Gặp lại Thẩm Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đó viết...."Cậu nhớ uống hết nhé!!! Mình phải chạy rất mệt ra cổng để mua đấy!! Dưới căng tin hết sữa đào rồi:((( ".
Trời ơiiii.... thế này thì hỏng thật rồi, không bàn cãi nữa đây là lỗi tôi thật, lỗi lớn lắm :(((.
- Alo... Tiểu Na hả??? Cậu biết nhà Dương Trần đúng không??? Có thể cho mình địa chỉ không, mình muốn gửi đồ!!!
Tôi phải chuộc lỗi trong hôm nay, tôi đã cất công làm hộp cơm rồi, nhất định phải đưa vào tay cậu ấy mới về được. Tôi đến nhà cậu ấy, nhấn chuông và 1 đứa con gái ra mở cửa. Nó nhìn tôi và hỏi:
- Chị tìm ai ạk???
Có lẽ đây là đứa em gái....
- Chị muốn gặp Dương Trần, không biết cậu ấy ở nhà không???
- Anh đấy đi học thêm rồi, phải 1 lúc nữa mới về.
Không ở nhà sao, không sao mình sẽ chờ hoặc.....
- Học ở đâu vậy, em cho chị biết được không chị muốn gửi đồ....
Haizzz mệt quá cuối cùng cũng tìm thấy, bây giờ vẫn chưa tan, chắc 1 lúc nữa thôiiii. Tôi đứng cạnh đó chờ...rồi lại ngồi xuống... lại đứng lên... mãi chưa tan nữa. Mẹ tôi đã gọi 3 cuộc rồi,cũng phải thôi gần 7h rồi, tôi gọi lại và bảo mẹ ăn cơm trước, tôi đang ở nhà Tiểu Nhi, nói vậy để mẹ tôi yên tâm. Đang đứng đó thì bỗng... 1 người dừng xe lại, tôi không nhận ra ai phải đến khi cậu ta cất giọng lên:
- Sao đứng đây giờ này hả???
Là.... Thẩm Lê....
- Àh... tôi đang chờ bạn thôi:))
- Vậy àk cũng lâu không gặp khỏe chứ???
- Ừm khỏe, lâu rồi không gặp cậu, nhìn cậu bảnh lên nhiều đấy:))))
Thẩm Lê cười to:
- Haha... cảm ơn, vậy thôi tôi đi đây, nhớ cẩn thận nhá, đứng ra chỗ sáng này điii.
Thẩm Lê xuống xe, kéo tôi ra chỗ ánh đèn:
- Cẩn thận đấy, tôi về đây:)))
Tôi gật đầu rồi nhìn theo bóng Thẩm Lê đi. Bao nhiêu kỷ niềm lại ùa về 1 cách choáng ngợp, trước đây tôi và Thẩm Lê đã có 1 mối tình 1 năm trời, tôi phải lòng Thẩm Lê từ lúc cậu ấy đưa tôi về. Nó sẽ bền vững nếu Thẩm Lê không bị chỉ trích và bàn luận. Thực ra Thẩm Lê là con gái, tôi thấy chuyện đấy rất bình thường và tôi yêu Thẩm Lê, hồi đó thấy ngta nói cậu ấy nhiều, tôi rất tức giận. Tôi biết cậu ấy buồn, nhưng ở với tôi cậu ấy lúc nào cũng tươi cười như chẳng có j xảy ra cả, thấy vậy tôi càng buồn hơn... tôi đã  khóc rất nhiều, hồi đó tôi và Thẩm Lê không gặp nhau 1 thời gian. Tôi đang rất chán nản và bất lực thì lại phải đối mặt với chuyện tiếp theo. Một anh bạn tên Hiểu Anh bỗng nhiên hỏi chuyện tôi, anh ta cố gắng tìm tôi, tán tỉnh tôi, nhưng anh ta đâu biết trong lúc đó tôi đang mệt mỏi thế nào. Anh ta liên tục xuất hiện, lũ bạn thì ganh ghét tôi vì được anh chàng đội trưởng bóng rổ để ý. Hiểu Anh nhà giàu, chơi bóng rổ rất giỏi, thành tích học tập loại khá và đặc biệt còn có nhan sắc, nói vậy để biết anh này nhiều gái theo thế nào. Tôi thì chả hứng thú gì, chỉ thấy phiền với mấy cái trò khoa trương của cậu ta. Rồi đến 1 ngày cậu ta tỏ tình với tôi, tôi đã không đồng ý... cậu ta có vẻ không chấp nhận rồi bắt đầu chửi tôi:
- Tôi có gì mà cậu không thích được chứ??? Tôi còn thiếu cái j, cậu cứ việc nói ra, tôi đây chả việc j không làm được cả!!!!
- Tôi xin cậu, dừng lại đii, thật sự tôi rất mệt mà. Tôi không thích cậu, thật sự .....
Hiểu Anh nhìn tôi cười mỉa:
- Hay là..... tôi không bằng con bạn kia, cậu yêu nó thế cơ àk, loại gái không ra gái trai không ra trai cũng làm cậu mê như điếu đổ vậy sao!!!
Cậu ta dám xúc phạm đến Thẩm Lê... tôi thực sự tức giận, tôi vung tay tát Hiểu Anh 1 cái.
Bốp!!!!!
- Sao cậu tát tôi!!! Haha tôi nói không đúng àk??? Cậu là kiểu người j vậy???
- Làm sao??? Bisexual thì làm sao??? Cậu đâu cần phải ghê tởm như vậy???
Hiểu Anh vẫn nói tôi:
- Cậu không nên như vậy đâu, tôi sẽ giúp cậu thay đổi, hãy chấp nhận tôi, 1 lần thôi.
- Nếu cậu đã nói tôi được như vậy thì chúng ta coi như chưa từng biết nhau đi.
Nghe tôi nói xong, Hiểu Anh quay đii, cậu ta lê thê bước dài. Tôi nhìn có hơi chút buồn nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên thay đổi suy nghĩ về việc tôi yêu Thẩm Lê.
Một ngày nọ, khi đang ngồi ở nhà, tôi nhận được cuộc gọi của Thẩm Lê hẹn gặp nhau. Tôi vui mừng, tôi rất nhớ cậu ấy. Tôi đến nơi hẹn, tôi nhìn thấy cậu ấy, vẫn tươi cười, vẫn rất đẹp, nhưng hôm nay cậu ấy lạ thật, cậu ấy gọi rất nhiều món, toàn những món tôi thích, cậu ấy mua cho tôi vài món đồ mà tôi từng nói là tôi rất muốn. Tôi thấy lạ nhưng cậu vẫn cười, tôi lặng nhìn,hỏi:
- Sao vậy, cậu đang làm gì thế???
Thẩm Lê cười đáp:
- Đồ ăn ngon lắm này !!! Àh... đây... cái áo hôm bữa kêu đẹp đây, tôi mua cho cậu này, đừng lo về giá cả, nó đang sale nên cũng không đắt lắm đâu:))
Thẩm Lê cứ như vậy mãi, tôi thấy khó chịu, tôi không ăn, kéo ghế lùi lại.
- Thẩm!!!! Cậu bị gì vậy!!!!. Tôi quát lên.
Thẩm Lê nhìn tôi, mặt cậu biến sắc, cậu không cười nữa, cậu thở dài, cúi mặt xuống:
- Tiểu San! Ta... chia tay đi!!!
Tôi giật mình, vội đứng phắt dậy, tôi nhìn Thẩm Lê mãi mà không biết nước mắt rơi lăn dài trên gương mặt từ khi nào. Thẩm Lê kéo tôi lại, ôm tôi vào, cậu liên mồm nói xin lỗi nhưng... nó không phải những gì tôi muốn nghe, cái tôi muốn là lý do, 1 lý do chính đáng.
- Cậu nói đi, sao lại như vậy??? Cậu có khó khăn gì, có thể nói cho tôi mà!!! Sao cậu lại chia tay để tự gánh vác cơ chứ!!!
- Thực sự tôi không muốn hai ta phải mệt mỏi nhiều, không sao đâuu, dừng lại ở đây chưa phải đích mà😉 cậu sẽ tìm được 1 người hoàn hảo, 1 người con trai thật sự chứ không như tôi!!!
- Cậu im đi!!! Cậu đừng có nói mấy cái lời vớ vẩn như vậy, nếu tôi thích thì tôi đã chẳng chọn cậu rồi, cậu đừng vì vài lời của thiên hạ mà nói thế!!!
Tôi vừa nói vừa đẩy Thẩm Lê ra, cậu ta càng ôm chặt, nó chặt hơn bao cái ôm khác, tôi cảm nhận được sự hối tiếc, sự cố chấp trong cái ôm này. Thẩm Lê vuốt tóc tôi như là lần cuối, cậu ta khóc.... 1 cách thầm lặng...
- Cho tôi......... 1 chút nữa thôi!!! Cậu hãy để tôi..... ôm chút nữa thôii!!!Tôi xin đấy.
Giọng Thẩm Lê run run cầu xin, tôi vừa đau lòng vừa thương cậu, phải chi Thẩm Lê với tôi không có gì, không ai nói cậu ấy cả thì cậu ấy mãi mãi là Thẩm Lê vui vẻ luôn cười.... Tôi vòng tay ôm chặt Thẩm Lê, tôi... phải chấp nhận😔😔😔 để Thẩm Lê được nghỉ ngơi. Bước ra cửa, trời cũng tối rồi... Thẩm Lê đưa tôi về, lê bước trên đường cả hai đứa mặt mũi tối sầm, mắt sưng húp, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Đến gần nhà tôi, hai tay Thẩm Lê bám lấy vai tôi, kéo tôi lại, nhìn 1 hồi rồi cậu cười... cúi xuống và... hôn tôi. Đây là lần đầu Thẩm Lê hôn tôi, nó sâu và tràn đầy quá nhiều tình cảm, tôi chỉ biết lặng im nghe nhịp thở của cậu ấy.... nó nhanh và dữ dội... cậu ấy dường như không muốn rời bỏ tôi nhưng.... có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu trở lại bình thường:(((. Thẩm Lê nhìn tôi, nụ cười này có lẽ là hình ảnh tôi sẽ nhớ mãi cả đời. Cậu nhẹ nhàng nói:" Đừng nhớ tôi nhiều, hãy sống tốt nhé, cậu mãi mãi luôn trong tim tôi!!".
Nói xong cậu từ từ quay đii, cậu đi không ngoảnh lại, nó là quyết định khó khăn đối với cậu. Nước mắt tôi lại lăn dài, tôi phải khóc cho xong mới dám vào nhà. Tôi khóc mấy ngày trời, cứ nghĩ đến cậu ấy là nước mắt tôi lại lăn dài, tôi rất buồn, rồi lại nghe tin Thẩm Lê chuyển trường, tôi càng buồn hơn. Lúc đó, tôi cảm thấy trống vắng, bất lực, rồi cắm cổ vào chỉ học, học ngày học đêm, tôi không muốn gặp ai, chỉ nhìn thấy họ là tôi lại nghĩ đến nhưng lời xỉa xói của họ dành cho Thẩm Lê, tôi càng tức. Cho đến bây giờ cũng là chuyện quá khứ, tôi đã có thể vượt qua rồi...:))). Hôm nay gặp lại Thẩm Lê, tôi thực sự rất vui, vì cậu ấy vẫn cười như ngày nào, vẫn quan tâm tôi như ngày nào chỉ là..... không còn là của nhau, đó mãi là quá khứ mà thôi..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16t