện trước kia đó chứ? Nhìn ta yếu ớt vậy sao?

Nhớ tới sự thất thố của mình vào đêm hôm đó, Nguỵ Vô Tiện không còn gì để nói, đột nhiên cảm giác khả năng là nguyên nhân này khá lớn.

Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, cũng không thông lắm – Đêm hôm đó, hắn biết được chân tướng cái chết sư tỉ, biết hắn cùng Giang Trường đoạn tuyệt, cũng biết mình đến cuối cùng là bị tử vong – Những điều này thực sự là hắn cũng đã biết.

Người dù sao cũng đã chết, chẳng lẽ còn có cái gì có thể khó tiếp nhận hơn cái chết sao?

Nguỵ Vô Tiện thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ càng không ra, tâm tư rối loạn, linh lực vận chuyển khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Luyện nội công kiêng kỵ nhất là tâm thần không tập trung, ngay khi thấy hắn xuất hiện sai lầm, Lam Vong Cơ liền lập tức thu tay lại. Trước khi thu tay còn thuận thế giúp hắn bình định mấy chỗ loạn linh lưu.

Y ngẩng đầu, nhìn Nguỵ Vô Tiện hô hấp có chút hỗn loạn.

"...." Nguỵ Vô Tiện hít sâu vài hơi, mang vẻ áy náy nói với Lam Vong Cơ: "Ta có chút mệt mỏi. Hôm nay chắc là thôi đi"

Lam Vong Cơ như thường ngày, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được"

43.

Hai mái đầu không ai nói gì.

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ đứng dậy đến bên án thư đọc sách. Nguỵ Vô Tiện thì ngồi một mình được một lát đến phát ngốc, cuối cùng dứt khoát lấy Trần Tình ra xoay.

Hắn mỗi lần lo nghĩ khẩn trương đều sẽ xoay cây sáo, Trần Tình bị hắn xoay càng lúc càng nhanh, chùm rua đỏ tươi tung bay giữa các ngón tay hắn, cây sáo suýt bay ra khỏi tay hắn mấy lần.

Nguỵ Vô Tiện "sách" một tiếng, nghĩ là nên thổi sáo một chút cho thanh tĩnh, nhất thời cũng không quan tâm trong phòng còn có Lam Vong Cơ, đem Trần Tình để lên môi, thuận miệng thổi mấy chi từ khúc.

Đang thổi, ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng động nho nhỏ.

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng nghe thấy, chuẩn bị đứng lên xem. Nguỵ Vô Tiện đang đứng gần cửa, khoát khoát tay ra hiệu là hắn sẽ xem. Mở cửa ra, ngoài cửa lại không có ai, còn đang nghi hoặc, lại nghe tiếng động là từ dưới đất truyền đến. Cúi đầu xuống nhìn, đã thấy khách đến chơi không phải ai khác, chính là những bộ bạch cốt thỏ hắn đã triệu hồi ra lúc chiều.

Trước khi trở về hắn rõ ràng đã xua bọn chúng đi rồi, giờ chắc do tiếng sáo thổi lúc tâm hắn không yên đã hấp dẫn chúng tới, chen chen chồng chất bên ngoài cửa, mấy bộ xương trắng mặt thỏ ngẩng cao cao lên, tựa hồ đang đợi chủ nhân hạ lệnh.

"...." Hô phong hoán vũ Di Lăng Lão tổ hiện đang mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng một lũ "hung thi" thỏ, thật là một cảnh dở khóc dở cười.

Lam Vong Cơ nhìn hắn đứng ở cạnh cửa nửa ngày không động tĩnh gì, cũng đứng lên hỏi: "Thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện giật mình một cái, quay lại nói: "Không có gì! Không có gì!"

Lam Vong Cơ: "....?", y để sách xuống bàn, bước tới.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, hỏng bét rồi! – Trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ cực kỳ ghét những thứ này, liền cuống quít giang tay cản Lam Vong Cơ đi tới. Kết quả, Lam Vong Cơ thực sự bị hắn cản lại, nhưng một con thỏ lại từ dưới chân hắn trượt vào, tựa hồ là muốn đi đến chỗ Lam Vong Cơ.

"!" Nguỵ Vô Tiện lập tức gấp gáp, khiển trách con thỏ kia, nói: "Đi đi đi! Cút qua bên kia!"

Bình thường tẩu thi đều sợ hắn không hết, huống chi là con thỏ nhỏ kia. Con thỏ bị hắn quát lớn, lập tức toàn thân bị doạ đến phát run, xương cốt thiếu điều muốn rã hết ra, xám xịt chạy ngược ra ngoài cửa.

Nguỵ Vô Tiện không để ý con thỏ, cẩn thận từng li từng tí đánh giá ánh mắt Lam Vong Cơ. Nhỏ giọng nói: "Ách, Lam Trạm, ta sai rồi!"

Lam Vong Cơ lại lắc lắc đầu nói: "Không sao."

Nguỵ Vô Tiện thề thốt đảm bảo: "Ta sẽ đem bọn chúng đuổi hết đi! Tuyệt đối không để thúc phụ ngươi trông thấy!". Nói rồi, liền muốn vỗ tay hạ lệnh. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn lên cây sáo của hắn, phảng phất ám chỉ.

"....?"

Nguỵ Vô Tiện tâm tư kín đáo, đột nhiên thông suốt nghĩ: Lam Trạm chẳng lẽ muốn nghe ta thổi sáo?

Thế là, vốn chỉ cần đập tay hai lần là có thể giải quyết sự tình, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên một hơi tuôn trào thổi ra một đoạn nhạc hoàn chỉnh, cũng không biết là khúc gì, chỉ biết làn điệu hoà hoãn yên tĩnh – Lam Vong Cơ không cắt ngang hắn, hắn cứ thể thổi tiếp. Dù sao, kết quả cũng là, những con thỏ kia bị hắn tiễn đi hết.

Thổi xong, Nguỵ Vô Tiện phủi phủi tay nói: "Tốt, tốt, bọn chúng sẽ không quay lại đâu!". Đang suy nghĩ vài lâu dỗ nịnh Lam Vong Cơ, vừa quay đầu lại, đã thấy đối phương vẫn đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt so với lúc trước còn khác biệt hơn.

"...." Nguỵ Vô Tiện đóng cửa lại, hướng gần đến y hai bước, giơ tay lắc lắc trước mặt y, trêu đùa: "Sao nhìn ngây ra thế? Ta đẹp quá hả?"

Lam Vong Cơ lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại.

Nguỵ Vô Tiện xoay cây sáo trong tay, lẩm bẩm cảm khái nói: "Người quả nhiên là sẽ bực. Lam Trạm, ngươi trước kia rõ ràng chán ghét mấy thứ này như vậy. Ta thổi sáo, người liền giống như muốn cùng ta liều mạng vậy."

Lam Vong Cơ giọng thản nhiên nói: "Vậy sao?"

Nguỵ Vô Tiện: "....."

Nói thực ra, hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ như thế này. Bình bình đạm đạm, không chút rung động nào, dường như đem tất cả cảm xúc giấu đi, khiến hắn phí hoài tâm tư cũng không đoán ra được.

Trước đó cũng thế, bây giờ cũng thế. Hắn tự nhiên thấy nôn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro