Cậu ấy giận tôi rồii:((((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, thực sự tôi rất vui, tôi cứ cười trên cả con đường.
- Mày... làm sao đấy??? Mày cười cái j, tối rồi mày bị điên àk???. Lục Nhi sợ hãi hỏi.
- Gì?? Thì bình thường tao vẫn điên mà, kệ tao, tao thấy vui thôi:)))
- À này, nãy ai dẫn ra cổng đấy😶 mà còn là con trai nữa cơ :))) mới đầu năm mà đã có mối rồi đấy:))))
- Hả, mối gì, mày dở vừa thôi, cậu ấy làm quen thôi màk!!!
Lục Nhi bất ngờ, tròn mắt nhìn tôi:
- Chủ động làm quen luôn hả???
- Ừh thì... sao đâu:))) đã từng gặp nhau rồi mà.
Tiểu Nhi nhìn tôi rồi kêu lên:
- Ák thế thì là cậu bạn mà mày đang tìm kia đúng ko??
- Ừmh...
Tiểu Nhi vỗ vai tôi, cười cợt:
- Oeee, duyên đấy:)))) để mai tao check cho, nếu ok mày với nó quen nhau là hợp lý đấy:))))
Tôi cười ngại:
- Mày.... mày điên àk, ngta làm quen thôi mà đã tính chuyện yêu đương rồi, thôi đến nhà rồi, tao vào đây, về cẩn thận đấy!!!!
Tôi vào nhà, thấy mẹ, tôi chào lớn:
- Chào mẹ, con về rồi ạkkkk
- Bé mồm thôi! Đêm rồi, đi tắm xong ngủ đi!!!!
Ơ... chán thế nhờ!! Thôi đi tắm :((
Đang sấy tóc thì tôi thấy điện thoại kêu, tôi với lấy máy, bật lên xem thì thấy có người gửi tin. Tôi chưa vội xem, chờ sấy tóc xong thì mới làm việc được😬. Xong rồi, tôi nằm lên giường, thở dài, cuối cùng thì cũng đã được nghỉ ngơi, chợt nhớ ra tin nhắn, tôi bật máy lên xem.
2 dòng tin nhắn của ai đó nhưng mang nét rất quen thuộc:" Cậu về đến nhà chưa vậy???". 15ph sau lại nhắn : " Sao cậu chưa trả lời vậy, tôi lo quá muộn rồi cậu chưa về sao???".
Đọc thì cũng biết đây là Dương Trần rồi nhưng mà.....
- Sao cậu biết số tôi???
- May quá! Cuối cùng cậu cũng trả lời rồi, cái đấy không quan trọng, tôi muốn nói chuyện với cậu nên tìm số thôi:)))
Vậy là chúng tôi lại nói đến nửa đêm, tôi mới nhận ra cậu ấy có rất nhiều điểm giống tôi, đến cả ghét cái j cũng giống tất. Chúng tôi đều là anh chị cả nên hay đồng suy nghĩ và quan điểm. Càng nói càng hợp, tôi cũng rất thích cách nói chuyện của cậu. Cậu ấy bảo tôi, sáng mai hãy gặp nhau, cậu ấy muốn nhìn thấy tôi. Và... ngày nào cũng vậy, chúng tôi đều gặp nhau, cậu ấy ban đầu còn ngại ngùng chỉ biết che mặt cười nhưng cái bộ dạng này còn tốt hơn là kiểu lạnh lùng kia nhiều, nó khiến tôi không dám nhìn. Ngày ngày, chúng tôi đều đi với nhau, đến mức độ mà mấy đứa bạn nó không thấy đi cùng là xúm lại hỏi. Nhìn vậy chứ nhiều người thích cậu ấy lắm, biết tôi hay chơi cùng là rất hỏi, hỏi đến từng sở thích hay đi đâu làm gì đều hỏi. Cậu ấy có vẻ như biết rồi nên nhắc tôi trước:" Chúng nó hay hỏi lắm, kệ nhé đừng nói gì, mà có nói thì cứ nói dối điii, tôi không thích bị soi đời như vậy chút nào!!!". Tôi mỉm cười, gật đầu, tôi nghe cậu ấy. Hôm nay, cậu lại mua đồ ăn sáng cho tôi, trưa lại đến mang sữa. Tôi ngại nói:
- Cậu đừng mua nữa, thật sự rất tốn tiền đấy, sáng nay tôi đã ăn rồi màk, tôi chưa mua được cái j cho cậu mà cứ thế này cậu sẽ chẳng có tiền để ăn đâuuuu!!!!!
Cậu nhìn tôi 1 lúc, cậu đơ người, giọng cậu đột nhiên trầm xuống 1 cách lạ thường:
- Vậy bây giờ... cậu có uống không???
Mặt Dương Trần trông căng thật, căng như ngày mới gặp ở căng tin vậy. Cậu ấy đi vào lớp tôi, đặt hộp sữa lên bàn, rồi đi ra, quay về lớp để lại tôi đứng ngơ ngác ở hành lang:(((( sợ thật. Tôi cầm hộp sữa, thấy hơi hối hận, chắc lúc đấy tôi to tiếng, lại còn kiểu như là quát cậu ấy nữa:(((( tôi.. sai thật. Tan học, tôi chạy sang tìm cậu thì chả thấy đâu. Một đứa bạn cùng lớp Dương Trân nhìn thấy tôi, biết sang tìm cậu ấy, nó bảo:
- Dương Trần về rồi!!!
- Cậu ấy về nhanh vậy sao, cậu ấy vội lắm hả???
- Không biết nữa, cậu ấy có vẻ hơi mệt hay sao ý, đánh trống là đi thẳng luôn.
Cậu ấy giận tôi sao?? Haizzz ... hôm nay tôi bảo với Lục Nhi là sẽ tự đi về. Tôi muốn đi bộ..... con đường hôm nay dài thật... hay do tôi bước chậm, tôi cứ suy nghĩ về việc đấy, nó làm tôi thấy dằn vặt nhiều, thật ra cậu ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi vậy mà tôi lại..... Nắng trưa oi thế này, tôi thấy mệt, chắc do lâu rồi chưa đi bộ đây:((((. Bỗng tôi sực nhớ ra, hộp sữa của Dương Trần!!!!. Tôi móc vào cặp lấy ra, nhìn thì tôi mới thấy... nó cứu mình thật không mình sẽ khát chết mất thôi.. Tôi vội uống, rồi nhìn thấy trên hộp sữa có 1 tờ giấy nhỏ gấp rất bé, nếu ko để ý coi như chẳng thấy j. Tôi đang mút thì dừng lại ... bóc cái tờ giấy bé xíu ấy ra cố đọc thử xem nó là gì...
Cậu ấy .... viết nó ư????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t